Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cám ơn các nàng đã chờ ta trở lại. Câu hỏi chương trước ít người trả lời đúng quá nên chương này là quà tặng cho những ai trả lời đúng câu hỏi của ta

@MoomPham12345
@thunga_010
@Phuongthao_2k3
@NCNLQueen
@Buingoc6a123
--------------------------------------

" Xin chào Lam phu nhân, xin lỗi vì để phu nhân phải chờ " Mộ Khải Yêu uyển chuyển cúi người xin lỗi, tác phong thuần thục đúng chuẩn tiểu thư khuê các

" Đứa nhỏ này thật là, ta và mẹ con là chỗ thân thiết không cần phải câu nệ làm gì" Lam phu nhân bước đến nhẹ nhàng đỡ lấy Mộ Khải Yêu mắng yêu một tiếng

" Nào lại gọi một tiếng cô cô "

" Cô...Cô cô" Mộ Khải Yêu ngượng ngùng gọi một tiếng , gương mặt tuyệt mĩ đỏ lên nhìn rất mê người

" Tốt , tốt lắm" Lam phu nhân vui mừng xoa xoa mái tóc của Mộ Khải Yêu

" Khải Yêu chào mừng quay trở lại " Lam Hoàng đứng bên cạnh Lam phu nhân bước lên một bước dang tay ra ts muốn ôm cô một cái

Các bạn thắc mắc tại sao Lam Hoàng rất thân thiết với Mộ Khải Yêu ? Đơn giản thôi, hắn và cô là thanh mai trúc mã . Lúc nhỏ ngày nào cô cũng đến Lam gia làm khách tình cảm với cùng gắn bó, đến nỗi người nhà hai bên còn muốn kết thành thông gia

Nhưng bản thân hai người đều hiểu rõ, bọn họ chỉ có thể làm hồng nhan tri kỉ của nhau một đời thân thiết. Riêng hôn nhân cả hai không phải là đối tượng phù hợp cho đối phương. Trong tình yêu họ đều là những con người đầy lí trí

" Lần này về có đi nữa không " Lam Diệp cũng bước lên ôm Mộ Khải yêu một cái hỏi. Hắn cùng Mộ Khải Yêu tuy không thân như Lam Hoàng nhưng tình cảm vẫn rất tốt

" Có lẽ là không. Hơn nữa ơn đây em còn có việc phải làm " Mộ Khải yêu mỉm cười nhẹ nhàng đáp

" Công việc ? Có quan trọng không ? "

" Không, không có gì to tát "

" Ngọc nhi không phải con vẫn luôn thích Yêu nhi sao ? Lại đâu chào hỏi đi " Lam phu nhân quay đầu nói với Lam Ngọc nãy giờ một mực im lặng. Đôi mắt tím lạnh lùng mà trong suốt như nhìn nhận tất thảy mọi thứ

Ngọc nhi như vậy làm bà cảm thấy rất bất an. Bà nhận ra được sau sự việc kia Ngọc nhi hoàn toàn thay đổi, đối với mọi thứ đều trở nên lạ lẫm. Khi tỉnh dậy cô đối với bà như người xa lạ mà tránh né, không chỉ bà mà cả Lam Hoàng, Lam Diệp, Tần Tâm Nhược đều không nhận ra. Bác sĩ nói Ngọc nhi chỉ là mất trí nhớ tạm thời sau một thời gian sẽ dần dần khôi phục

Chỉ là đến tận bây giờ Ngọc nhi cũng không nhớ được bao nhiêu. Mỗi một nụ cười, tiếng cô gọi mẹ bà vẫn cảm thấy không chân thực

" Xin chào " Lam Ngọc lạnh lùng chào một tiếng đến tay cũng lười đưa ra

" Lam Nhi, chị nhớ em lắm a ~ " Mộ Khải Yêu xúc đọng cầm lấy tay Lam Ngọc đôi con ngươi lấp lánh trông với cùng sinh động

" Vâng " Lam Ngọc ngàn nhạt gật đầu, trên mặt không chút biểu cảm dư thừa nhưng trong lòng lại không khỏi bất mãn. Các người a, có thể hay không trước khi làm gì báo cho cô một tiếng ? Lúc nào cũng bất ngờ vòi đến như thế có ngày nhập viện đấy

" Lam Nhi , em vẫn như trước nhỉ ?! Xinh đẹp như vậy " Mọi Khải Yêu chân thành nói. Bàn tay thon dài của cô khẽ chạm vào gương mặt tinh xảo của Lam Ngọc, nhẹ nhàng nâng niu như thể đó chính là báu vật vô giá

Lam Ngọc khẽ rùng mình trước sự động chạm của Mộ Khải Yêu, trong đầu lại nảy sinh ra nghi vấn. Vẫn như trước à ? Cô không nghĩ câu nói này chỉ để nói đến bề ngoài thôi đâu. Nếu cô đoán không lầm thì Mộ Khải Yêu này ra nước ngoài du học, thật lâu mới trở lại đây. Thế mà vẫn nhớ được dung mạo của cô thì thật kì lạ, chưa nói đến trong khoảng thời gian cô không có ơn đây nguyên chủ sao lại không hề thay đổi đây ? Cô ta nhận ra mới là lạ

" Lam nhi có chuyện gì sao ? " Mộ Khải Yêu thấy Lam Ngọc nhìn mình chòng chọc thắc mắc hỏi

" Không có gì " Lam Ngọc nhanh chóng thu hồi tầm mắt, tuyệt tình rút tay ra quay người bước lên phòng. Trước khi đi còn bỏ lại một câu

" Tối nay con không ăn đâu "

" Xin lỗi con nhé , Ngọc nhi vừa trải qua một số chuyện nên tính tình có chút chuyển biến " Lam phu nhân vỗ vai an ủi Mộ Khải Yêu, trong giọng nói ẩn ẩn chút chua xót

" Không sao, con đã quen rồi "
-----------------------------------
Cốc.... Cốc...... Cốc ........

" Ai ? " Trong phòng truyền ra giọng nói lạnh lùng của Lam Ngọc cùng tiếng đánh máy lạch cạch

" Là chị, Mộ Khải Yêu "

" Vào đi "

Cạch. Mộ Khải Yêu bước vào phòng liền thấy Lam Ngọc mặc Pijama ngồi trước máy tính làm việc

Oa, đây là lần đầu tiên cô thấy Lam nhi mặc Pijama nha. Mặc dù không mấy phù hợp với khí chất trên người của cô nhưng không thể phủ nhận rằng Lam nhi mặc vào trông với cùng đáng yêu a . Tuy nhiên thế quái nào bộ đồ ngủ rộng thùng thình kia vân không che được thân hình quyến rũ của cô kia chứ

" Có chuyện gì ?" Lam Ngọc gập quay người lại đối diện với Mộ Khải Yêu, ngón tay xinh đẹp vuốt vuốt mái tóc còn ướt nước của mình

" Chị mang quà đến cho em nè " Mộ Khải Yêu từ trong túi áo lấy ra hộp quà xinh xắn được bao bọc một cách cẩn thận

" Cảm .... A " Lam Ngọc nhận lấy hộp quà vừa định cảm ơn thì một vật mềm mại được phủ lên đầu. Đầu là bộ phận nhạy cảm nhất của cô, khi chạm vào đó cả người cô như bị rút hết sức lực. Vì vậy trừ Phan Ngọc ra thì không một ai có thể chạm vào. Thế mà hôm nay Mộ Khải Yêu lại dám

" Làm......"

" Yên nào, chị đã dặn là phải lau khô tóc rồi kia mà. Bị cảm thì phải làm sao đây ?" Mộ Khải Yêu không để cô nói hết lời tức giận cắt ngang lời cô hai tay vẫn không dừng lại hoạt động

Đối với việc này Mộ Khải Yêu đã quá quen thuộc , đây vốn là nhiệm vụ của cô. Nếu cô không làm thì Lam nhi cũng chẳng thèm quan tâm đâu

"Đã có chị rồi .... " Lam Ngọc theo thói quen đáp lại một tiếng rồi mới chợt nhận ta sự khác thường

Câu nói này, hành định này vốn là của Phan Ngọc. Chị ấy luôn phàn màn về thói xấu này của coi nhưng lại gián tiếp giúp cô duy trì thói xấu này

Chỉ là cô không nghĩ đến ngay cả thói quen của cô mà nguyên chủ cũng có. Đây không thể là sự trùng hợp được, quá nhiều trùng hợp sẽ trở thành cố ý. Nếu chỉ đơn giản là sở thích hay cái gì đó khác thì cô có thể không để tâm đến nhưng điều này liên quan đến Phan Ngọc. Coi nhất định phải điều tra rõ ràng cả cô gái tên Mộ Khải Yêu này nữa

" Đúng , đúng , đúng. Có chị rồi nên em không cần ki gì nữa cả " Câu nói của Lam Ngọc khiến tâm tình của Mộ Khải Yêu cực kì vui vẻ miệng cười không khép lại được

Qua một hồi lâu khi tóc đã khô hẳn Mộ Khải Yêu mới hài lòng đứng lên, định gọi Lam Ngọc thì thấy cô đã ngủ mất rồi. Bất đắc dĩ cười một tiếng, đắp chăn cẩn thận cho Lam Ngọc rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng

" Chỉ cần có chị ở đây thì không ai có thể gây hại đến em đâu "

----------------------------------

Xin lỗi mọi người vì sự chậm trể. Chiều nay sẽ có chương mới cùng đón xem nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro