Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mọi người ta đã quay lại đây !

Lâu lâu lên lại thấy mọi người bình luận cùng nhiệt tình nên ta cũng nhiệt tình theo viết ngay chương này cho mọi người .....:))

câu hỏi chương trước hầu như ai cũng trả lời đúng hết, ta thật hâm mộ các nàng a !!!!!

Đáp án : B
--------------------------------------------------------

Nhân ngày đầu Lam Ngọc đi học trở lại hai anh em Lam gia muốn đưa cô đến trường nhưng rồi chỉ có mình Lam Hoàng đưa cô đi còn Lam Diệp thì bận quay MV nên không thể đi theo.

Trước cổng trường Lam Sơn, học sinh qua lại tấp nập trên sân trường. Những thiếu gia tiểu thư con nhà quyền quý đang ra sức khoe khoang những món đồ mà mình mới mua được. Không khí tưởng chừng ngư rất vui vẻ và sôi động nhưng nếu ai tinh ý sẽ nhận ra sự giả tạo và dối trá trong lời nói của bọn họ.

Lam Ngọc từ khi xuống xe đã bị bầu không khí này làm cho nhíu mày. Mấy ngôi trường quý tộc kiếp trước cô làm nhiệm vụ không " nặng mùi " như thế này. Thật muốn phá hủy nó mà.

" Nè cậu nhìn kìa, hình như là Lam Ngọc đấy " Có một nữ sinh nhận ra sự hiện diện của cô lên tiếng nói. Giọng nói không quá to nhưng lại cực kì thu hút mọi người

" Đâu , đâu Lam Ngoc đâu ? Lâu rồi không gặp lại chị ấy " Nữ sinh B nhanh nhảu hỏi lại dường như rất vui mừng khi nghe tin cô

" Kia kìa , mái tóc bạch kim đó trừ Ngọc tỷ trong trường làm gì có ai " Nữ sinh C nhìn thấy mái tóc của Lam Ngọc lập tức lôi kéo chỉ về hướng cô đang đứng

.........

Và không lâu sau đó khu vực xung quanh Lam Ngọc đều bị học sinh chiếm hết. Ai cũng đều hỏi thăm cô tại sao nghỉ học, sức khỏe đã tốt chưa, ........ Lam Ngọc cũng rất lịch sự trả lời từng câu hỏi chỉ có điều sau một câu trả lời khuôn mặt cô lại đen thêm một chút không khí lại lạnh hơn một chút. Nhưng có một số người lại rất ngây thơ không hiểu thế tục tiếp tục " hỏi han " Lam Ngọc

Hôm nay thay nguyên chủ đi học lại, cứ ngỡ rằng sẽ bình yên nhưng không ngờ nguyên chủ lại cho cô một bất ngờ lớn như thế. Đám học sinh này xem cô là thần tượng sao, hỏi gì mà lắm thế không biết. Nếu bọn họ không ngừng lại kịp thời cô không chắc sẽ làm chủ được bản thân mình nữa đâu. Tính nhẫn nại của cô vốn rất tệ hại nha

" Ai nha không phải là Lam học muội đây sao ? Đã khỏe hẳn chưa hay là lại muốn tỏ ra yếu đuối chọc người thương tiếc " Một giọng nữ nhão nhoẹt vang lên làm cho cả người Lam Ngọc da gà nổi lên rần rần. Cô không biết rằng giọng nói cũng có sức công phá lớn như thế khiến cô hận không có cả lỗ tai

Vừa đến là một đám nữ nhân vô cùng xinh đẹp mà người có giọng nói kinh khủng kia là hoa khôi Miêu Sở Sở khối 11. Một đầu tóc đen duỗi thẳng thướt tha, gương mặt trắng nõn được trang điểm một cách kĩ lưỡng, ánh mắt kiêu ngạo nhìn Lam Ngọc. Mấy đứa nhóc ở thế giới này rảnh rổi đến vậy sao trời

" Miêu Sở Sở cô lại muốn gây sự phải không ? " Nữ sinh A phản ứng nhanh lớn giọng quát Miêu Sở Sở

" Hừ cô cho mình là ai mà dám nói chuyện với Ngọc tỷ ? Thật ô nhiễm không khí mà " Nữ sinh B

" Không hơn được ai mà lúc nào cũng làm màu " Nữ sinh C

.......... Nhiều nhiều nữ sinh khác nữa nói giúp cho Lam Ngọc. Trong lòng cô không khỏi tán thưởng cách làm người của nguyên chủ. Để những tiểu thư mắt cao hơn trán này quan tâm như vậy xem ra cô hẳn là một người rất tốt đi. Nhưng tôi xin lỗi nhé, tôi không thể là cô được

" Các cô nặng lời quá rồi tôi chỉ là muốn chào hỏi Lam học muội thôi mà. Hay là " vận động " nhiều quá nên không còn sức để đáp lại lời chào của tôi " Vẫn là cái giọng nhão nhoẹt đó nhưng lần này Lam Ngọc đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi nên cũng đỡ được phần nào

" Cô.... " Ba nữ sinh vừa rồi lên tiếng nói giúp cô bị nói cho nghẹn họng ánh mắt ái ngại nhìn cô

Nha, xem ra chuyện cô bị cưỡng hiếp được nhiều người biết đến quá nhỉ ? Tuy nhiên có vài người không biết thật hư ra sao đã tự cho mình là đúng đồn thổi chuyện của người khác. Bình sinh cô ghét nhất người khác đụng chạm đến mình, người không phạm ta ta không phạm người, nếu người phạm ta quyết trả lại gấp trăm lần.

Nhưng ngày đầu đi học lại không nêm quá nổi bật, cô còn chưa hoàn toàn quen với cuộc sống của nguyên chủ đâu. Hôm nay tha cho ả một mạng lần sau đòi lại cả vốn lẫn lãi. Sau đó Lam Ngọc nhẹ nhàng xoay người hướng cửa lớp đi đén ánh mắt thủy chung vẫn trong suốt lạnh lùng như thế hoàn toàn không đem Miêu Sở Sở kia để trong mắt

'' Ôi trời thật khiếm nhã ?! Sao lại có thể bỏ đi trong lúc người khác đang nói chuyện với mình chứ ? Thì ra đây là cách mà Lam gia dạy dỗ cô thật khiến người ta mở rộng tầm mắt '' Bị bỏ qua như vậy khiến cô ta có chút tức giận nhưng vẫn kìm nén lại nhàn nhạt lên tiếng. Cô ta cảm thấy Lam Ngọc hôm nay thật khác biệt, nếu là trước đây thì sẽ cúi người xin lỗi cô ta rối rít .

" Cô.... Không đủ tư cách nói chuyện với tôi '' Lam Ngọc nhàn nhạt lên tiếng nhưng không quay đầu lại chân vẫn như thế bước đều. Loại người như cô ta không khiến cô quan tâm

'' Cô..... Đứng lại đó '' Câu nói của lam Ngọc đã hoàn toàn chọc giận cô ta. Không để ý đến hình tượng hét lên chạy đến bắt lấy tay của Lam Ngọc kéo giật trở lại

Bất ngờ bị kéo bản năng của một sát thủ trỗi dậy ,Lam Ngọc liền kéo ngược lại tay của Miêu Sở Sở, một chiêu quật ngã cô ta nằm liệt trên sân trường. Vốn định hôm nay sẽ bỏ qua cho cô ta nhưng mà cô nghĩ lại rồi, diệt cỏ phải diệt tận gốc nếu không cô ta sẽ lại tìm cô gây phiền phức

" Sống ở đời phải biết khôn ngoan đừng có bạ đâu cắn đó như vậy " Nói rồi Lam Ngọc đạp một cú thật mạnh vào bụng Miêu Sở Sở tàn nhẫn dùng đế giày cao gót đè nghiến phát ra những âm thanh " rắc, rắc " của xương gãy.

Vốn dĩ có thể cho cô ta một vết lõm thật sâu làm kỉ niệm nhưng cơ thể này không như cơ thể kiếp trước nên không đủ lực, cô ta nằm viện vài tháng là cùng.

"A .....a... Lam Ngọc tao sẽ không bỏ qua cho mày A....... " Với một tiểu thư được nuông chiều từ bé như cô ta chắc chắn không thể chịu được sự hành hạ của Lam Ngọc, miệng không ngừng kêu la nhưng vẫn không quên đe dọa cô một câu và đổi lại 5 chiếc xương sườn hoàn toàn vỡ vụn

" Mấy ..... mấy người còn đúng đó làm gì kên hết đi " Miêu Sở Sở nhìn đồng bọn của mình đứng im thì tức giận quát. Con đau nơi bụng nhức nhói từng hồi

"Mày dám đánh bạn tao" Nữ Sinh tóc xù giật mình liền thuận thế tiến lên, nhào đến toan đẩy ngã cô xuống đất , ánh mắt Lam Ngọc sắt lạnh, đã thế đừng trách.

Cô xoay người lên cao, tung chân đã mạnh vào ngực nữ sinh đó khiến cô ta giăng ra xa, thân thể đập mạnh vào ghế đá hần đó, đau đến khóc ré lên, người mềm nhũn xuống. Chưa kết thúc hai người phía sau lưng muốn cùng nhau lên ép cô vào từ phía sau, một người bị cô co chân đạp thẳng vào mắt, sống mũi gãy rời, máu mũi tuôn ra. Một nữ sinh khác định tiến lên giúp thấy tình huống như thế sợ xanh mặt, đứng yên bất động, thở cũng không giám thở mạnh

Lam Ngọc từng bước chậm rãi đi tới, đôi mắt như sát thần đòi mạng, khóe môi nhếch lên mỉm cười thật xinh đẹp, tựa như hoa anh túc độc dược, máu a, đã bao lâu rồi cô không thấy máu, chưa được ngửi nó, cô túm lấy mái tóc xoăn lọn to của ả, kéo thật mạnh ra phía sau, da đầu ả đau như muốn chảy máu, khóe mắt sợ hãi nhìn gương mặt tàn ác trước mặt

" Xi.... Xin.. lỗi . Em .... em không dám nữa..... tha tha cho em.... " Nữ sinh kia bị Lam Ngọc dọa đến mất hồn nước mắt nước mũi tèm lem níu lấy ống quần cô, hèn mọn cầu xin

Lam Ngọc không nói gì, ánh mắt như tử thần nhìn cô ta. Chân Mang giày cao gót vô tình giẫm thật mạnh lên khuôn mặt son phấn của ả. Khuôn mặt bị hủy, xương mặt hoàn toàn gãy vụn nhưng ả không còn sức để quan tâm nữa. Từng cơn đau truyền khiến ả gào lên thảm thiết sau đó không lâu liền bất tỉnh

Những người xung quanh bị cảnh tượng trước mắt dọa cho trắng bệt cả mặt, có vài nữ sinh đã ngất xỉu, nam sinh thì không dám hó hé gì người run lên cầm cập. Còn những nữ sinh nói giúp cho Lam Ngọc tuy có chút sợ hãi nhưng nhiều hơn là sùng bái

Trong trường Lam Sơn, Lam Ngọc tuy không được nhiều người biết đến nhưng cái bề ngoài và tính cách dịu dàng cũng có quan hệ tốt với một số người, nay làm ra loại chuyện này không dọa mọi người hết hồn mới là lạ. Tuy nhiên hành động của cô cũng giúp không ít người hả giận. Không phải ai cũng yêu thích vị hoa khôi Miêu Sở Sở này như mấy nữ sinh kia đâu, cô ta ỷ gia đình mình là một trong những cổ đông lớn của trường mà luôn ức hiếp người người khác, Lam Ngọc cũng là một trong số đó

Nhìn đám nữ nhân nằm la liệt trên sân trường, Lam Ngọc cảm thấy vô cùng chán nản cứ tưởng rằng sẽ yên lặng vượt qua hôm nay chứ ? Nào ngờ giữa đường nhảy ra một đoàn chó hoang hại cô phải ra tay. Giờ thì hay rồi sau này ai cũng sẽ biết đến cái tên Lam Ngọc này cho coi, vậy là những ngày tháng yên bình của cô đã chấm hết. Càng nghĩ càng bực mình Lam Ngọc dẫm vài phát lên ngườinữ sinh kia cho bỏ ghét rồi quay đầu đi mất

'' Ai đã làm những chuyện này ? '' Vừa đi được vài bước thì nghe thấy một giọng nam trầm thấp vang lên nhưng xin lỗi nha cô không có hứng thú muốn biết

'' Hội ..... hội trưởng hội học sinh ? ''

'' Đúng là hội học sinh rồi. xem ra lần này cô ấy chết chắc ''

'' Bla bla bla..... ''

Những học sinh lại bắt đầu bàn tán. Ai mà không biết Hội học sinh nắm giữ toàn quyền trong ngôi người này, ngay của giáo viên hay hiệu trưởng cũng phải nhừơng họ ba phần. Đặc biệt hội trưởng Xích Nhĩ Đan là một con người vô cùng đáng sợ bất cứ ai làm trái những điều luật mà anh ban ra đều phải nhận hình phạt thích đáng. Nhẹ thì đuổi học nặng thì xé bỏ học bạ không cho bất cứ trường nào nhận người đó vào học. Vậy nên ai cũng phải kính ợ con người này

'' Là ai ? '' Giọng nam đó một lần nữa vang lên mang theo sự tức giận

Im phăng phắc

'' Các đồng học, nếu không trả lời cậu ta thì hậu quả rất nghiêm trọng nha '' Một giọng nam khác vang lên nhưng lại mang theo sự bông đùa cùng giễu cợt

'' Là... Là cô ấy '' Một nam sinh rụt rè lên tiếng. Mặc dù không muốn đắc tội với Lam ngọc nhưng anh ta lại càng không muốn đắc tội hội trưởng đại nhân. Cho nên Lam Ngọc tôi xin lỗi a ~~~

'' A ra ... Hiên đó không phải là Lam Ngọc sao ? Thật bất ngờ nha '' Nữ sinh đi theo Xích Nhĩ Đan đột ngột lên tiếng trong giọng nói không giấu nổi vẻ ngạc nhiên chọt chọt nam sinh đang lấy vai mình làm gối kia

" Thì sao ? " Diệp Tử Hiên lười biếng hỏi lại nhưng không hề mở mắt

" Cô ấy vốn không thể là người làm chuyện đó " Nữ sinh đó lại tiếp tục lên tiếng

" Phải hay không phải chờ Đan thẩm tra mới biết được " Lại một nam sinh khác lên tiếng

Trong khi mọi người đang bàn tán xôn xao về chuyện của cô thì Lam Ngọc lại ung dung đi về lớp học. Nhưng đột nhiên vai cô bị kéo lại. Theo phản xạ cô tung một đấm về phía sau

Bộp

Nấm đấm của Lam Ngọc đã yên vị trong lòng bàn tay to lớn của Xích Nhĩ Đan. Nếu trúng mặt thì không biết khuôn mặt đẹp trai đó sẽ biến đổi như thế nào nữa

" Có chuyện ? " Hình như sinh viên trường này rất thích đụng chạm vào người khác ?

" Lam đồng học vì vi phạm nội quy nhà trường nên cô hãy theo tôi đến phòng hội học sinh để tra hỏi " Không nhiều lớn Xích Nhĩ Đan trực tiếp đi vào vấn đề chính. Giọng nói lạnh lùng mà nghiêm nghị khiến người khác không thể cãi lời

" Sau đó tôi liền được đi ? "

" Đúng "

" Tốt, vậy đi thôi "

Mọi người trên sân trường vì câu nói của cô mà vô cùng hoảng hốt. Lam Ngọc trước đây dù chưa từng bị phạt nhưng cũng nghe nói qua uy danh của Hội trưởng . Lí nào lại.....

" Lộ Lộ cô gái kia cũng can đảm thật " Diệp Tử Hiên lúc này đã tỉnh ngủ nhưng bộ dáng lười biếng dựa vào người Hoài Lộ Lộ vẫn không thay đổi

" Đúng vậy. Còn anh thì sao Vũ? Anh nghĩ thế nào ? " Hoài Lộ Lộ ánh mắt đăm chiêu nhìn theo bóng dáng Lam Ngọc hỏi

" Ừ " Lăng Khinh Vũ nhẹ giọng đáp

------------------------------------------------

Phòng Hội học sinh

Rộp ...... rộp...... rộp

Lam Ngọc ngồi trên ghế sopha trong phòng Hội học sinh hai chân bắt chéo gác trên mặt bàn thủy tinh, tay cầm trái táo hết sức tự nhiên mà nhai cắn. Nếu người khác nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ rớt cằm cho mà xem, ai đời đi thẩm tra lại mang bộ dáng tự tiện như vậy chứ ?

" Khụ, Lam đồng học, bây giờ cô hãy nói rõ lí do tại sao lại đánh Miêu đồng học " Giọng nói lạnh lùng của Xích Nhĩ Đan vang vọng khắp phòng mang đến sự lạnh lẽo cùng nguy hiểm. Cô gái này cũng quá tự nhiên đi

" Cô ta chạm vào người tôi " Lam Ngọc cũng không thua kém gì lạnh giọng trả lời

" Chỉ như vậy cậu liền đánh cô ta thành ra như vậy " Hoài Lộ Lộ trợn tròn mắt nhìn Lam Ngọc. Đừng đùa chứ một người như cô ấy mà lại ..... Thật không thể tin mà

" Nếu xét về tình thì cũng hơi nặng tay nhưng xét về lý thì hành động của tôi được coi là tự vệ " Lam Ngọc nhướng mày nhìn Hoài Lộ Lộ

Nếu cô nhớ không lầm thì đây là Hoài Lộ Lộ nữ chủ thứ nhất trong nguyên tác. Truyện " Chinh phục mỹ nam " mà Phan Ngọc có đến hai nữ chính, đó là hai chị em Hoài gia. Chị là Hoài Lộ Lộ còn em là Hoài Lộ Băng. Nói là hai chị em trừ bề ngoài có chút giống nhau thì cái gì cũng khác.

Trong gia tộc Hoài Lộ Lộ và Hoài Lộ Băng được coi như là bảo vật mọi người hết sức yêu thương hai đứa nhóc này. Nhưng hình như giữa hai người luôn có một khoảng cách không tài nào xích lại gần nhau. Mọi chuyện sẽ vô cùng yên ổn nếu người Hoài Lộ Lộ yêu không yêu Hoài Lộ Băng. Từ ganh tị sinh ra chán ghét, vốn đã không mấy thân thiết nay vì chuyện này mà xảy ra đại chiến giữa hai người. Hoài Lộ Lộ thách đấu Hoài Lộ Băng xem ai có thể thu phục nhiều mỹ nam nhất, người nào thua sẽ rời bỏ gia tộc vĩnh viễn. Và thế là cuộc chiến của hai người chính thức bắt đầu.

Sau đó...... Không có sau đó, Lam Ngọc cô chỉ biết có chừng đó. Nam chính gồm có những ai cô cũng đành bó tay. Những gì cô biết là do người giới thiệu cô đọc cuốn truyện đó - Phan Ngọc, chứ một chữ trong cuốn truyện đó cô chưa từng liếc qua

" Nếu cậu nói như vậy sao vẫn đáng người ? " Hoài Lộ Lộ một bộ dáng lo sợ cùng kinh hách cứ như người bị đánh là cô ta vậy

Lam Ngọc nhàm chán liếc mắt khinh thường. Gì chứ ? Chỉ là vài tài lẽ vụn vặt mà cubgc dám lấy ra sử dụng ? Thật khiến cô mở rộng tầm mắt nha, nữ chủ thứ nhất là một kẻ thích diễn trò còn nữ chủ thứ hai sẽ thế nào đây ? Hảo chờ mong a

" Tôi và cô ta có tình nghĩa gì sao ? "

" Việc đó.... " Hoài Lộ Lộ khóe mắt ươn ướt e sợ nhìn Lam Ngọc

" Được rồi. Nếu cô đã nói như vậy thì tôi đã hiểu tuy nhiên cô vẫn phải viết biên bản vì vi phạm kỉ luật nhà trường. Còn bộ quần áo trên người cô giải thích như thế nào ? " Nhìn thấy bộ dáng đáng thương của Hoài Lộ Lộ Lăng Khinh Vũ liền đau lòng mở miệng chất vấn

" Anh quảng được ngực tôi to lên hay nhỏ đi à ? " Lam Ngọc quan sát Lăng Khinh Vũ, giáo phục màu trắng kiểu tây trang dán thể bọc thân hình cao to, một đôi con ngươi đen yên lặng như nước, u buồn làm cho người ta tan nát cõi lòng, ngũ quan tinh xảo như thiên nhân, là một đứa con trai, thật sự xinh đẹp có chút khó tin. Kiểu người đúng chuẩn khẩu vị của cô nhưng có điều người ta là nam nhân của nữ chủ cô không có hứng thú

" ..... " Lăng Khinh Vũ hoàn toàn câm nín. Hắn thật sự không thể tin có loại con gái vô sĩ như vậy

" Tra hỏi xong rồi thì tôi đi được rồi chứ ? " Cô thật sự sắp không chịu đựng được rồi nếu không mau nhanh ra khỏi đây cô nhất định sẽ phá hủy cái căn phòng này

" Cô... Thôi được rồi đi đi " Xích Nhĩ Đan định lên tiếng ngăn cản nhưng nhìn đến vẻ mặt mất kiên nhẫn của Lam Ngọc thì đành thỏa hiệp. Nếu giữ cô gái này lại đây thì chắc chắn bốn người bọn hắn sẽ mất mặt chết thôi nên để cô ấy đi là tốt nhất

Câu nói của Xích Nhĩ Đan như lệnh đặc xá không quá 3s Lam Ngọc đã biến mất tiêu.

----------------------------------------
     Cuối cùng cũng đã xong. Để đăng cái chương này ta đã rất cực khổ đấy hơn 3000 từ lận đấy. Vậy nên các nàng cho ta xin vài ngôi sao cùng cmt nha . Yêu các nàng nhiều chụt chụt 💕😚

     Còn đây là câu hỏi tuần này:

     Trong tập sau Hoài Lộ Băng sẽ xuất hiện. Vậy Lam Ngọc sẽ gặp nữ chính thứ hai này trong hoàn cảnh nào ?

     Gợi ý :

     A: Khi đang trốn học

     B: Khi gây chuyện với một ai đó

     C: Khi đang xem diễn kịch

     D: Khi đến căntin

      Bình luận nhiệt tình nha !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro