CHƯƠNG 2: GẶP MẶT LÀ ĐỊNH MỆNH CHĂNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn Mặc thị

-" Tô Hàn cậu chuẩn bị xe đến sân bay XX đón chủ tịch ".

Người nói là Mặc Tử Hy, giám đốc của tập đoàn Mặc thị, người chủ tịch mà cô đang nói đến là em trai cô Mặc Tử Kỳ, người điều hành đầu não tập đoàn Mặc thị bên nước M.

Vừa nói xong cuộc gọi bàn vang lên, trợ lí gọi thông báo đến :

- " Giám đốc cô Hạ đã kí kết hợp đồng thành công bên nước C đang trên đường về nước đến sân bay XX có cần cử người ra đón không ?"

-  "Cô ấy mấy giờ thì về đến ? "

-  " 9h ạ !

- " Tôi sẽ đi đón"

----‐-------------------‐-

9h tại sân bay XX...

- " Ha~ Cuối cùng cũng về đến thành phố S thân thương !!"

Cố Hạ vươn người cảm nhận không khí quen thuộc của thành phố S. Cũng đã 3 tháng cô công tác ở nước ngoài rồi nên cực kì nhớ nhà luôn. Chỉ muốn nhanh chóng bay về nhà và ôm "bảo bối" ngủ thôi~~. Nhưng trước hết là phải chờ "Đại tỷ " ra đón trước đã mặc dù đã từ chối không muốn tỷ ấy đến đón, nhưng biết sao giờ sợ tỷ giận quá mà^^. Đành lấy điện thoại ra gọi một dãy số.

- " Đại tỷ chị đến chưa ? "

'Chị đang trên đường đến, em chờ chị một chút có được không !'

- " Oke chị ^^"

Cố Hạ vừa cúp máy cuộc gọi, thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên, trên màn hình hiện lên chữ " Mẹ đại nhân "

- " Alo ! Mẹ à ! "

- "Con về đến chưa ?"

-" Vừa mới xuống máy bay thôi. Mẹ gọi con có chuyện gì không ?"

- " Cái con nhỏ này! Còn chuyện gì nữa, con cũng đã 24 tuổi rồi không chịu kiếm bạn trai về nhà  thì để  mẹ đây tìm. Mẹ hẹn người ta rồi con mau về đây chuẩn bị cho mẹ!"

- " Mẹ à con sẽ không...."

- " Con mà không chịu gặp là mẹ sẽ từ mặt con!"

- " Mẹ à....!!! "

Tút....tút ...tút...tútttttt....

Cố Hạ thật sự hết cách với mẹ mình, kể từ lúc cô hạ quyết tâm " Cấm yêu" thì mẹ đại nhân lúc nào cũng gán ghép cho cô biết bao nhiêu ngưòi ,tính luôn lần này không biết là thứ lần bao nhiêu luôn rồi!. Nhưng mà cô cũng thông cảm cho bà lắm vì người mẹ nào cũng muốn con mình có được hạnh phúc mà nhưng mà bằng cách ép buộc thì cô lại không thích. Haizz....lại phải móc diện thoại ra .

-  " Đại tỷ à ! Xin lỗi tỷ nhiều nhưng em có công việc ở nhà nên không đi chung với tỷ được rồi ! Xin lỗi tỷ nha!

- ' Gấp đến vậy sao? Chị định giới thiệu một người quen cho em vậy mà....'

- " Xin lỗi tỷ . Em sẽ tạ lỗi với tỷ sau !"

Vừa cúp điện thoại xoay lưng lại thì ...

" Bụp "

Mặt cô va phải cái gì đó cứng rắn nên mất thăng bằng té xuống đất túi xách và những vật dụng trong đó cũng rớt ra theo. Nhanh chóng trấn tĩnh lại cô nhặt lại những thứ bị rơi, người đàn ông va phải cô cũng cuối xuống nhặt giúp. Đến khi nhặt đến quyển sách nhỏ của cô thì bàn tay cô và anh ta vô tình chạm nhau, như có luồng điện sẹt qua hai người mà cô và anh đồng thời ngước nhìn đối phương. Như ánh mắt giao nhau ,đập vào mắt cô là một người đàn ông đeo kính râm gương mặt tuấn tú, chỉ nhìn thôi cũng đủ biết rằng anh ta là người có gia thế, vì cô có thể cảm nhận một khí chất rất cuốn hút ở anh ta mà những người quyền thế mới có.

- " Cảm ơn ! "

- " Cô không sao chứ ?"

- " T..Tôi không sao!"

- " Không sao thì tốt, sách của cô đây"

Lấy lại quyển sách, theo phép lịch sự thì cô cúi người chào anh rồi mới đi. Người đàn ông cao lớn đó vẫn đứng đó nhìn cô khuất bóng trong đám đông rồi mới rời đi.

- " Tử Kỳ!"

Mặc Tử Hy từ đằng sau chạy đến ôm lấy người đàn ông đó vào lòng.

- " Chào mừng về nhà ! Em trai!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro