Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, trong căn phòng vẫn còn vương lại mùi vị tình dục thật lâu không tan hết. Hai thân ảnh một lớn một nhỏ xích loã ôm nhau chìm trong giấc mộng. Chợt, thân hình cô gái khẽ động đậy rướn người ngồi dậy, thân hình xinh đẹp bị lớp chăn che khuất dần dần hiện rõ trong không khí

Trên thân thể trắng nõn xinh đẹp rải đầy những dấu hôn ngân sắc tình, mái tóc dài rũ xuống vừa vặn che đi hai nụ hoa chớm nở. Tình cảnh như này thật khiến người ta máu huyết sôi sục

Lam Ngọc nhẹ nhàng bước ra khỏi giường đi vào phòng tắm thay áo quần. trước khi rời đi cô không khỏi nhìn lại người nằm trên giường. Cô bỏ đi thế này đúng là có hơi tuyệt tình nhưng nguyên tắc của tình một đêm là vậy, không ngủ lần hai, không níu kéo, và càng không nên để lộ danh tính.

Mà nói đi cũng phải nói lại, hắn ta dù sao cũng giúp cô lần này, thôi thì cứ để lại một cái tên còn hắn muốn làm gì thì làm.

Xong việc Lam Ngọc lập tức rời đi mà không biết phía sau có một đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm bóng lưng cô đến khi khuất dạng. 

Âu Dương Kỳ Y nhìn hướng cô đi khẽ cười một tiếng. Lần đầu tiên gặp cô hắn luôn cảm thấy cô là người máu lạnh vô tình, dù có quan tâm ai thì đó cũng chỉ là giả vờ mà thôi, và hắn là một ví dụ điển hình nhất. Nhưng sau vài tháng gặp lại, cô cứ như thay đổi thành một người khác, cao ngạo lạnh lùng vẫn còn đó, lại nhiều hơn một phần nhân tính

Âu Dương Kỳ Y cầm lên tấm thẻ của cô, hai chữ Lam Ngọc như rồng bay phượng múa, trong cao ngạo lại toát lên vẻ mềm mại, giống như con người cô vậy. Khóe miệng hắn lại không tự chủ được cong lên. Người phụ nữ này đúng là rất thú vị, sau này không được gặp cô nữa thì đúng là đáng tiếc

Tuy nhiên Âu Dương Kỳ Y không biết rằng chính lần gặp nhau trong vườn cây kia đã tạo nên một mắc xích nối vận mệnh hai người lại với nhau, chặt cũng không đứt

Lam Ngọc về tới Lam gia cũng gần 3,4 giờ sáng , cô nhanh nhẹn trèo lên cửa sổ phòng mình. Cô cũng có thể đi cửa chính vào nhưng lại sợ đánh thức mọi người, họ mà tỉnh dậy thế nào cũng hỏi này hỏi nọ vô cùng rắc rối

" Về rồi ?"

Trong đêm tối bất chợt vang lên giọng nói lạnh lùng của đàn ông rồi lại như chìm nghỉm trong màn đêm vô tận. Một trận gió lạnh thổi qua, bây giờ Lam Ngọc mới phát giác có người bên trong phòng, hơi thở cực nhẹ nhưng lại toát lên sự lạnh lùng đáng sợ

Lam Ngọc bình thản ừ một tiếng rồi nhảy xuống khỏi cửa sổ vững vàng đáp xuống đất. Cô đi qua người Lam Hoàng bật đèn phòng lên, căn phòng bỗng chốc trở nên sáng trưng.

bây giờ cô mới nhìn rõ vẻ mặt của hắn, vẫn lạnh lùng như thường ngày thế nhưng trong đáy mắt không còn sự cưng chiều như mọi ngày mà thay vào đó là sát khí nặng nề bao phủ. Ánh mắt này trước đây cô đã bắt gặp trên người hắn một lần, đó là khi hắn biết tin em gái mình đã mất

Đối với một người từ trong xác người đứng lên như cô, loại ánh mắt này không hiếm lạ gì. Tuy nhiên đó là vì hoàn cảnh, vì hận thù mới có, một người sống trong nhung lụa từ nhỏ đã ngậm thìa vàng như Lam Hoàng vì cớ gì lại có loại ánh mắt này.

Thật sự mà nói, với một số hành động của hắn cô vô cùng phản cảm

" Sao lại đứng đây ? không ngủ được ?"

" Tấm giấy em đưa là có ý gì ?" Lam Hoàng không trả lời cô mà hỏi ngược lại. Giọng nói bình tĩnh lại trầm thấp cực kì

Bàn tay trong túi quần nắm lại thật chặt. có trời mới biết lúc nhận được tấm giấy này hắn đã tức giận đến thế nào, lần đầu tiên trong đời hắn có cảm giác tuyệt vọng đến vậy.

Chú ý thân phận à ? Hay cho một câu chú ý thân phận, sao hắn có thể quên được người đứng trước mặt hắn đây vốn không phải là cô em gái dịu dàng lương thiện trước kia mà là một linh hồn xa lạ, vừa lạnh lùng vừa vô tâm vô phế

Thế nhưng hết lần này đến lần khác hắn lại vô tình mà cố ý né tránh điều đó, điều hắn muốn chỉ đơn giản là một ánh mắt, một nụ cười của cô. Cho dù nó không thật đi chăng nữa, chỉ như vậy thôi cũng đủ rồi.

Hơn nữa hai người bọn họ cũng đã phát sinh quan hệ xác thịt, vì sao cô không thể một lần thật tâm đối với hắn nở một nụ cười ? Chẳng lẽ cô chán ghét hắn đến vậy sao ?

" Lam Hoàng em nghĩ anh phải hiểu rõ điều này rồi chứ " Liếc mắt một cái cô cũng biết trong đầu hắn đang suy nghĩ chuyện gì. 

Không phải cô chán ghét hắn mà là ngược lại, vì cô thật tâm quan tâm nên mới giảm mức tối thiểu những khả năng tồi tệ có thể xảy ra. Đúng là cô không phải là em gái hắn nhưng thân thể này lại có máu mủ với Lam Hoàng. Lí do mà trước đây cô có thể dễ dàng tiếp nhận hắn cùng Lam Diệp là vì cô không bị trói buộc trong tình thân.

Nhưng bây giờ đã khác, cô muốn một cuộc sống bình thường, không muốn lo lắng đông tây. Nếu chuyện này truyền ra ngoài không chỉ thanh danh bị hủy hoại mà ngay cả Lam gia cũng sẽ bị liên lụy. Vậy nên tốt nhất là dừng lại đây đi, trước khi mọi chuyện đi quá xa

" Thế nhưng trước đây em..."

" Đúng là chúng ta đã phát sinh quan hệ, cũng là em tự nguyện. Chỉ là thời thế thay đổi, em muốn hảo hảo làm một đại tiểu thư Lam gia, chứ không phải là một linh hồn phiêu đãng nhờ mượn thân thể người khác " Lam Ngọc áp tay lên đôi má lạnh ngắt của Lam Hoàng nghiêm túc nói

" Hơn nữa, đó không phải là điều anh mong muốn sao ? Chúng ta không cần phải lừa cha gạt mẹ nữa " 

" Tiểu Ngọc, em không hiểu hay cố ý không hiểu tấm lòng của anh. Rõ ràng em biết là anh..." Hai chữ "yêu em" chưa kịp thoát ra đã bị Lam Ngọc ngắt lời, ngữ điệu cũng dần dần chuyển sang lạnh nhạt

" Biết thì thế nào, không biết thì sao. Kết quả là tình cảm đó của anh em không thể tiếp nhận. Anh không thể không lấy vợ mà lại kết hôn với em gái thân sinh của mình, đó là loạn luân. " Lời này nói ra thì đúng là tàn nhẫn thật, không chút lưu tình tâm vào trái tim hắn máu chảy đầm đìa. Nhưng cô buộc lòng phải làm như vậy. Đã không thể đáp ứng hắn thì cô cũng không nên gieo cho hắn hi vọng làm gì.

Nếu biết trước sẽ có một ngày như thế này thì lúc trước cô cũng không làm ra những việc như thế. Đúng là tự tạo nghiệt không thể sống mà

"Được, chúng ta không nói chuyện này nữa. Anh hỏi em, những dấu này từ đâu mà có " Lam Hoàng bất ngờ thỏa hiệp, đổi lại ánh mắt càng trở nên âm u khi nhìn đến những vết hôn đỏ chót trên chiếc cổ trắng ngần của cô.

" Tình một đêm " Lam Ngọc rất thành thật mà trả lời. Việc cô đã làm sao lại không dám thừa nhận, hơn nữa chuyện này cũng không có gì to tát cả

Lam Hoàng không ngờ cô sẽ trả lời ngay như vậy. Tình một đêm ? Cô không cho hắn đến thì ra là tìm nam nhân khác, vì sao hắn lại không biết cô là một người dễ dãi đến vậy ? Hay chỉ cần thỏa mãn được cô bất kì ai cũng có thể

Lam Hoàng bây giờ trong đầu đều là những suy nghĩ tiêu cực mà quên rằng, hắn lấy thân phận gì để chất vấn cô đây. Anh trai ? Thân xác thì đúng nhưng linh hồn thì không. Nam nhân ? Mới vừa nãy thôi cô đã không còn thừa nhận hắn nữa

Sự thật rõ rành rành ra như thế nhưng với một người đang bị cơn ghen bao phủ kia lại không thể suy nghĩ thông suốt. 

" Ừm, tình một đêm lại có thể trở về sớm như vậy, xem ra người đàn ông kia không thể thỏa mãn em rồi. Vậy để anh trai giúp em nhé ! " Nói rồi Lam Hoàng ôm lấy eo Lam Ngọc xách cô lên đi về phía giường lớn

Lam Hoàng thô bạo quăng cô lên giường rồi lập tức đè lên, bao trọn thân hình nhỏ nhắn của cô dưới thân thể mình

" Lam Hoàng, mau dừng.... ưm" Lời chưa nói hết đã tắt ngấm dưới làn môi mềm của Lam Hoàng

Lam Hoàng bây giờ cứ như một người điên, tham luyến từng chút hương thơm trên cơ thể cô. Trước đây mỗi khi làm chuyện đó hắn luôn luôn ôn nhu, nhẹ nhàng mang cô đến tận cùng vui sướng. Nhưng hôm nay lại hoàn toàn khác, áo quần bị hắn mạnh mẽ xé rách, từng nụ hôn rơi xuống đều để lại dấu răng thật sâu còn ẩn ẩn chút máu tươi chực trào ra.

Lam Ngọc nằm dưới thân hắn không chút động đậy, sắc mặt lại ngày càng khó coi. Nếu nói sát khí của Lam Hoàng là do tức giận mà có, thì cô bây giờ thật sự muốn giết chết cái con người nằm trên thân thể cô đây

Chết tiệt, thật sự không ổn rồi. Nếu hắn còn tiếp tục cô không chắc bản thân sẽ làm ra điều gì đâu

" Vì sao không kêu, không phải em thích thú chuyện này lắm sao ?"

Vì sao không kêu

Không kêu

Kêu...

Thanh âm này như một loại bùa chú vang vọng mãi trong đầu cô. Hình ảnh trước mắt tối sầm đi thay vào đó là một hoàn cảnh khác. Một đứ trẻ khoảng chừng 10 tuổi, bị một đám nam nhân to lớn thô kệch bao hãm. Bọn chúng xé rách áo quần trên người cô bé, rồi ác độc xỏ xuyên qua thân hình chưa phát dục hết, thân dưới non nớt lập tức chảy máu đầm đìa

Mặc cho cô bé cầu xin thế nào, khóc lóc ra sao, bọn chúng vẫn cứ ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ chăm chú vào thú vui ham thích của mình. bên tai cô bé vẫn không ngừng truyền đến những lời nói hạ lưu, tục tiểu

Lam Ngọc bắt đầu giãy dụa, sức lực ngày một lớn, như liều mạng muốn thoát khỏi một thứ gì đó

" Cút, buông ra..."

Giãy mãi không được, Lam Ngọc lập tức động thủ, tay phải nắm lại thành quyền không chút lưu tình đấm vào bên eo Lam Hoàng một quyền, rất may cho hắn là cô vẫn còn chút lí trí nếu không cũng không đơn giản là một quyền này thôi đâu.

Nhân lúc Lam Hoàng buông lỏng cô liền xoay người áp đảo hắn dưới thân, hơi thở nặng nhọc phả trên mặt hắn. Giọng nói lạnh lẽo như băng cực của cô chậm rãi vang lên

" Lam Hoàng đừng bao giờ cưỡng ép tôi "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro