Chap 6: Anh ấy là người tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng len lỏi qua cửa sổ của một căn phòng trang trí một cách đơn giản bằng những đồ thủ công. Dường như thứ đồ xa xỉ nhất chỉ là bộ váy đang vắt trên ghế gỗ kia mà thôi.

Cô gái trên giường khẽ cử động rồi từ từ mở mắt. Đôi mắt trong veo nhưng chứa đựng sự trưởng thành đấy khẽ nheo lại do ánh nắng mặt trời, cũng có thể do hôm qua đã uống ít rượu nên đau đầu.

Rượu luôn là kẻ thù của Lâm Tâm Nghiên cô. Chỉ hễ một ngụm rượu nhỏ đã khiến cô đau đầu nhưng không thể không uống trong bữa tiệc xã giao được.

Lật đật xuống giường, vừa mới chải được mái tóc rồi buộc gọn nó lên chỉ để vài sợi lòa xòa trước mặt thì chuông điện thoại liền vang lên...

- Cô nương à, đã 8 giờ rồi cậu định để mình chờ đến bao giờ đây

Ở đầu dây bên kia oang oang tiếng của một người con gái khiến cô phải bịt tai lại, để điện thoại ra xa

- Làm ơn đi, Tiểu Y Y tha cho mình. Hôm qua mình vừa mới uống rượu đấy

Đây là Liễu Nhược Y - bạn thân của cô ở trường, cũng là người đã dạy cho cô mấy chiêu võ phòng thân và được chọn là thành viên xuất sắc của karate. Nhưng một nhân tài như vậy lại bị bố mẹ ngăn cấm vì bố mẹ cậu ấy theo trà đạo của Nhật vì căn bản mẹ Liễu Nhược Y là người Nhật. Nghe Nhược Y kể cũng do họ của cô ấy là Liễu nghĩa là liễu yếu đào tơ, con gái phải có người để che chở chứ không phải chở che cho người khác. Đây cũng vì quan niệm truyền thống của bố cậu ấy mà thôi

Cô nhớ có lần Nhược Y nói về lý do tại sao cô ấy lại chọn karate: Thứ nhất, vì mẹ cô ấy là người Nhật. Thứ hai, cô ấy muốn bỏ đi cái cổ hủ của bố cô ấy...

Nhưng điều làm cô nhớ nhất không phải những lí do ấy mà đó là: Để tự bảo vệ bản thân của mình không dựa dẫm vào người khác. Vì nếu dựa dẫm vào người khác là con gái có thể sẽ không sao, nhưng nếu là con trai có thể bạn sẽ có cảm giác với người ấy. Cảm giác ấy mà lớn dần lên theo thời gian thì người khổ nhất đó chính là bạn...

Có lần cô cũng hỏi:

- Sao lại như thế? - Nhưng đáp lại cô chỉ là một nụ cười, một nụ cười chứa đầy đau thương. Cô cũng không hỏi thêm gì nữa vì cô biết làm như vậy chỉ là moi móc lấy nỗi đau của họ, thứ mà họ cố gắng giấu đi mà thôi...

- Đúng thật là, đến quán nhà tớ, tớ mời cậu một tách "trà rang"!!!

- Được, được. Cậu phải cho mình thời gian chuẩn bị chứ - Cô nhăn mày, cô gái này mời cô không đơn giản là lo lắng mà có chuyện định nói với cô rồi...

Sau khi chuẩn bị xong, mở cửa phòng ra liền thấy ông bố nuôi ngồi đấy, mỉm cười hiền hòa với cô. Người hầu liền hỏi han cô muốn ăn gì, uống gì. Cô thật phục sức ảnh hưởng của Hoắc Thiên Ngạo. Nhưng hai mẹ con kia dường như không biết xấu hổ là gì, vẫn giương mắt nhìn cô thật bẩn thỉu. Cô chẳng nói gì không phải cô không dám mà rất lười nói với hai mẹ con nhà họ. Lúc cô đi gần đến cửa nhà Lâm Nghị Nghị còn hét lên:

- Cô đừng tưởng có thêm một Hoắc thiếu mà làm gì được tôi. Căn bản cô sẽ bị tôi cướp hết

- Vậy xem cô còn có thể chạm vào người đàn ông đó hay không? Nếu có, tôi nhường đồ tôi đã ăn cho cô. Nếu không, tôi có thể nhường Cố Vô Nhất cho cô để cô đường đường chính chính, không cần ăn vụng nữa - Cô không quay đầu lại nhưng lại có một tràng cười lạnh phát ra khiến người đằng sau run lẩy bẩy

- C...cô... biết hết rồi? - Giọng của Lâm Nghị Nghị run run, tay chỉ thẳng vào cô nhưng vẫn không giấu được sự hoảng sợ

- Biết? Cô nói tôi biết gì cơ? Không phải cô rất thích Vô Nhất sao? Nể tình chị em tốt tôi nhường cô vậy, tôi cũng chẳng màng gì - Cô xoay người lại, cười cười rồi quay lưng ra khỏi nhà. Đằng sau Lâm Nghị Nghị cũng hiểu ra thì ra cô ta vừa bị trêu chọc là kẻ ăn lại khiến cô ta tức điên.

Một lúc sau, cô mới đến được quán trà đạo của Nhược Y, không hiểu sao hôm nay rất đông khách nên ngay cả Nhược Y còn không biết cô đến

- Tiểu Y Y, mình đến rồi - Cô đập vào vai Nhược Y khiến cô ấy giật mình

- Cậu định dọa chết mình à. Đến rồi thì mau vào đây - Nhược Y thấy cô đến thì hai mắt sáng lên, vội kéo cô xuống ghế ngồi gần đấy rồi bảo một bồi bàn khác mang "trà rang" tới.

Đến khi bồi bàn mang trà đến Nhược Y vẫn chưa nói gì. Cô cũng im lặng thưởng thức từng ngụp trà ngọt ngọt, hơi chát cũng làm đầu cô thoải mái hơn. Mãi đến khi cô uống đến bốn, năm ngụp, Nhược Y mới sắp xếp từ ngữ xong hỏi cô:

- Đã xảy ra chuyện gì rồi?

- Chuyện gì? - Cô không vội, Nhược Y thích vòng vo thì cô cũng không cản

- Cậu với Hoắc thiếu đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ anh ta đã lên... À không cậu đã lên giường cùng anh ta chứ? - Cô sặc nước trà, ánh mắt bất ngờ nhìn Nhược Y. Cô biết chắc chắn Nhược Y sẽ nói về Hoắc Thiên Ngạo nhưng không ngờ lại thẳng thắn như thế. Sau khi điều chỉnh nhịp thở, cô mới nói:

- Cậu nói gì vậy? Mình mới là người bị hại đó

- Mình không quan tâm. Chẳng phải cậu rất yêu Cố Vô Nhất sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? - Nhược Y thở dài, vỗ vỗ vai cô. Cô cũng kể lại tường tận sự việc cho Nhược Y.

- Thì ra có chuyện này xảy ra. Cậu chắc chắn việc cậu làm chứ, cậu đã bị phản bội, trao thân cho người mình không yêu và bắt đầu trả thù ư? - Nhược Y dường như không tin vào tai mình, kinh ngạc

- Cậu cũng biết quá khứ của mình ra sao rồi. Con người cũng có giới hạn, mình hận bọn họ. Còn có việc đêm đó, mình không cần chịu trách nhiệm nhưng anh ta cứ nằng nặc đòi như thế, vậy cứ lợi dụng anh ta một tí vậy - Cô nhún vai nhưng vẻ mệt mỏi trong mắt không thể giấu được Nhược Y.

- Mình biết tính cậu, cậu rất dễ cảm động. Mình đã từng nói với cậu, con gái thì không sao nhưng con trai thì người chịu khổ là cậu. Ví dụ như trường hợp với Cố Vô Nhất, người tổn thương nhất lại là cậu - Nhược Y rót thêm trà vào tách cho cô, từ từ nói

- Mình biết mà nhưng không có lỗi lầm này thì sẽ có lần sau tiếp diễn. Chẳng phải người đau vẫn là mình sao? - Cô cúi đầu, hít sâu một hơi để kìm nén nỗi đau âm ỉ ở tim. Cô không phải là người mạnh mẽ nhưng trong vài trường hợp không thể rơi lệ vì người không xứng đáng...

- Cậu hiểu sai ý mình rồi, cái mình muốn nói là cậu sẽ tiếp xúc với Hoắc Thiên Ngạo nhiều hơn. Mình nói đến trường hợp cậu rung động trước mặt anh ta thì sao? - Nhược Y nói tiếp

- Không hề, mình không xứng với anh ấy. Cậu biết hoàn cảnh mình thế nào mà. Chỉ riêng gia thế đã không bằng, lại còn nói xung quanh anh ấy thiếu gì người môn đăng hậu đối chứ. Đặc biệt hơn nữa, anh ấy là một người tốt, kẻ có ý niệm trả thù như mình không có cơ hội để rung động nữa - Cô chậm rãi, uống một ngụm trà.

Lần này, cô không cảm nhận được vị ngọt nữa, thay vào đó là chát đến tận tâm gan. Vì cô biết, phù thủy sẽ không nhận được sự yêu thương vì đã có cả một đời độc ác...

Nhược Y đang định mở miệng thì đằng sau cô phát ra tiếng nói trầm ấm:

- Tâm Nghiên, hóa ra lại được gặp cô ở đây...

»»»»»» Hết chap 6 ««««««

* Trà rang (Japanese Roast Sencha): Một loại trà của Nhật Bản

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro