Chap 3: Cô gái khiến tôi dao động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~ Vẫn tiếp tục hồi tưởng ~~~~~

    - Cả lớp chúng ta có bạn mới đây - Cô giáo mỉm cười

     " Ai vậy? Ai vậy

        Hình như là tiểu thư Đường gia

        Nhìn cũng không mấy đặc sắc

        Ngoài hình tính gì!!! Nhiều tiền là được rồi "

    - Thiên Ngạo, cậu thấy tiểu bạch thỏ đó thế nào - Cậu bạn bàn kế bên huých tay vào người cậu ròi cả lớp cười ha hả

    - IM LẶNG - Lần nhắc im lặng này không phải cô giáo chủ nhiệm cũng chẳng phải lớp trưởng mà lại là anh - Hoắc Thiên Ngạo đứa ngổ ngáo nhất trường khiến cả lớp không ai nói một lời

    - Được rồi, cô cảm ơn bạn học Hoắc. Em giới thiệu đi - Cô giáo vỗ vai bạn học mới

    - Tôi là Đường Tâm Nghiên, xin mọi người giúp đỡ - Cô cười

    - Được rồi, em xuống ngồi cạnh bạn học Doãn... - Cô chưa dứt lời thì một tiếng RẦM vang lên

    - À, cô nói nhầm là cùng bạn học Hoắc a, là bạn học Hoắc - Cô giáo toát mồ hôi chỉ xuống chỗ của Hoắc Thiên Ngạo đang để chân lên bàn

    - X... xin chào bạn - Đường Tâm Nghiên nở nụ cười thật tươi, lúc đó Hoắc Thiên Ngạo chỉnh lại tư thế ngồi

     - Cậu không nhớ tôi sao - Anh cười, kéo ghế cho cô

     - A, cậu là người giúp tôi sáng nay. Thật sự cảm ơn cậu - Đường Tâm Nghiên phấn khích, đưa tay nắm lấy tay của anh, nghe thấy anh ho khụ khụ vài cái thì mới buông tay ra

     - Không sao. Đấy cũng là việc nên làm - Anh quay mặt sang chỗ khác. Trong tiết học, anh tự dưng ghé vào vào Đường Tâm Nghiên,nói nhỏ vào tai

     - À mà, cậu không đeo kính sẽ đẹp hơn đấy - Lời nói khiến Đường Tâm Nghiên đỏ mặt còn anh cười khoái chí

   Kể từ khi có Đường Tâm Nghiên thì anh đã không còn chơi bời mà chăm chỉ học hành vì khi học mới có thể gần cô ấy hơn. Và anh đã có một bí mật với cô gái tên Đường Tâm Nghiên đấy là anh hơn cô 1 tuổi vì bị đúp nhưng sự cao cao tại thượng này nên anh không nói ra. Lúc đầu anh thấy bị đúp là xấu khổ nhưng bây giờ nghĩ lại thấy nó cũng không quá tệ.

   Cô vào lớp này, điểm kiểm tra lúc nào cũng đứng top 3 nên được phân công làm lớp phó học tập giúp các bạn và đặc biệt là anh. Tình cảm của anh cứ thế lớn dần lên, bây giờ anh có thể nói đây không phải là sự rung động nhất thời mà tình yêu thật sự. Có lần anh còn bất giác nói ra:

    - Đường Tâm Nghiên này! - Anh gọi cô ấy

    - Sao vậy? - Đang viết bài thì cô quay ra nhìn với anh mắt ngây ngô làm anh cúi đầu ho mấy tiếng

    - Nếu tôi nói... tôi thích cậu thì sao? - Anh hỏi

    - Cậu chỉ giỏi trêu tôi. Mà nếu nó là thật thì tôi sẽ trả lời là không vì tôi còn phải học hành - Cô cười khiến anh hụt hẫng

    - Sao vậy - Cô hỏi

    - Không sao, tiện hỏi thôi mà - Anh gượng cười nhưng càng muốn chinh phục cô gái này hơn. Có câu thứ gì đàn ông không có được thì càng muốn chiếm được mà.

   Có lần cô xin số điện thoại của anh để tiện liên lạc, cô lấy lí do là để gọi anh mỗi lúc rảnh thì có thể ôn tập. Anh liền viết mấy số 094201314 đưa cho cô

    - Số gì mà lạ vậy? - Cô hỏi

    - Nó đa nghĩa lắm. Khi nào biết được thì cậu hãy nói với tôi - Anh cười, đây là lần thứ hai anh tỏ tình với cô. Đáng tiếc, cô không nhận ra...

   Những lúc ôn tập, dường như anh chẳng nhét gì vào đầu ngoài những hình bóng của cô, giọng nói của cô và nhưng nụ cười của cô. Nhiều lúc Đường Tâm Nghiên tức giận vì anh không chú ý nhưng anh chỉ cười. Cô những lúc như thế này mới là đáng yêu nhất!!!

   Cô cũng đã quen với rất nhiều bạn ở đây nên thường cùng mấy người đó đi bộ qua lớp của mình. Vì ngồi cạnh cửa nên anh thấy cô cười với các bạn của mình. Nụ cười của cô dưới nắng càng tỏa sáng hơn. Anh đã từng đọc qua một câu:

Uống nhầm một ánh mắt cơn say theo cả đời

Thương nhầm một nụ cười cả một đời phiêu lãng

   Câu nói này như được viết ra dành riêng cho anh lúc bấy giờ. Nhưng đột nhiên anh nghe tin cô bị tai nạn giao thông đang sống chết không rõ ở bệnh viện. Lúc đó lại là kiểm tra học kì nên anh không thể bỏ được vì anh đã hứa với cô không được bỏ thi giữa chừng. Sau khi kiểm tra xong tất tần tật, anh vào bệnh viện để xem cô ở đâu nhưng đáng tiếc họ lại bảo, cô ấy đã ra viện. Lúc quen cô, để coi trọng cô nên anh đã không điều tra cô đến khi điều tra thì cô biết mất không dấu vết. Sau ngày đó anh nghe được tin, Đường tiểu thư của Đường gia mất tích, Đương gia biết mất khỏi đất Trung Quốc. không tài nào điều tra được. Quyết định của anh lúc đầu thật không đúng đắn, quen cô bấy giờ anh mới để ý, mình KHÔNG BIẾT chút nào về cô cả.

   Sau sự việc đấy anh nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, vùi mình vào sách vở để quên cô đi. Anh từ một người nói chuyện suốt ngày, một người hay cười từ bao giờ đã trở thành người không biết cười cũng chẳng muốn nói. Đúng là cả một đời phiêu lãng người ở đây mà không biết linh hồn của anh đã phiêu lãng đến tận nơi nào rồi.

   Anh cứ tưởng đã quên hẳn cô đi rồi nhưng lại xuất hiện một cô gái khác có ngoại hình giống cô, cách tức giận giống cô và cả nụ cười cũng giống cô, à còn tên gọi nữa chứ - Lâm Tâm Nghiên. Nhưng khi cô gái Lâm Tâm Nghiên đấy xuất hiện anh mới biết không phải là anh đã quên hẳn cô mà chỉ cất hình ảnh cô vào một góc tối trong tim chỉ xem thời gian nó bùng phát lúc nào mà thôi. Thật không ngờ... lại nhanh như thế...

   Anh cứ thế ngồi ngẩn người suy nghĩ về quá khứ rồi lại nghĩ đến cô gái Lâm Tâm Nghiên kia đến khi tiếng điện thoại cắt ngang mạch suy nghĩ của anh. Nhìn vào điện thoại anh nhếch môi...

~~~~~ Hết chap 3 ~~~~~

* Câu hỏi chap này: Ai là người gọi điện thoại cho Hoắc Thiên Ngạo???

A. Trợ lí Tần

B. Tình nhân bé nhỏ

C. Lâm Tâm Nghiên

D. Khác ( tự nêu nha m.n )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro