Chap 4: Dự tiệc cùng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - Tiểu bạch thỏ, tôi tưởng chúng ta đường ai nấy đi rồi chứ - Hoắc Thiên Ngạo vắt chéo chân, tay cầm chiếc điện thoại

    " Tôi muốn nhờ anh một chút chuyện " - Người đầu dây đó nói

    - Lâm Tâm Nghiên, tất cả những việc cô nhờ tôi đều làm - Hoắc Thiên Ngạo cười ma mị

    " Trả thù gia đình tôi, anh làm được chứ " Từ đầu bên kia, cô phát ra lời nói lạnh khốc

    - Tại sao một tiểu bạch thỏ như cô lại có ác tâm như vậy cơ chứ? Cô cho tôi một lí do, tôi sẽ xem xét - Hoắc Thiên Kình càng ngày càng thấy cô bé này thú vị

    " Họ đã lừa dối tôi, đối xử tệ bạc với tôi. Cả người bạn trai tôi cho là thương yêu tôi nhất cũng vì thân hình nóng bỏng của em gái tôi mà bắt ca hai tay. Từng đấy lí do đã đủ chưa" - Cô nói đầy vẻ khinh bỉ

    - Cô có bạn trai?!! Ồ, được cô muốn tôi làm gì - Hoắc Thiên Ngạo nắm chặt tay lại rồi lại buông lỏng ra. Anh... muốn cho những người đối xử với cô chết không được sống cũng không xong...

    " Dự tiệc với tôi " - Cô nói ngắn gọn

    - Cụ thể - Anh nói tiếp

    " Như thế này..."

   Sau một hồi nói chuyện điện thoại với cô, Hoắc Thiên Ngạo gọi trợ lí Tần vào

    - Tôi sẽ đi tiệc của nhà Lâm gia nhưng đừng báo trước - Anh nói

    - Nhưng Lâm gia chỉ là gia tộc nhỏ, không cần tổng tài phải ra mặt - Trợ lí Tần nói

    - Gan của anh đột nhiên to ra à - Hoắc Thiên Hạo liếc trợ lí Tần

    - Tôi không dám, tôi sẽ làm theo chỉ định của ngài - Trợ lí Tần vội càng nói rồi lui ra ngoài

~~~~~ Nhà Lâm gia ~~~~~

   Cô ngồi trong phòng, im lặng, không biết trong đầu cô đang nghĩ gì nhưng ánh mắt cô rất đăm chiêu. Đột nhiên cô đứng bật dậy đến bàn trang điểm của mình, trang điểm thật xinh đẹp, cô muốn mình là một người khác hoàn toàn so với trước đây trong bữa tiệc của Lâm gia.

    - A, Vô Nhất anh vẫn còn ngồi đây sao? - Ngữ khí khách sao với "bạn trai" của mình, vừa nói cô vừa xem lại đồ dùng trong túi xách

    - Em... rất khác - Vô Nhất kia chợt ngạc nhiên nhưng sau biểu cảm đó lại là một ánh mắt đầy dã thú. Trước đây hắn ta đã không phát hiện ra cô cũng có một nét quyến rũ đặc trưng

    - Khác sao? Em thấy em chỉ là trang điểm lên chút ít mà thôi. Anh cứ ngồi chơi, để em gọi đứa em gái thân yêu của mình ra nói chuyện thay em. Bây giờ em có chút chuyện phải đi - Cô cười xòa

    - Nói chuyện với cô ta làm gì?!! Em đi đâu người bạn trai này hộ tống - Vô Nhất đứng phắt dậy, tiến đến gần cô. Bạn trai hộ tống... cô khinh...

    - Được. Anh đi lấy xe đi - Cô mỉm cười, đứng đợi xe của Vô Nhất rồi lên xe. Trên xe cô cảm nhận được ánh mắt của hắn ta nhìn cô nhưng cô không muốn nói cũng chẳng thèm nói mà chỉ mân mê vào chiếc điện thoại mình làm việc thêm đứt hơi kiếm được. Đương nhiên chỗ cô đến chính là trung tâm thương mại, cất xe xong cô liền cùng Vô Nhất đi vào

   Tỏ vẻ anh hùng những thứ gì cô mua hắn ta điều giành trả tiền, đồ cô muốn mua còn rất nhiều thậm chí còn chưa đụng đến váy dự tiệc. Hắn ta vẫn phải tốn tiền nữa. Đang đi đến khu trang phục dự tiệc thì cô gặp một người khá đặc biệt

    - Lâu rồi không gặp cô, Lâm Tâm Nghiên - Đó là Hoắc tổng tài - Hoắc Thiên Ngạo, đang giơ tay ra phía cô, đằng sau chắc là một trợ lí hoặc thư kí

    - Đúng vậy nhưng tôi nhớ chúng ta vừa gặp sáng nay chưa đến 24 giờ - Cô bắt tay lại, nhưng có thể dùng từ bóp tay trong trương hợp này

    - Em quen biết Hoắc tổng - Bên cạnh Vô Nhất rất đỗi ngạc nhiên

    - À, đúng vậy. Chết thật, tôi chưa giới thiệu đây là bạn trai tôi - Cố Vô Nhất - Cô cười

    - Tôi cứ tưởng chúng ta không gặp lâu lắm rồi chứ - Hoắc Thiên Ngạo lơ luôn Cố Vô Nhất

    - Hoắc tổng thật dí dỏm - Một lầm nữa Vô Nhất mở lời

    - Cô định đi đâu trong trung tâm thương mại của tôi - Một lần nữa Hoắc Thiên Ngạo tỏ ra khinh thường lời nói của Cố Vô Nhất

    - Khu mua trang phục dạ tiệc - Cô vui vẻ trả lời. Bây giờ mới để ý, từ bao giờ Cố Vô Nhất đã bị đẩy lại phía sau, thay cho vị trí đứng cạnh cô của Vô Nhất đó chính là Hoắc Thiên Hạo

    - Đây là gian hàng bán trang phục đẹp nhất của trung tâm của tôi. Người đâu chọn cho Lâm tiểu thư một bộ đồ thật đẹp - Hoắc Thiên Ngạo ra lệnh, người phục vụ không dám cãi lời nhanh chóng đi tìm

    - Mời tiểu thư vào phòng trang điểm và thử trang phục - Vị tiếp tân sợ sệt mời cô vào phòng rồi nhanh chóng vào theo, để lại một người ở lại như không muốn tiếp cân quá gần với Hoắc Thiên Ngạo. 

   Khi cô bước vào phòng thì không khí đột nhiên căng thẳng, đoàn tùy tùng và trợ lí Tần đi theo im lặng tuyệt đối, người tiếp tân ở lại cũng không dám nói gì vì họ biết hai người đàn ông kia không nói gì nhưng Hoắc tổng của bọn họ đã có sự căm ghét nhất định. Về phía Hoắc Thiên Ngạo, thản nhiên ngồi đọc báo nhưng cứ hễ thấy Cố Vô Nhất hé mồm lại tia cho hắn một ánh mắt đầy sát khí khiến hắn ngập ngay mồm vào. Cố Vô Nhất thì cố gắng đứng thẳng người nhưng chân thì run bần bật phải đứng dựa vào một giá quần áo, chưa kịp nói gì thì đã phải ngập miệng lại, bây giờ chỉ có thể nuốt nước bọt trong cổ họng...

    - Thưa ngài, đã xong rồi ạ - Vị tiếp tân bước vào lúc nãy nói. Cô đi ra với một phong cách hoàn toàn khác, quyến rũ hơn, trưởng thành hơn và thành đạt hơn. Cô không giống như những tiểu thư khác, mặc nhưng trang phục trắng hay trang phục đầy màu sắc lòe loẹt mà là một bộ váy màu đen xẻ tả đầy huyền bí. Tóc được thả, xoăn đuôi khiến Cố Vô Nhất há hốc mồm, hắn ta không ngờ từ trước đến nay, bên cạnh hắn lại có một người đẹp như vậy.

    - Còn thiếu cái này - Hoắc Thiên Ngạo đút tay vào túi quần lấy ra một hộp nhỏ, thản nhiên đi đến chỗ cô. Trên cổ cô cảm giác có một cái gì lành lạnh chạm vào

    - Thấy thế nào? Đẹp không? - Hoắc Thiên Ngạo đưa cô ra trước gương, tham lam hít mùi hương từ tóc cô.

    - Hoắc tổng đã hỏi đẹp không tôi nào dám trả lời là không - Cô sờ lên mặt dây chuyền có chạm khắc tinh sảo nhưng chỉ có duy nhất một viên đá quý rất nhỏ. Nhiều người sẽ nghĩ, viên đã này đáng giá bao nhiêu? Nhưng trái lại nó lại rất đáng giá vì nó là loại đá quý hiếm trên thế giới - Ngọc hồng lựu màu lam, điều đặc biệt trên đó lại có một chữ N được khắc trên đó. Đó có thể bắt đầu tên của Hoắc Thiên Ngạo? Cô đoán vậy...

    - Trừ vào thẻ của tôi - Hoắc Thiên Ngạo dẫn cô đi luôn mà không để cô lấy quần áo trước của mình, Cố Vô Nhất vội vàng đuổi theo sau

    - Hoắc tổng, cô ấy là bạn gái tôi, tôi có thể đưa cô ấy về - Cố Vô Nhất nói

    - Vậy sao, bây giờ tôi mới biết. Được thôi, hẹn gặp lại cô, Lâm Tâm Nghiên - Thiên Hạo đẩy cô về phía Cố Vô Nhất mặt đang đen sì nên đã không để ý cô và Hoắc tổng đã cười với nhau...

   Trên cả đoạn dường về Lâm gia, hắn ta không nói gì cả, thả cô trước cổng rồi phi xe về nhà của mình...

~~~~~ Bữa tiệc của Lâm gia ~~~~~

    - Xin chào, xin chào! Cảm ơn đã đến bữa tiệc của chúng tôi - Bà Lâm và ông Lâm đang tiếp khách đến dự buổi tiệc

    - Hai đứa con của ông đứa nào cũng giỏi giang và xinh đẹp. Thật là có phúc - Một người nói

    - Vâng, chúng tôi rất hạnh phúc. Đúng không, Tâm Nghiên? - Ông bố nuôi sán lại gần tôi, hỏi tôi một cách ân cần

     - Đúng vậy, hạnh phúc một cách đặc biệt - Cô cười cười, rồi bước đi

     - Con bé này... - Bà Lâm nói

     - Không sao, lớn rồi nó sẽ như thế - Ông khách kia nói. Ông ta  vừa dứt lời, phía phóng viên bên ngoài liền ầm ầm lên. Dường như có một vị khách đặc biệt ghé thăm...

~~~~~ Hết chap 4 ~~~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro