Chap 5: Đúng như kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vị khách đặc biệt đấy tiến vào khiến các nhà đầu tư, chủ những công ty phải hoảng sợ, phải khép nép đến cả chủ bữa tiệc lấy khăn ra lau mồ hôi chỉ có mỗi cô đứng cạnh bàn đồ ăn, lấy cạnh một ly rượu khẽ bật cười. Nhưng thật đáng tiếc, cô em gái của cô lại không biết điều, vừa sắm sửa một bộ váy diêm dúa, vừa bước tới gần vị khách này với ánh mắt háo sắc và thân hình lộ ra những điểm gợi cảm...

    - Hoắc... Hoắc tổng - Bố nuôi của cô đã không trụ vững, tay run run đưa ra phía trước

    - Thì ra là Hoắc thiếu - Nụ cười trên miệng Lâm Nghị Nghị liền rộng ra khi nghe thấy cái tên này, vội vàng nâng vạt váy lên bước đi ngày càng nhanh hơn. Người bố thương con ở phía sau liền muốn ngay cản nhưng chân đã run chẳng thể đi nổi nữa

     - Lâm tiểu thư... - Nghe thấy Hoắc Thiên Ngạo vui vẻ nói ba chữ kia, Lâm Nghị Nghị càng bước đi nhanh hơn, Lâm tiên sinh liền nở nụ cười tự hào...

     - Hụt rồi... - Tiếng nói phát ra từ Lâm Nghị Nghị, rõ ràng là Hoắc Thiên Ngạo bước về phía cô ta, cô ta còn dang tay chuẩn bị ôm lấy Hoắc tổng không buông nhưng trong chớp mắt đã thấy người của Hoắc Thiên Ngạo lách qua như không muốn chạm vào bất cứ thứ gì liên quan đến Lâm Nghị Nghị, cảm giác nó thật bẩn thỉu...

     - Lại được gặp cô rồi  - Hoắc Thiên Ngạo dang tay ra ôm lấy cô

     - Hoắc thiếu, tôi cũng rất vui - Cô cũng ôm Hoắc Thiên Ngạo nhưng đã siết chặt lấy anh

     - Hơi đau đấy - Hoặc Thiên Ngạo nói nhỏ nhưng vẫn không buông

     - Cái này không có trong kế hoạch của tôi, tôi nó chỉ cần bắt tay thôi mà - Cô vừa nói vừa ra sức siết

     - Vậy cô không biết rồi, cách làm tôi thích đó là phá bỏ kế hoạch của người khác. Tôi cũng có thể hôn cô ngay bây giờ - Hoắc Thiên Ngạo đột nhiên ôm chặt cô, tay lần sờ từ eo cô xuống

     - Tôi đột nhiên cảm thấy nóng quá - Cô vội đẩy Hoắc Thiên Ngạo ra khiến anh ta loạng choạng nhưng lại không ngã

     - Con quen Hoắc thiếu - Người bố nuôi mở miệng, không hỏi ngạc nhiên còn mẹ con nhà kia đã tức đến đen mặt

     - Vậy, Lâm tiên sinh không biết rồi. Chúng tôi rất thân là đàng khác, chúng tôi còn... - Đột nhiên nói đến đây Hoắc Thiên Ngạo dừng lại khiến mọi người tò mò về quan hệ của hai người

     - Còn đã gặp nhau ở trường cô ấy trước kia. Cái ôm vừa lúc nãy đã chức minh tình cảm của chúng tôi rồi - Hoắc Thiên Ngạo lại nở nụ cười, kéo cô lại gần bên mình, nhìn thấy cảnh tình cảm từ nãy đến giờ của cô và Hoắc Thiên Ngạo, Cố Vô Nhất đã không chịu nổi nữa bèn nói

     - Xin Hoắc thiếu tự trọng - Cố Vô Nhất cắn răng nói

     - Anh là ai? - Hoắc Thiên Ngạo nhả ra ba chữ khiến Cố Vô Nhất đứng hình

     - Tôi đã giới thiệu với anh trước đấy. Đây là bạn trai tôi - Cố Vô Nhất - Cô mỉm cười

     - Xin lỗi, nhưng điều này không đáng để được lưu lại bộ nhớ của tôi - Hoắc Thiên Ngạo nói khiến mọi người phì cười nhưng Cố Vô Nhất đã muốn đánh người rồi

     - Bạn trai gì chứ?! Sắp trở thành vị hôn phu của chị của em rồi. Hoắc thiếu, em có thể cho anh hạnh phúc, tiền tài trong gia đình này là em giữ sau này - Bỗng nhiên Lâm Nghị Nghị lên tiếng lại làm cho ánh mắt giận dữ của Cố Vô Nhất ánh lên tia máu. Đúng... anh ta và Lâm Nghị Nghị đã quan hệ, trong lúc ân ái cô ta còn nói yêu anh. Bây giờ, có một Hoắc thiếu đáng sợ, kiêu ngạo bên trên cô ta liền muốn ôm lấy bắp đùi này... thật đáng giận

    - Đ... đúng vậy, chắc Hoắc thiếu cũng biết, Tâm Nghiên chỉ là con gái nuôi của tôi còn Nghị Nghị mới là con gái ruột. Chắc vì nể mặt chúng tôi nên anh mới tới buổi tiệc nhỏ này, nói đúng ra Lâm Nghị Nghị mới là tiểu thư chính thức của Lâm gia cho nên Hoắc thiếu làm như vậy thật thiệt thòi cho con chúng tôi - Mẹ nuôi của cô đột nhiên ăn gan trời, dám đôi co với Hoắc Thiên Ngạo

    - Vậy bà lại không biết. Theo như lời bà nói, Tâm Nghiên dù là con ruột hay con nuôi thì vẫn là con của bà còn nữa, không phải tôi nể mặt Lâm gia mà chính là nể mặt Tâm Nghiên tiểu thư đây; nói chính xác ra người ba nên quỳ xuống cầu xin là con gái nuôi của bà. Vả lại, tôi có tiền tôi không cần sự bố thí của bà và Tâm Nghiên cũng không cần. Cô ấy muốn gì, tôi đều có thể cho cô ấy - Lời nói của Hoắc Thiên Ngạo không còn là sự khách sáo mà đó là sự dịu dàng, mỗi câu đều xuất hiện tên của cô. Đây là lần đầu tiên cô được một người quan tâm như thế này khiến cô không kìm được nước mắt

    - Khóc gì chứ. Đây là tiệc của gia đình cô đấy, phải vui lên - Hoắc Thiên Ngạo cười

    - Được - Cô gật đầu

    - Được rồi, được rồi. Mọi người hãy cùng nhau tìm bạn nhảy để khiêu vũ với mình - Bố nuôi của cô cắn răng chịu đựng, ông ta không ngờ có một ngày ông ta phải phụ thuộc vào đứa con nuôi chết dẫm này

    - Hoắc thiếu, em có thể mời anh nhảy một bài được không - Có vẻ như Lâm Nghị Nghị vẫn chưa bỏ cuộc, những cử chỉ của cô ta hôm nay khiến tất cả các nhà đầu tư, cổ đông của công ty đều nhìn cô ta bằng ánh mắt mỉa mai 

    - Tôi đi ra chỗ khác, hai người cứ nói chuyện - Cô nói

    - Không cần, chẳng phải cô đã đồng ý nhảy với tôi rồi sao. Còn cô là ai vậy? - Hoắc Thiên Ngạo kéo cô lại rồi ôm cô vào lòng

    - Anh... - Lâm Nghị Nghị lùi về sau mấy bước, cô ta không ngờ từ đầu bữa tiệc đến giờ anh không hề quan tâm đến việc cô ta là ai...

    - Một trong những việc tôi giỏi đó là từ chối phụ nữ. Nếu muốn, tôi có thể đánh cô ngay bây giờ, chắc hẳn sẽ không còn nguyên dạng cô gái đang đứng trước mặt tôi nữa đâu. Đi thôi - Hoắc Thiên Ngạo cười lạnh, ánh mắt ánh lên tia máu

    - Nghị Nghị, đừng quan tâm đến anh ta nữa - Đột nhiên Cố Vô Nhất xuất hiện, lại còn cởi áo vét ngoài của mình ra khoác lên người Lâm Nghị Nghị rồi quàng lấy vai cô ta, tất cả cử chỉ đều rất ân cần

    - Tôi không ngờ Cố thiếu gia lại quan tâm em vợ như thế mà lại không giành lại bạn gái cũng như vị hôn thê tương lai của mình. Đừng nói với tôi rằng hai người đang có quan hệ gì đó - Hoắc Thiên Ngạo nhếch môi khinh bỉ với hành động của Cố Vô Nhất. 

   Nghe lời nói của Hoắc Thiên Ngạo những người khách đến đây dự tiệc điều rì rầm, bàn tán với nhau; Cố Vô Nhất anh ta cũng giật mình liền đẩy Lâm Nghị Nghị ra nhưng hình như vì chột dạ, lực đẩy mạnh cùng với đôi dầy cao gót hơn 7 phân của Lâm Nghị Nghị đã làm cô ta ngã nhào xuống đất. Cô ta không hề được nhận sự giúp đỡ nào, đến cả Cố Vô Nhất cũng không dám đụng vào cô ta để bảo toàn danh dự của mình

    - Cố Vô Nhất... em không ngờ... thật sự không ngờ rằng.... - Cô đột nhiên bật khóc làm thương cảm của mọi người đối với cô tăng lên nhưng danh dự của hai người người kia đã giảm sút nghiêm trọng

    - Không... không phải đâu... chỉ là bọn anh... chỉ là anh thấy em rất thân với Hoắc thiếu nên mới để em với anh ta vui đùa một chút - Vì quá mất mặt nên đến cách dùng từ cũng đã sai lầm... vui đùa... anh ta đã tự mình hại mình rồi

    - Vui đùa... anh đã là bạn trai của em năm năm, đã năm năm rồi mà anh không biết em làm như thế này là vì công ty sao? Hay... anh với em gái em có vấn đề gì? - Cô hét lớn làm Cố Vô Nhất hoảng loạn

    - Làm gì có.... Anh không thèm yêu loại như cô ta đâu - Cố Vô Nhất cười xòa

    - Được, đây là lần cuối em tha cho anh. Nếu còn lần sau thì Lâm gia và Cố gia sẽ không còn quan hệ gì nữa. Đi thôi Hoắc thiếu - Cô kéo Hoắc Thiên Ngạo đi

    - Đi, chúng ta cùng nhau khiêu vũ - Hoắc Thiên Ngạo nói

    - Tôi chưa đồng ý mà - Cô trừng mắt

    - Tôi thích vậy đấy. Coi như đây là trả công - Hoắc Thiên Ngạo nhún vai

    - Được. Ít nhất anh vẫn còn lợi dụng được - Cô cũng bắt chước nhún vai giống anh

    - Từ trước đến nay chưa ai dám lợi dụng tôi vậy mà cô dám... - Hoắc Thiên Ngạo trừng cô

    - Tôi sẽ chịu trắc nghiệm với cô, điều này là do anh nói đấy - Cô nói

    - Được, nhưng đúng như kế hoạch của cô. Bước đầu rất thuận lợi coi như đã giảm đi danh dự của Lâm gia. - Hoắc Thiên Ngạo nói

    - Cũng nhờ anh. Cảm ơn - Giọng cô đột nhiên nhỏ xuống

    - Hả - Anh ngạc nhiên

    - Không có gì. Khiêu vũ tiếp đi - Cô lắc đầu. Anh nhìn cô mà mỉm cười, tất cả những lời vừa nãy Hoắc Thiên Ngạo điều nghe thấy hết

   Anh cũng cảm ơn cô vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh...

~~~~~ Hết chap 5 ~~~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro