Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Câu hỏi vừa rồi ta cố ý ra gợi ý khó hơn. Quả nhiên không ít người trả lời sai câu hỏi của ta * cười tự mãn *

     Tuy nhiên...... Một số người đầu óc quá nhạy bén nên đã trả lời đúng làm ta khá đau lòng nhưng cũng rất tự hào vì các nàng nha :))

     Đáp án : C

-------------------------------------------------------

      Sau khi ra khỏi phòng Hội học sinh Lam Ngọc đi thẳng về lớp học. Cũng may phòng học của cô cùng dãy với Hội học sinh đi một lát liền tới.

     Vừa vào lớp cô một lần nữa bị vây quanh bởi một nhóm học sinh. Họ không ngừng hỏi thăm cô có làm sao không, có bị kỉ luật không , mọi việc đã được giải quyết hay chưa ....... Nhìn một đám nhốn nháo quanh mình cô cảm thấy vô cùng đau đầu nhưng trong mắt là một mảnh dịu dàng mà ngay cả cô cũng không nhận ra.

     Lam Ngọc định mở miệng nói gì đó thì một bóng đen đột ngột lao vào người cả hai đều ngã nhào ra sàn. Đến Lam Ngọc khi định thần lại thấy một cái đầu tóc đen nhánh trước ngực đang không ngừng phát ra tiếng khóc thê lương

     " Tiểu Ngọc Ngọc, Tiểu Ngọc Ngọc cậu.... cậu có làm sao không a..... ? Thật xin lỗi... Thật xin lỗi. Là tại mình không tốt, là mình hại cậu......... hức hức hức ..... "

     Bất ngờ bị tập kích khiến cô có chút bực mình, định mở miệng chửi người thì bị tiếng khóc nghẹn ngào của ai đó làm cho sững người. Giọng nói này sao lại quen thuộc như vậy..... ! Không lẽ nào....

     " Phan Ngọc.... " Lam Ngọc nhỏ giọng lẩm bẩm ánh mắt chăm chú nhìn người con gái đang khóc trong ngực mình. Hai tay cô run rẩy ôm lấy khuôn mặt cô gái đó, xúc cảm mịn màng truyền đến khiến tay Lam Ngọc run càng lợi hại.

     " Tiểu Ngọc Ngọc .... cậu đừng làm mình sợ mà. Mình là Tâm Nhược, Tần Tâm Nhược không phải Phan Ngọc. " Tần Tâm Nhược thấy Lam Ngọc không nhận ra mình nước mắt vừa được cầm lại nay lại chảy ra như suối. Vẻ mặt hoảng hốt không ngừng lắc vai Lam Ngọc

     " Tôi biết " Ánh mắt Lam Ngọc lạnh lùng trở lại nhưng trong giọng nói có phần nhu hòa hiếm thấy. Làm sao có thể là cô ấy được, cho dù bộ dáng người này giống Phan Ngọc như đúc....

     " Vậy .... vậy thì tốt quá ! Tiểu Ngọc Ngọc .... mình không cần tên man nhân kia nữa. Cậu .... cậu tha lỗi cho mình đi được không ? " Tâm Nhược nghe thấy giọng nói ôn nhu quen thuộc hoảng sợ trong lòng mới nguôi ngoai được đôi chút, lúc sau lại khóc lóc nhận lỗi

     Lần đó cô (TN) thật sự đã bị dọa một trận. Nhớ đến hình ảnh Tiểu Ngọc Ngọc sắc mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt nằm trên giường bệnh lòng cô không ngừng hối hận, bao lần tự trách mình ngu ngốc bướng bỉnh. Nếu trước đó cô nghe lời Tiểu Ngọc Ngọc không cố chấp đi yêu tên nam nhân kia thì Tiểu Ngọc Ngọc đã không xảy ra chuyện. Đối với cô mà nói Tiểu Ngọc Ngọc là quan trọng nhất, tên nam nhân kia chẳng là cái mốc gì. 

     Vậy mà cô lại vì tên nam nhân thối kia hại Lam Ngọc ra nông nổi này ...... Thật đáng chết mà !!!!!

    '' Biết là tốt rồi ''  Lam Ngọc không mặn không nhạt xoa đầu Tần Tâm Nhược. Trong lòng không ngừng  sinh ra luyến tiếc. Ngay cả bộ dáng khi khóc cũng giống nhau như vậy, nhưng Phan Ngọc mang đến sự dịu dàng thành thục  còn cô gái này là sự hồn nhiên ngây thơ. Chỉ cần một sự khác biệt nhỏ thôi cô vẫn có thể nhận ra ai thật sự là Phan Ngọc. Cô gái này không thể là Phan Ngọc và cô cũng không muốn có một Phan Ngọc thứ hai

     '' Cậu sẽ tha lỗi cho mình chứ ? '' 

     Gật đầu

     '' Sẽ không la mắng mình ? ''

     Gật đầu

     '' Sẽ như trước cưng chiều mình ? ''

     Gật đầu

     '' Cậu không lừa mình chứ ?''

     Quạ..... quạ..... quạ.....

     Lam Ngọc có thể thấy được một đàn quạ đen bay qua đỉnh đầu mình. Cô gái này cũng không cần phải giống như vậy chứ. Phan Ngọc luôn có một tật xấu là luôn hỏi những chuyện dư thừa và luôn nghi ngờ những việc dư thừa. Và cô gái trước mắt cô đây, cái tính cũng y chang như vậy. Mặc dù có chút phiền phức nhưng cô không ngại

    Lam ngọc cô nhận định cô gái này. Từ nay sẽ không để cô( TN) phải đau khổ lần nào nữa

    ''Ngoan, không nên hỏi những điều như thế '' Bàn tay Lam Ngọc nhẹ nhàng xoa lên mái tóc mềm mại của Tâm Nhược đổi lại là một nụ cười như gió xuân lướt qua trái tim đã đóng băng từ lâu của Lam Ngọc

    Hai người cứ như vậy nửa ngồi nửa nằm trên đất người đối ta đáp quên mất cả việc đứng dậy. Đợi đến khi chuông reo vào học mới ý thức được bộ dáng của mình có bao nhiêu khó coi nhanh chóng đứng lên về lại chỗ ngồi của mình.

------------------------------------------------------------------------------------

     Reng..... Reng .......... Reng....

     ''Tiểu Ngọc Ngọc ra chơi rồi. Chúng ta xuống canteen đi '' Trống trường vừa vang lên Tần Tâm Nhược đã lập tức lôi kéo Lam Ngọc đến canteen.

     Trên đường đi, hai cô gái vô cùng xinh đẹp đặc biệt thu hút ánh mắt người nhìn. Một người thì đáng yêu như tinh linh, một người thì âm trầm như ác quỷ. Hai tư chất đối nghịch nhau nhưng khi đi cùng lại tạo nên sự hòa hợp lạ thường.

     '' Tiểu Ngọc Ngọc thật lâu rồi mình không đi cùng cậu như thế này '' Tâm nhược hớn hở cười đến không khép miệng lại được ánh mắt long lanh nhìn Lam Ngọc.

     Khóe miệng Lam Ngọc giật giật vài cái rồi lại trưng ra cái mặt lạnh ngàn năm không đổi. Câu nói vừa rồi cô nhóc này đã nói được hơn mười lần rồi đấy. Quả thật bây giờ cô muốn trốn đi một nơi nào đó thật yên tĩnh. Từ trong lớp đến ra ngoài miệng của Tâm Nhược chưa từng khép lại cứ lải nhải những chuyện không đâu khiến nạn nhân là cô đây thật muốn chết đi cho xong

     Đây là sự khác biệt lớn nhất của Tâm Nhược và Phan Ngọc đi

     '' Sao cô không đến thăm tôi ?'' Lam Ngọc đột nhiên mở miệng chặn đứng cái miệng vẫn nói luyên thuyên kia.

     Thật ra vấn đề này cô không định hỏi nhưng không hiểu vì sao luôn có một ý nghĩ thúc giục cô phải làm vậy. Có thể là mong muốn của nguyên chủ đi ? Nhưng vì sao lâu như vậy rồi cô ấy vẫn mãi không siêu thoát ? Chẳng lẽ thế giới này vẫn còn điều gì đó khiến cô ấy luyến tiếc ? Mà thôi đó không phải chuyện của cô, đợi khi cô tìm ra nguyên nhân cái chết của Phan Ngọc thì cô sẽ không còn ở thân thể này nữa suy nghĩ nhiều chẳng có ích gì

     Tuy nhiên Lam Ngọc không biết cái ngày đó sẽ không bao giờ xảy ra

     '' Mình bị cấm túc không cho ra khỏi phòng. Nhiều lần cố trốn đi nhưng mãi không thành '' Tâm Nhược nhíu mày kể lể. Cô là thật sự rất muốn đi thăm Tiểu Ngọc Ngọc có được không nhưng mà lực bất tòng tâm a ~~~

     ''Được rồi '' Lam Ngọc chủ động cầm lấy tay của Tâm Nhược kéo đi. được một lúc thì Tâm Nhược bỗng đứng im không chịu nhúc nhíc có kéo thế nào cũng không xoay chuyển

     '' Sao vậy ? '' Lam Ngọc quay lại hỏi thì thấy gương mặt sáng chói của Tâm Nhược nhìn chăm chú vào một căn phòng. Nhìn bảng tên thì là phòng tập kịch

     '' Muốn vào ?''

     '' Muốn, muốn a '' Rồi không để Lam Ngọc nói gì nữa trực tiếp kéo vào phòng

     Trong phòng không có quá nhiều người chủ yếu là người của ban điện ảnh, ánh mắt họ chăm chú nhìn lên màn kịch đang diễn ra nơi sân khấu. Lúc này vở kịch diễn đến cảnh độc thoại nội tâm của một người phụ nữ đang đau buồn vì thất tình.

    Vở kịch càng diễn ra mày đẹp của Lam Ngọc càng nhíu chặt lại. Cái vở kịch cũ rích vậy mà cũng diễn. Ngay cả nhân vật diễn xuất cũng tệ hại như vậy, nhìn vào chẳng thấy tí ti đau buồn nào chỉ thấy một người phụ nữ say rượu loạn tính mà thôi. Nhưng điều đáng nói ở đây là ai cũng rơi nước mắt vì vở kịch này ngay cả cô nhóc bên cạnh cô cũng vậy.

    Khi vở kịch kết thúc một tràn vỗ tay vang dội khắp phòng ai nấy đều bu quanh nữ diễn viên kia ra sức khen ngợi.

     '' Này Tiểu Ngọc Ngọc vở kịch thật cảm động a ~~. Phải không ? '' Tâm Nhược vừa lau nước mắt vừa hỏi cô

    '' Tệ hại '' Câu nói của Lam Ngọc vừa phát ra xung quanh đều im như thóc. Giọng nói của cô không quá to nhưng trong phòng cũng không quá ồn ào nên nghe rất rõ ràng

     Nữ diễn viên kia gương mặt cứng đờ nụ cười trên môi cũng trở nên mất tự nhiên. Nhưng vì hình tượng của mình đành phải cắn răng bày ra bộ dáng đáng yêu nhất đi đến trước mặt Lam Ngọc chất vấn

     '' Cô cảm thấy màn biểu diễn của tôi không tốt ? Vậy xin chỉ điểm '' Câu nói này rõ ràng nâng cao trình độ của cô ta rồi không phải sao ? 'Tệ hại ' và ' Không tốt ' cách biệt nhau rất nhiều đấy

     '' Thứ nhất biểu cảm khuôn mặt quá mất tự nhiên, thứ hai nội dung là độc thoại nội tâm cô cầm theo chai rượu làm gì ?, thứ ba cái điệu cười duyên yếu ớt đó làm sao bày tỏ hết sự đau khổ của một người con gái thất tình ? '' Giọng nói của Lam Ngọc vẫn đều đều nhưng lại như tát vào mặt nữ diễn viên kia một bạt tai

     '' Cảm ơn cô đã chỉ điểm nhưng ở đây không phải ai cũng rất thích màn diễn của tôi ư ?'' Ý là muốn nói Lam Ngọc gây khó dễ cho cô ta nhưng Lam Ngọc là ai cơ chỉ bằng cô ta mà muốn đấu với cô? Luyện thêm mười năm nữa đi

     '' Đối với một diễn viên bình luận của khán giả là rất quan trọng. Cô nói như vậy là không để lời đánh giá của tôi trong mắt ? Đó là thái độ nên có của một diễn viên ? '' Âm thanh lạnh lùng của Lam Ngọc vang lên đánh thẳng vào lòng của mỗi người ở trong này

     '' Cô..... '' Sắc mặt nữ diễn viên kia đen thui giọng nói đã có phần mất bình tĩnh

     '' Chuyện gì đang diễn ra ? '' Một giọng nữ lạnh nhạt vang lên thu hút sự chú ý của mọi người.

     Vừa đến là hai người, một nam một nữ .Nữ nhân da dẻ tựa như bạch ngọc,mịn màng như da em bé,mày liễu cong cong,lông mi dày,đen như rẽ quạt. Quỳnh mũi khéo léo điểm tô cho gương mặt tinh mĩ,môi anh đào căng mềm ướt mọng. Ánh đèn nhảy múa trên người cô phát sáng khiến nàng tựa như tiên tử.

      Đôi mắt trong suốt không nhiễm chút tạp chất lạnh nhạt quét qua những người trong phòng dừng lại trên gương mặt lạnh lùng của Lam Ngọc sau đó lập tức dời đi ánh mắt

     Nam nhân thân cao 1m8 đã ngoài,một thân bạch y chức nghiệp ôm lấy cơ thể rắn chắc, thân hình tiêu chuẩn của một mỹ nam, ngũ quan tựa như được điêu khắc tỉ mỉ làm hắn toả ra mười phần hơi thở dương cương. Tóc ngắn hơi rũ bên tai thành một vẻ ý vị thành thục. Cánh tay cứng cáp hữu lực đang cầm một tập kịch bản, ngón tay thon dài đẩy đẩy kính mắt trên mặt.

     '' Chủ tịch chị phải làm chủ cho em. Cô ta nói kịch bản của chị thật tệ hại '' Nữ diễn viên kia vừa thấy hai người liền nặng ra vài giọt nước mắt khóc lóc kể lể

     Lam Ngọc trong lòng không khỏi tán thưởng. Đây là trình độ đổi trắng thay đen như thế nào a, thật đáng khâm phục. Cô chưa từng đọc qua kịch bản sao có thể  nói kịch bản của nữ nhân mới đến kia tệ hại. Thật nực cười.

     '' Có thật như vậy ? '' Nữ nhân kia hỏi những người xung quanh, vẻ mặt lạnh nhạt nay có chút âm trầm. 

     Tất nhiên mọi người đồng loạt gật đầu trừ hai con người còn đang ngẩn ngơ kia

     '' Cô thấy kịch bản của tôi có gì không đúng ?'' Nữ nhân kia bước đến trước mặt lạnh giọng hỏi Lam Ngọc

     '' Xưng tên '' Chỉ một câu nói nhẹ nhàng lại khiến lòng người không khỏi rét lạnh

    '' Hoài Lộ Băng, chủ tịch ban điện ảnh '' Mặc dù có chút ngỡ ngàng nhưng rất nhanh Hoài Lộ Băng đã lấy lại tinh thần

     Lam Ngọc nở nụ cười âm hiểm khiến Tâm Nhược bên cạnh rét run cả người. 

     Thì ra là nữ chủ thứ hai, gặp mặt rồi

---------------------------------------------------------------------------

     p/s: Cuối cùng cũng xong chương này. Vì vào năm học nên thời gian rất bận rộn không ra liền cho các nàng được nhưng ta tuyệt đối không bỏ đứa con này của mình đâu nên các nàng cứ yên tâm

     Câu hỏi kì này:

     1.Lam Ngọc làm ra một sự kiện gây hứng thú với nam chủ đó là gì ?

  Gợi ý: A. Diễn kịch

              B. Đàm phán

              C. Đánh người

     2.Nam chủ đã làm gì khi sinh ra hứng thú với Lam Ngọc

   Gợi ý: A. Khen ngợi

               B. Bảo vệ

               C. Cùng lên sân khấu

    Lần này có hai câu hỏi ta xem xem các nàng có trả lời được không ha ha ha ha      


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro