Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Chà lâu quá rồi ta không đăng truyện cho các nha !!! Thực tình thì do áp lực học tập quá mệt mỏi nên ta cũng khá là lười nên mọi người thông cảm nha
    
     Đáp án : A-C

------------------------------------------------------------------

      Lam Ngọc đứng im như tượng , ánh mắt rét lạnh từ từ quan sát Hoài Lộ Băng và nam nhân bên cạnh cô ta. Không hổ là nam nữ chủ dung mạo đều như thiên tiên.Hoài Lộ Băng và Hoài Lộ Lộ đúng là giống nhau như đúc nhưng mà.... Cô em gái này không giỏi che dấu như chị của mình, là một con người thẳng thắng. Đây cũng là cái tốt và cái xấu của Hoài Lộ Băng. Còn tên nam nhân này .... Nếu so với 3 tên trong hội học sinh kia thì không kém nhau là mấy nhưng nếu so về độ thật lòng thì tên này thua hoàn toàn. Có thể nói bản thân hắn quá đa nghi không thực sự tin Hoài Lộ Băng cũng có thể là hứng thú nhất thời. 

     Lam Ngọc dần thu hồi tầm mắt, môi son hé mở phát ra giọng nói thanh lãnh khiến người ta vô cùng dễ chịu:

     '' Kịch bản của cô tôi không có ý kiến còn nữa dạy dỗ cho tốt người của mình " Cô nói như vậy muốn hiểu thế nào thì tùy. Sau đó liền kéo tay Tâm Nhược quay lưng bỏ đi nhưng vừa đi được nữa bước liền bị chặn lại.

     " Khoan đi đã, dù không có ý kiến gì với kịch bản của tôi nhưng cô đã làm nhục người của tôi. Nếu cô có thể diễn lại màn kịch vừa rồi thật hoàn hảo thì có thể đi nếu không thì phải xin lỗi cô ấy" Hoài Lộ Băng lạnh lùng nói. Cô ta vốn là người bao che khuyết điểm không nói đến chuyện kịch bản đúng hay sai chỉ mỗi việc cô làm khó người trong ban của mình Hoài Lộ Băng cô đã không thể tha thứ. 

     Cô ta không tin chỉ với ban thường như Lam Ngọc có thể vượt mặt ban Điện Ảnh của cô ta

     Ánh mắt Lam Ngọc ngày càng lạnh đi, cô chúa ghét những kẻ ngáng đường mình, nó làm cho cô nhớ đến cái tuổi thơ không mấy tốt đẹp kia. Những kẻ đó đều phải hối hận vì đã sinh ra trong thế giới này, vì vậy mà kiếp trước không một ai có thể chặn đi bước chân của cô. Còn bây giờ cô gái này còn can đảm khiêu chiến với cô ?. Tốt thôi Lam Ngọc cô sẽ cho cô ta biết thế nào mới là diễn kịch thực sự.  

     " Được thôi, nhưng nếu ngược lại thì cô và cô gái kia phải quỳ xuống xin lỗi tôi " Câu nói này không phải là trưng cầu ý kiến mà là thông báo. Dù cho đồng ý hay không, một khi có kết quả cũng đều phải thực hiện

     " Tiểu Ngọc Ngọc, không nên a cậu không biết kịch bản mà " Tần Tâm Nhược nãy giờ bị lãng quên bây giờ mới cất tiếng nói.Nhìn bộ dáng Lam Ngọc có vẻ tự tin nhưng cô thì rất lo nha

     " Sợ cái gì chứ ?" Câu nói đầy mạnh mẽ và quyết đoán xóa tan đi nỗi lo lắng bất an trong lòng Tâm Nhược

     " Ừ "

     Lam Ngọc xoay người bước về phía sân khấu còn không quên cầm theo chai rượu. kiếp trước làm diễn viên cô đã gặp không ít loại kịch như này vì vậy dù chưa từng đọc qua kịch bản cô cũng biết tình tiết ra sao

     "Trúc Nhi cậu nhìn cô ta kìa, lúc nãy còn chỉ trích cậu vì sao cầm chai rượu vậy mà bây giờ chính cô ta cũng cầm đó thôi ?" 

     " Đúng đó, hình như cô ta không biết diễn như thế nào nên mới bắt chước cậu đó Trúc Nhi "

     " Thật không biết xấu hổ a "

     Đám nữ sinh vây quanh Miêu Trúc Nhi không ngừng bàn tán chủ yếu là nói xấu Lam Ngọc và nịnh hót Miêu Trúc Nhi. Miêu Trúc Nhi khoanh hai tay trước ngực nở nụ cười lạnh, sáng nay nghe tin chị gái mình bị Lam Ngọc đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, lúc đó ả hận không thể băm vằm Lam Ngọc ra từng trăm mảnh dám đụng đến chị gái yêu quý của ả thì đừng mong được sống yên thân.

     Vốn định giờ ra chơi sẽ tìm người đến xử lí nhưng mà bây giờ cô lại tự đưa mình đến hang cọp ngu gì mà không làm cô bẻ mặt. Nghĩ như vậy nụ cười trên môi Miêu Trúc Nhi càng trở nên đê tiện.

     Đối với sự bàn tán của đám nữ sinh kia Lam Ngọc không mấy để tâm. Nói xấu sau lưng người khác là bản tính vốn có của mỗi người phụ nữ, đứng trước một người tài giỏi hơn mình mà không làm gì được thì chỉ có thể bêu xấu người đó giành lấy sự đồng tình của mọi người mà thôi. Một đám không não so đo chỉ thêm mệt thân.

     Khi Lam Ngọc đã đứng vững trên sân khấu, những bóng đèn đồng loạt tắt hết cánh gà sân khấu cũng theo đó mà đóng lại.

     Soạt.......... Tách 

     Cánh gà lần nữa mở ra, ánh đèn pha chiếu lên thân thể cô gái, vẫn là bộ áo quần đó nhưng lần này trông cô thật nhếch nhác. 

     Thân hình dựa trên lan can của một 'tòa biệt thự', mái tóc bạch kim xõa tung khuất đi nữa khuôn mặt chỉ để lộ ra đôi mắt tím vô hồn nhìn về một khoảng không vô định, không ai biết cô đang nghĩ gì mà có khi bản thân cô cũng không biết. Bàn tay cầm chai rượu của cô khẽ đưa lên nhưng cô không uống mà đổ vào mặt chính chính. Cô cứ để như vậy cho đến khi rượu trong chai chảy hết, cái cay nồng của rượu làm khóe mắt cô đỏ hồng từng giọt từng giọt theo gò má cô chảy xuống không biết đó là nước mắt hay chỉ là rượu. 

     " Ha... Ha ha ha..... "

     Môi cô nở một nụ cười nhẹ, vô cùng xinh đẹp nhưng cũng đầy thê lương. Nụ cười ngày càng lan rộng tiếng cười cũng dần rõ hơn cho đến khi biến thành điên dại. Không gian như rung động theo tiếng cười của cô, mọi người trong phòng không khỏi chấn động ánh mắt lộ vẻ không thể tin nhìn chăm chăm lên sân khấu, chỉ một giọng cười mà thôi lại có thể biểu đạt hết tất cả những đau buồn thống khổ của người con gái cứ như rằng Lam Ngọc và nhân vật đó đã hoàn toàn hòa nhập vào nhau.  

     Danh xưng ảnh hậu ở kiếp trước của Lam Ngọc cũng không phải để chơi. Chỉ cần bước lên sân khấu cô liền có thể hòa nhập vào nhân vật, bày ra những cảm xúc chân thật nhất.

     Tiếng cười ngừng lại mọi thứ lại chìm trong tĩnh lặng nhưng không lâu sau không khí ngày một lạnh đi tất cả chỉ vì ánh mắt của cô gái trên sân khấu. Đôi mắt vốn không biểu thị gì nay lạnh lẽo đến ghê người. Trong đôi mắt đó không có thống khổ , không đau thương nhưng nếu chú ý sẽ thấy được hận ý rõ rệt nơi đáy mắt. Một người con gái đã phải chịu đả kích như thế nào mới xuất hiện ánh mắt đó ?

     Đẳng cấp cao nhất của độc thoại nội tâm là chỉ cần thông qua một ánh mắt, một nụ cười đã khiến cho khán giả nhận biết được nhân vật đó đang nghĩ gì.

     Cô cúi đầu nhìn chai rượu rỗng trong tay, ánh mắt hiện lên vẻ giãy dụa. Hiện tại cô đang có ý định tự sát nhưng lại phân vân, là vì gia đình hay vì bản thân cô không muốn chết ? Bỗng chốc ánh mắt lại biến đổi trong đó toát lên vẻ kiên định. Tay cô nắm chặt lấy chai rượu rồi nện thật mạnh vào lan can làm chai rượu vỡ vụn , từng mảnh thủy tinh sắc nhọn cứa vào lòng bàn tay đến chảy máu nhưng cô vẫn không cảm thấy gì. Khi đứng trước cái chết thì những nỗi đau về thể xác chẳng là gì, vì sau khi chết thì chẳng cảm nhận được gì nữa. 

     Bàn tay cô nắm chặt mảnh thủy tinh hướng nơi cổ họng của mình mà đâm xuống và rồi.....

     Keng

     Không gian, thời gian như lắng đọng lại. Không ai để ý đến vật vừa rơi xuống mà nhìn trân trân vào hai thân ảnh đang ôm nhau trên sân khấu.

     Trên đó Lam Ngọc được ôm lấy trong vòng tay của một người con trai mà chính xác hơn là nam nhân của Hoài Lộ Băng.

     Với tình trạng này Lam Ngọc không thể tiếp tục diễn theo kịch bản ban đầu mà cô đề ra chỉ có thể hùa theo tên này mà diễn. Tên nam nhân chết tiệt xong chuyện này cô sẽ cho hắn đẹp mặt.

     Suy nghĩ vừa dứt cô đã trở lại với nhân vật của mình. Thân thể cô bắt đầu giãy dụa hòng thoát khổ cái ôm của ai đó nhưng sức lực trai gái chênh nhau chỉ có thể im lặng mặc cho hắn ôm. Người con trai trầm mặc ôm cô rồi dần dần cúi xuống bên tai cô thì thầm một câu.....

     Không ai biết câu nói đó là gì chỉ thấy cô gái đó lẵng lẽ rơi nước mắt. Khi bị ruồng bỏ cô không khóc, lúc tự vẫn cô không khóc nhưng bây giờ lại rơi lệ . Phải chăng điều mà cô chờ đợi chính là một ai đó bên cạnh để cô có thể dựa vào mà khóc mà trút bỏ đi gánh nặng trong trái tim mình. Từng giọt nước mắt của cô như hành ngàn mũi tên đâm vào trái tim của mọi người nơi đây. Họ có thể hiểu được nỗi đau của cô, sự hận thù trong đôi mắt của cô và cả sự biết ơn đối với người đang ôm cô lúc này.

     Lúc này đây mọi người trong phòng hai mắt đã đẫm lệ. Dù không muốn thừa nhận nhưng phải nói là vở kịch này quả thật làm người khác phải đau lòng.

     Bên cạnh những người đang âm thầm tán thưởng thì cũng có người hận đến cắn nát môi. Miêu Trúc Nhi khóe mắt đỏ au nước mắt đong đầy nhưng lại ngăn cản không cho nó rơi xuống. Nếu cô ta thực sự khóc thì chẳng khác nào thừa nhận Lam Ngọc giỏi hơn cô ta. Rồi sẽ có ngày cô ta sẽ khiến cho tiện nhân đó thân bại danh liệt.

     Hoài Lộ Băng đứng một bên xem kịch ánh mắt lộ ra vẻ thâm trầm. Đúng là so với Miêu Trúc Nhi kia thì khác nhau một trời một vực, chưa đọc qua kịch bản làm sao có thể diễn chuẩn xác như vậy ? Còn tên Thượng  Thiên Úy kia có lẽ cô ta phải xem xét lại thôi, thời gian cho ngày đó không còn nhiều nữa

     Vở kịch kết thúc hai người đều bước xuống sân khấu. Khi đi ngang qua Thượng Thiên Úy môi Lam Ngọc khẽ mấp máy nói gì đó. Cô không biết rằng hành động này sẽ đem lại hậu quả khủng khiếp cho tương lai sau này

     Thượng Thiên Úy nhận được câu nói của cô thì không khỏi nở nụ cười trong ánh mắt lóe lên tia giảo hoạt chỉ thiếu cái đuôi vẩy vẩy sau lưng thì đúng chuẩn một con hồ li tu luyện nghìn năm

     Một cô gái thú vị nha !!

     " Vở kịch kết thúc rồi, các cô nên thực hiện đi. Quỳ xuống xin lỗi "

------------------------------------------------------------------

     Lâu lâu ta ra một chương nhưng mà cũng khá dài đấy chứ. Có điều ta thấy mình viết chương này có gì đó không hợp lí. Các nàng đọc rồi cmt nha chụt chụt

     Câu hỏi :
     Miêu Trúc Nhi và Hoài Lộ Băng quỳ hay không quỳ ?

     Chậc câu hỏi này đơn giản quá đi. Mong mọi người đều đoán đúng.
!!!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro