Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lam Hoàng đừng bao giờ cưỡng ép tôi"

Giọng nói lạnh lùng của Lam Ngọc như một hồi chuông cảnh tỉnh đánh mạnh vào đầu của Lam Hoàng khiến hắn trở nên tỉnh táo lại

Chết tiệt, hắn đang làm cái quái gì thế này ?

Lam Ngọc liệu cô ấy có ghét mình hơn không ? Hắn là có đi, mới nãy cô ấy còn cật lực cự tuyệt kia mà. Chuyện này đúng là tồi tệ rồi

" Tiểu Ngọc, anh xin lỗi. Anh..."

" Không cần giải thích " Lam Ngọc trèo xuống người hắn chạy vào phòng tắm, bây giờ cô cần bình tĩnh lại một chút. Những chuyện đã xảy ra kia cần phải từ từ quên đi thôi, cô của bây giờ không liên quan đến kiếp trước nữa rồi

Lam Hoàng ngồi trên giường nhìn theo bóng dáng Lam Ngoc đến xuất thần. Hắn từ bao giờ đã mãi dõi theo bóng lưng mảnh khảnh mà mạnh mẽ đó, từ bao giờ từ hắn ghét sinh ra tình cảm rồi không làm chủ được trái tim mà yêu cô sâu đậm

Nhưng là hắn sai rồi ư ? Yêu cô là sai lầm ư ? Nhưng dù có như vậy hắn không thể khống chế trái tim mình yêu cô. Phải làm sao mới tốt đây ?

Bên ngoài Lam Hoàng một mảnh rối rắm, trong phòng tắm tình trạng của Lam Ngọc cũng không khả quan hơn là bao. Dưới dòng nước lạnh băng cô co ro ngồi một góc, hai tay ôm chặt lấy bản thân mình như muốn tách biệt với mọi thứ

Cút đi, cút đi, cút hết đi. Mau biến khỏi người tôi, tôi không còn như xưa nữa không cần hèn mọn cầu xin sự bố thí của ai, không cần bán rẻ thân mình chỉ đổi lấy sự khinh bỉ, không cần phải lấy tự tôn của bản thân ra cho người ta chà đạp, không cần, đã không cần làm những thứ đó nữa rồi......

Những người hành hạ, nhục mạ tôi đều tự tay tôi xử lí, các người đã chết hết rồi kia mà vì sao vẫn không chịu buông tha tôi ? 

Ông trời à, ông đang trêu ngươi tôi đấy ư ? Ở thế giới này rất tốt kia mà, có người thương tôi, sủng tôi, đau lòng vì tôi. Quá tốt rồi còn gì ? Thế mà hết lần này đến lần khác, khi tôi cảm nhận được chút hơi ấm tình thần lại tạt cho một gáo nước lạnh như muốn ám chỉ rằng: " Những thứ trước mắt này chẳng phải của mày đâu, mày chỉ là chiếm lấy đồ của người khác mà thôi, mở to mắt ra mà nhìn đi "

[ Tiểu thư, cô bình tĩnh lại một chút. Mọi chuyện không như cô suy nghĩ đâu ]

[ Sao cô lại không tôi ? Đây vốn dĩ là nơi cô nên sinh sống mà không phải thế giới kia, vứt bỏ mọi thứ qua một bên đi ]

[ Ở đây cô có thể làm lại cuộc đời khác mà không phải sao ? Đừng thu hẹp trái tim mình lại nữa, sẽ có người vì cô mà đau lòng chết mất ]

Âm thanh HỆ THỐNG vang vọng trong đầu cô, mà Lam Ngọc lại phớt lờ đi khiến HỆ THỐNG càng sốt ruột không biết làm sao. Phải vất vả lắm mới khiến cô thay đổi suy nghĩ dần dần trở lại con người trước kia.... Thế mà lại....

Chủ nhân à khi nào người mới xuất đầu lộ diện đây ? HỆ THỐNG  ta thật thương tâm quá đi T.T

Xoạch một tiếng, cửa phòng tắm mở ra, thân thể Lam Ngọc được bao trong chiếc khăn bông ấm áp. Cô ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, ánh mắt lạnh lẽo không chút ánh sáng

Lam Diệp bị cô nhìn đến cũng kinh hãi theo. Lạnh quá, ánh mắt này là thế nào ? Cứ như cô trở lại con người trước đây, không, có lẽ còn hơn cả trước đây. Hắn không thấy một tia sáng nào trong đôi mắt tím huyền kia. Như thể nó không phải của người sống mà chỉ là một cái xác không hồn

" Tiểu Ngọc chị làm sao vậy ?Ở lâu trong này sẽ cảm lạnh đấy " 

Hử ? Hắn đây là đang quan tâm cô ? Chắc không đâu, cái hắn quan tâm là thân thể của chị gái thân yêu của hắn cơ

" Không sao " Lam ngọc đứng dậy trượt khỏi khăn bông bước ra khỏi phòng tắm từ từ thay áo quần, từ từ lên giường và từ từ nhắm mắt lại ngủ. Suốt quá trình cô không hề mở miệng nói một câu như thể Lam Diệp không hề tồn tại vậy

" Tiểu Ngọc chị làm sao vậy ? Khó chịu ở đâu, nói em nghe nào " Lam Diệp thấy cô không để ý đến mình thì leo thẳng lên giường cô, kề bên tai cô nỉ non

" Là vì chuyện của Lam Hoàng sao ?"

"..."

" Thật ra, anh ấy cũng thật đáng thương. Chị biết không, chị cả đêm không về anh ấy lại không thể đi tìm cả người cứ lo lắng không thôi "

"..."

" Chị vì sao không thể chấp nhận tình cảm của anh ấy, dù sao chúng ta cũng đã ..."

" Đủ rồi, đừng nói nữa " Bấy giờ Lam Ngọc mới có phản ứng chui đầu ra khỏi chăn, mặt đối mặt với Lam Diệp 

" Đừng nói gì về chuyện này nữa. Kết thúc ở đây đi "

" Tốt, em không nói ngược lại chị hãy nói đi. Nói ra những gì kìm nén trong lòng chị " Lam Diệp có chút thông cảm nhìn cô, tay xoa xoa đỉnh đầu cô dỗ dành

Không thể trông mong vào một người như cô sẽ thấu hiểu tấm chân thành của Lam Hoàng nhưng cô cũng nhận định anh ấy là anh trai rồi còn gì. Hai người họ không thể tiến đến tình yêu nhưng cô phải biết rằng thẳng thừng từ chối như vậy sẽ khiến Lam Hoàng rất tổn thương hay không ?

Lam Hoàng thuộc trường phát ít nói, chủ yếu là lấy hành động để chứng minh mà lại dùng sai cách mất rồi. Hơn nữa loại người như anh ấy, một khi đã yêu ai là yêu trọn đời trọn kiếp, không bao giờ phản bội. Đáng thương thay, đối tượng mà anh trai tâm niệm lại là một cỗ máy không hiểu phong tình

"Tôi..." Lam Ngọc hết mở lại đóng miệng vất vả lắm mới thốt ra được một câu: "Đối với các cậu tôi là gì ?"

Đây là vấn đề mà cô vẫn canh cánh trong lòng. Lam Hoàng nói yêu cô hay chỉ yêu thân xác em gái hắn, điều này không sao cả, cô chiếm lấy thân xác 'Lam Ngọc' là sự thật hắn muốn xem cô là thế thân em gái hắn cũng được

Nhưng cô tuyệt đối không chấp nhận hắn xem cô là công cụ để vui đùa. Làm tình là việc mà anh tình tôi nguyện chỉ cần một bên không đồng ý chuyện này hoàn toàn không thể tiếp tục. Cô có thể nhân nhượng cho Lam Hoàng một lần, nếu hắn còn suy nghĩ quá phận như vậy... Xin lỗi cái danh xưng em gái này cô cũng chẳng muốn làm nữa

Cô từng hứa với nguyên chủ sẽ sống tốt cả phần của cô ấy, với điều kiện không vượt quá giới hạn của cô. Còn không thì đừng nói đến lời hứa, cô nhất quyết rời đi cái gia đình này.

" Là chị gái, em gái "

" Có đúng không ?" Lam Ngọc cười mỉa mai một tiếng: " Tôi có thể làm tròn bổn phận của một đứa em gái, chị gái giúp các người lừa gạt phụ mẫu Lam gia. Nhưng quan hệ xác thịt trước đây phải hoàn toàn chấm dứt "

Đây cũng là vì tốt cho tất cả mọi người thôi. Đối với những ai cô đã nhận định thì cô sẽ hết lòng đối tốt với họ. Đừng oán cô vô tình, không thể hứa hẹn điều gì thì cũng không nên gieo hi vọng 

"Như vậy cũng tốt. Chỉ là tình cảm của anh trai chị quyết định thế nào đây ?" Đây là quyết định của cô hắn nên tôn trọng. Bất quá việc chung thân đại sự của anh hai hắn không thể nhắm mắt làm ngơ, bằng giá nào cũng cạy cho ra kết quả cuối cùng. Dù nó là gì đi nữa, hắn tin Lam Hoàng có thể tiếp nhận

" Tôi vẫn không hiểu hắn ta vì cái gì nói yêu đây, Lúc trước không phải hận tôi lắm sao ?"

" Chuyện tình cảm không thể nói rõ thành lời. Nó muốn đến thì đến muốn đi thì đi, chẳng ai làm chủ được cả "

" Nói gì thì nói, câu trả lời vẫn là không. Trước đây không bây giờ càng không. Hắn vẫn nên ý thức một chút về vai trò anh trai của mình "

Lam Diệp không tiếp lời chỉ chăm chú nhìn Lam Ngọc. Thật tình, cô cứ như vậy thẳng thắn nói ra, thẳng thắn đến mức đáng ghét. Hắn hiểu vì sao cô lại làm như vậy, đau dài không bằng đau ngắn, thời gian là liều thuốc tốt nhất cho căn bệnh tương tư. Mọi thứ rồi cũng phai mờ theo thời gian và đến một lúc nào đó thứ tình cảm này chỉ còn lại là hoài niệm mà thôi

" Em đã biết, cả một đêm không ngủ, hẳn cũng mệt mỏi rồi. Nghỉ ngơi đi, hôm nay không cần đến trường đâu " Lam Diệp cười dịu dàng kéo chăn lên đắp cẩn thận cho cô rồi mới quay người rời phòng

Trước khi cửa phòng đóng lại vẫn còn nghe được giọng nói của cô :" Giữ chặt trái tim mình lại trước khi quá muộn "

Lam Diệp tựa mình lên cánh cửa, nở nụ cười khổ. 

Tiểu Ngọc, chị biết không, từ lâu đã không còn kịp nữa rồi !!!!

Đêm đó, có ba người mất ngủ, họ trằn trọc vì những chuyện đã xảy ra. Nghĩ mãi nghĩ mãi vẫn không tìm ra câu trả lời thỏa đáng. Có lẽ vốn không hề có câu trả lời cho họ, tất cả đáp án đều sai bởi vì một khởi đầu thất bại

--------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, Lam Ngọc thức dậy rất muộn, bữa sáng của cô cũng thành bữa trưa luôn rồi. Ăn xong cô liền lên mạng tìm tư liệu về thông tin của Phan Ngọc. Thế giới này hàng trăm tỷ người tất nhiên không thể tìm ra được, nhưng với sự hỗ trợ của HỆ THỐNG cô nhanh chóng tra ra được.

Kết quả, là một hàng chữ không tồn tại

Không tồn tại ư ? HỆ THỐNG nói rằng chị ấy đã chết, bây giờ lại nói không tồn tại. Đây là muốn đùa giỡn với cô sao ? Nhưng cô biết HỆ THỐNG không nói dối mình, vậy những chuyện này là thế nào ?

Lại nói đến, cô không tìm thấy Phan Ngọc mà bên cạnh cô lại có hai người hiện thân của Phan Ngọc. Khuôn mặt của Tần Tâm Nhược, tính cách của Mộ Khải Yêu. Có nhiều lúc cô có suy nghĩ rằng, Phan Ngọc chính là bản thể do hai người kia gộp thành.

Cô có thể xuyên không, Phan Ngọc đi trước cô một bước nhỡ như lúc đó xảy ra sai lầm gì thì sao, đâu ai biết được. Những chuyện kì lạ trên thế giới này không thiếu, nó không xảy ra không có nghĩa nó không tồn tại

" HỆ THỐNG tôi muốn biết cốt truyện của thế giới này " Hi vọng thông qua đó có thể tìm ra chút manh mối

" Vâng "

------------------------------------------------------------------------

Từ nay mỗi chương sẽ dài hơn một chút. Các nàng tích cực vote và cmt đi nả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro