Chương 3: XEM MẮT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà của Cố Hạ.

-" Con về rồi đây!"

Cố Hạ vừa mới đặt chân vào nhà nói được đúng một câu thì bị mẹ của mình nắm tay lôi thẳng vào nhà mặc cho cô không biết trời trăng gì..

- " Cái quái gì thế này...t..tại ..s..ao?"

Trước mắt cô là căn phòng thân thương của mình từ hồi bé đến giờ ...có điều bây giờ thì nó.....không giống là căn phòng nữa mà là kho chứa quần áo thì giống hơn. Đống quần áo nằm ngổn ngang, đủ mọi loại quần áo, váy, quần jean, áo thun,..đến cả đồ ... cũng có....><¡

- " Mẹ à chuyện này là sao!!!"

- À! mẹ vừa mới mua cho con rất nhiều quần áo để chuẩn bị cho buổi xem mắt của con ngày mai đó!!!

- " Mẹ mua rất nhiều nha ! Đủ loại quần áo cá tính rất hợp với con luôn..."

' $@^@*!*!^%@**!!$@%&....

....

Cố Hạ bị mẹ mình nói một tràng đến nỗi không hiểu mẹ mình đang nói những gì...haizz.

- " Mẹ à dẹp chuyện này qua một bên được không? Bây giờ con thật sự rất mệt, con muốn được nghỉ."

- " Ơ nhưng mà...còn ngày mai..."

- " Ngày mai tính tiếp ,bây giờ con muốn được nghỉ ngơi"

Nói xong cô đóng cửa lại mặc cho mẹ mình bên ngoài trách móc cô

-" Haizz sao tôi lại sinh ra đứa con gái vô tâm vầy nè"

...
------------------‐----------------

- " Tử Kỳ em dự định khi nào sẽ trở về nước M ?"

-" Không biết ! trước hết phải giải quyết công việc bên này đã."

- " Có thật là chỉ vì công việc thôi không?"

Mặc Tử Hy nhìn em trai mình nghi ngoặc hỏi. Cô thừa biết rằng đứa em của mình đang giấu một bụng tâm sự . Từ nhỏ đã vây, nay thì càng ít nói hơn, chăm sóc cậu từ nhỏ đến lớn nhưng số lần thấy cậu cười thì chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Cũng đúng cậu là đích tôn trong nhà nên mang trọng trách gánh vác cả gia tộc. Chính vì thế, từ bé cậu phải học tập cực lực hơn những đứa trẻ khác để không phụ sự kì vong của gia tộc. Bản thân làm chị như cô cũng muốn chia sẽ bớt gánh nặng của em mình nhưng biết sao được ....

Thấy em mình không trả lời cô cũng chuyển đề tài.

-" Sức khỏe của mẹ dạo này sao rồi? Bà ấy vẫn khỏe chứ?"

- " Vẫn khỏe!"

-...

- " Em vẫn chưa ăn gì đúng không? Để chị về nấu bữa tối cho em ăn được không?"

-...

- " Vậy đây là vinh dự của em rồi!"

Nghe câu nói này của cậu Tử Hy cảm thấy em trai mình cũng không vô tâm lắm nhỉ...

...
-------------------‐-

Cố Hạ sau khi tắm rửa và dọn dẹp " bãi chiến trường " kia thì ngã lăn đến cái giường mềm mại của mình. Mệt mỏi mà suy nghĩ cho buổi xem mắt mà mẹ mình đã chuẩn bị vào ngày mai.Thật không biết phải làm sao để vượt qua cái buổi xem mắt này.... " Ui ! Bực mình quá ><"

Cô tiến gần đến kệ sách với lấy mấy "bảo bối "của mình. Bảo bối ở đây của cô là mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình mà cô yêu hơn sinh mạng của mình. Mỗi khi đi làm mệt mỏi thì cô chỉ cần đọc tiểu thuyết một lát thì mệt mỏi của cô cũng bay đi. Thói quen kì lạ quá phải không?

Cô vừa cầm quyển tiểu thuyết đọc một lát thì cô bật dậy như vừa nảy ra suy nghỉ gì hay ho lắm .

-" Tại sao mình lại không nghĩ ra tình tiếc này chứ! Cái tình tiếc tưởng như chỉ có trong tiểu thuyết này mà ứng dụng vào thực tế buổi xem mắt mai thì chắc chắn lại gây chấn động."

- " Đúng ! Đúng! Đúng! Bây giờ mình cần phải ngủ sớm để chuẩn bị cho buổi xem mắt ngày mai. Mau đi ngủ thôi!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro