Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Cốc... Cốc.... Cốc

" Lam nhi em đã dậy chưa ?" Lại là Mộ Khải Yêu, cô ta có thể hay không tha cho cô một chút đi.

Tối hôm qua vì những lời kì lạ của cô ta mà cô phải thức trắng đêm để suy nghĩ. Nếu là trước đây dù thức đêm vài ngày tinh thần cô vẫn tỉnh táo nhưng bây giờ thân thể này quá yếu đuối thành ra sức chịu đựng cũng giảm đi nhiều.

Tối qua Mộ Khải Yêu nói rằng sẽ ở đây, nhưng vì sao không phải là bên cạnh. Hơn nữa cái gì gây hại đến cô cơ chứ , không phải trước khi cô chưa chiếm lấy cơ thể này thì Lam gia đã bảo vệ rất tốt cho nguyên chủ rồi đó sao, còn cần đến một chút sức của Mộ Khải Yêu ? Quả thật câu nói này nghe thế nào cũng không giống nói cho nguyên chủ mà là ..... cô

Chết tiệt, khó nghĩ quá. Không lẽ thân thể suy nhược dẫn đến IQ  cũng xuống dốc sao ?

" Lam nhi ? "

Cạch

" Có chuyện gì ? " Lam Ngọc mở cửa ra ánh mắt không kiên nhẫn nhìn Mộ Khải Yêu. Con người này sao lại phiền phức như vậy chứ

" À người làm vừa đem đồng phục đến nên chị mang lên cho em đây " Mộ Khải Yêu như không nhận ra ánh mắt Lam Ngọc vẫn vô tư nở  nụ cười chìa bộ đồng phục ra trước mặt

" Ờ, cám ơn " Lam Ngọc hờ hững nhận lấy bộ đồng phục khách khí nói một tiếng cám ơn. Định đóng cửa lại nhưng Mộ Khải Yêu vẫn đứng im trước cửa không nhúc nhíc.

Nhìn bản mặt của cô ta là có chuyện muốn nói nhưng cô có nên hỏi không ? Lỡ như không phải chuyện gì quan trọng mà lại phải nghe cô ta lải nhải thì rất phiền a. Nhưng ....

" Còn chuyện gì sao ? " Cuối cùng Lam ngọc vẫn phải thỏa hiệp chủ động mở miệng hỏi. Tuy nhiên rất nhanh sau đó cô đã cực kỳ hối hận

" Oa, Lam nhi sao em biết chị có việc cần nhờ em ? Không lẽ em có thuật đọc tâm sao ? Em làm thế nào vậy có thể chỉ...."

Rầm. Cánh cửa đóng sầm lại thật mạnh chặt đứt những câu hỏi vô nghĩa của Mộ Khải Yêu. Đứng trong phòng Lam Ngọc có một cảm giác rất kì lạ cứ như là.... TIẾP TAY CHO GIẶC. Chậc , thật không biết từ lúc nào cô lại nhân từ tới vậy, suốt ngày toàn phải nghe những chuyện không đâu vậy mà không hề thấy cảnh đầu rơi máu chảy. Nếu là kiếp trước chắc chắn cô đã khiến kẻ đó không thể nào nói chuyện được nữa.

Haizz, ngay cả bản thân cô cũng nhận ra được mình đang thay đổi. Trở nên nhẫn nại hơn, bình ổn hơn... Tuy nhiên cô không thể xác định được sự thay đổi này là tốt hay xấu, nếu có thể cô nguyện mình không bao giờ thay đổi vẫn cứ là con người tàn nhẫn trước kia. Cô thật không dám nghĩ đến việc một ngày nào đó mình sẽ lại trở nên yếu đuối, để mặc số phận bị trêu đùa trong tay của thượng đế

Kiếp trước chỉ có Phan Ngọc là có thể mang đến sự ấm áp cho cô nhưng cô vẫn luôn e ngại sự quan tâm đó. Tình cảm giữa người với người luôn phát ra ánh sáng mê hoặc những người sống trong cô độc như cô, nhưng tình cảm con người là muôn hình vạn trạng chợt đến chợt đi chẳng cho người ta cơ hội níu kéo. Chính vì vậy, dù rất mến Phan Ngọc nhưng cô vẫn giữ khoảng cách nhất định với cô ấy, vì cô sợ, sợ bản thân chìm đắm trong hạnh phúc ngắn ngủi đó để rồi đánh đổi cả tương lai sau này

Thế rồi khi đến thế giới này, từng người, từng người xa lạ vồ ập đến cuộc sống của cô giúp cô cảm nhận được thế nào là gia đình, thế nào là tình anh em, thế nào là bạn,... Những điều đó trước đây đối với cô là vô cùng xa xỉ. Cô chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó bản thân cũng có thể sống như một người bình thường tận hưởng những hạnh phúc vốn dĩ cô phải được nhận. Đã có lúc cô muốn buông bỏ quá khứ sống một cuộc sống bình thản ở thế giới này, vô lo vô nghĩ

Nhưng tất cả đều không thể thực hiện. Bởi vì cô không phải là " Lam Ngọc " một người từ nhỏ sống trong sự đùm bọc yêu thương của gia đình mà là " Lam Ngọc " cuộc đời đã từng trải qua biết bao mưa nắng. Cô không thuộc về thế giới này, những điều cô đang có càng không phải là của cô. Đó là của nguyên chủ, chủ nhân của thân thể mà cô đang chiếm giữ.

Ngay từ đầu không phải cô đã xác định rõ ràng rồi sao ? Mục đích của cô ở đây là tìm ra nguyên nhân cái chết của Phan Ngọc rồi sẽ trở lại thế giới mà cô vốn thuộc về. Còn những người ở đây là con tốt thí mệnh cho kế hoạch của cô. Tất cả cảm xúc gì đó đều biến hết đi, cái cô cần bây giờ là nhanh chóng tiến hành những bước đầu tiên của kế hoạch, cắt đứt mọi liên hệ với thế giới này. Chỉ có như thế lòng cô mới không phải vướng bận

--------------------------------------------------------------------------------------

" Mộ Khải Yêu, đi thôi " Lam Ngọc từ trên lầu bước xuống, bộ dáng trông có vẻ khá vội vã

" Oh, được rồi. Nhưng em không ăn sáng sao ?" Mộ Khải Yêu đang ngồi trò chuyện với Lam phu nhân đáp lời, lại nhìn phần ăn sáng của Lam Ngọc quan tâm hỏi

" Không có thời gian " Lam Ngọc đáp lại mà chẳng thèm liếc Mộ Khải Yêu lấy một cái

" Không có cũng phải ăn chứ. Con đâu thể cứ mãi bỏ bữa như thế được. Tối qua con cũng đâu có ăn gì đâu " Lam phu nhân nghe vậy liền nhăn mày. Từ khi nào Ngọc nhi lại trở nên kén ăn như vậy ?!

" Nhưng con không đói "

" Không đói cũng phải ăn. Ngoan nào, lại đây !"

Lam Ngọc triệt để câm nín. Bà là xem cô như con nít mà dỗ dành đấy à

" Mẹ à, có chuyện gì thế ? " Lam Hoang từ ngoài bước vào thấy hai mẹ con đang tranh cải thì thắc mắc hỏi. Một Lam phu nhân hiền hoà, một Lam Ngọc hiểu chuyện vì cái gì lại to tiếng với nhau vậy chứ ?

" Con hỏi em gái con đi. Tối qua đã không ăn gì, bây giờ lại muốn nhịn " Lam phu nhân thấy Lam Hoàng liền bắt đầu kể lể. Từ trước đến nay Ngọc nhi luôn nghe lời Hoàng, bà khuyên không được thì để Hoàng khuyên cô

" Vậy à, Ngọc nhi em đứng đây chờ anh chút " Nói rồi Lam Hoàng đi vào một lát sau lại đi ra còn mang thêm một thứ

" Anh hai ......" Lam Ngọc biến sắc nhìn thứ trên tay Lam Hoàng nhẹ giọng gọi một tiếng

" Hử ? Bây giờ nhé em có hai lựa chọn. Một là vào ăn sáng với cả nhà, hai là uống hết chai sữa này và có thể đi. Sao, em chọn đi !!! "

Đáng ghét, đáng ghét , đáng ghét !!!!!!!!! Vì sao lại là cái thứ biến thái này chứ ? Nếu hắn lấy ra cái gì đó khác thì cô còn có thể coi như không có gì mà nuốt xuống

Nhưng mà cái thứ sữa ngọt ngấy đáng ghét này, cô không thể nào ưa nổi.

Thật ra thì Lam Ngọc không giống những người phụ nữ khác. Cô cực kì ghét đồ ngọt, đặc biệt là sữa tươi. Hơn nữa cũng chỉ vì một ly sữa mà cô đã bị cần tù cả tháng. Cho nên Lam Ngọc càng thêm căm thù loại thức uống này

Mọi chuyện là như thế này. Lam Ngọc vì bệnh nặng mới khỏi nên cơ thể với cũng yếu. Do đó mà Lam phu nhân mỗi ngày đều bắt cô uống sữa để bổ sung chất dinh dưỡng. Tuy nhiên Lam Ngọc đã lén đổ nó đi  ai ngờ lại bị Lam Hoàng phát hiện.

Để trừng phạt hắn đã lấy đi bằng lái xe, tất cả chìa khoá  xe của cô còn cấm Tần Tâm Nhược không được đến rủ cô đi chơi. Và xứ như thế suốt một tháng Lam Ngọc cứ phải ru rú trong nhà đến phát khùng luôn rồi

Bây giờ cô đã lấy lại được tự do còn lâu mới chấp nhận tiếp tục bị cầm tù

" Được, em uống " Lam Ngọc nói chắc như đinh đóng cột . Khẳng khái hi sinh cầm chai sữa uống một hơi cạn sạch

Đến khi giọt cuối cùng chảy vào miệng. Bụng cô bắt đầu sôi lên, vị chua chua trào lên cô họng may mà cô kịp thời chặn lại nếu không chắc chắn sẽ trào ra ngoài

" Em đi được chưa "

" Có thể "

Lam Ngọc vội vàng quay người chạy nhanh đến gara. Nếu còn ở đây thêm phút nào cô nhất định sẽ đấm vào bản mặt khó ưa của Lam Hoàng. Nhưng bây giờ không phải thời điểm thích hợp, chưa thể trở mặt với Lam Gia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro