Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hệ Thống vừa dứt lời, trong đầu cô liền hiện một đoạn phim.

Nội dung so  với những gì Phan Ngọc kể cho cô không khác là bao. Hơn một cái là biết được tên tuổi, mặt mũi của nhân vật chính.

Nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi, những điều đó không cần thiết. Nếu thật sự Phan Ngọc có đến thế giới này thì phải ít nhiều cũng phải có một chút dấu hiệu nào đó. Mà ở đây hoàn toàn bình thường, mọi thứ xoay quanh Hoài Lộ Lộ và Hoài Lộ Băng. Ngay cả nguyên chủ, Lam gia, Tần Tâm Nhược, Mộ Khải Yêu,... cũng không hề xuất hiện.

Điều này thật rất kì lạ.

" Hệ Thống, ngươi chắc chắn không cắt bớt tình tiết đấy chứ ? "

" Tiểu thư cô không nên nghi ngờ tôi. Tôi một lòng tận trung với tiểu thư, sao có thể làm ra những việc như vậy, bla...bla...bla ". Không biết Hệ Thống bị kích động cái gì, lần đầu tiên nói nhiều như vậy, thậm chí cô còn nghe ra sự khẩn trương trong giọng nói đó.

" A.... Vậy là có làm thật. "

[ Tiểu thư, cô... ] Chủ nhân à, tiểu thư đáng sợ quá, ngài mau xuất hiện đi.

" Nói với chủ nhân của ngươi, tốt nhất là đường để ta bắt được hắn ta, nếu không ... "

[ ... ] Chủ nhân à, ngài cứ trốn đi, trốn càng xa càng tốt.

Lam Ngọc ngã người ra sau ghế, không quan tâm đến Hệ Thống kia nữa. Thật mệt mỏi, những chuyện xảy ra xung quanh cô cứ như một lớp sương mờ mờ ảo ảo. Sự thật đã hiện ra trước mắt mà chẳng thể chạm đến.

Lí do mà cô không cậy miệng Hệ Thống moi ra tin tức của Phan Ngọc, bởi vì cô biết Hệ Thống kia cũng không biết được là bao. Những gì nó có thể cho cô biết là thông tin được thiết lập sẵn, người chân chính nắm được mọi thứ là vị chủ nhân bí ẩn kia.

Mà cô thì luôn có cảm giác không tốt khi nhắc đến người ki, một chút cũng không. Nên việc tìm gặp hắn ta cũng là quên đi. Dựa người không dựa mình, cô nên tự lực cánh sinh thôi.

Lam Ngọc bật dậy khỏi ghế, ra khỏi phòng tìm chút thức ăn. Cả sáng hôm nay cả nhà đều bận rộn công việc nên bây giờ chỉ mỗi mình cô ở nhà.

Không hiểu sao nhìn khung cảnh vắng lặng này, cô cảm thấy có chút cô đơn. Có lẽ mấy bữa nay, quanh cô rộn ràng quen rồi nên mới cảm thấy trống vắng thế này.

Aizzz, thói quen đúng là đáng sợ.

Reng... reng... reng...

Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên chặt đứt dòng suy nghĩ của Lan Ngọc. Mở điện thoại ra, trên màn hình hiện lên ô chữ Mộ Khải Yêu.

Thời điểm này không phải là vừa bắt đầu tiết học buổi chiều sao? Mộ Khải Yêu lại có thời gian gọi điện cho cô?

" A lô ? "

" Tiểu Lam, chiều nay trường tổ chức tiết học ngoại khóa. Chị sợ em ở nhà buồn chán nên gọi điện hỏi thăm. Em nếu muốn đi, chị sẽ giúp em đăng kí a... " Lam Ngọc vừa nhấc máy, bên kia Mộ Khải Yêu đã tù tì nói liền một hơi. Thậm chí cô còn nghe được tiếng thở dốc nặng nề của cô ấy.

Aizzz, cá tính này thật sự rất giống Phan Ngọc. Mỗi lần nói chuyện luôn sợ cô cự tuyệt, thế là vội vã không ngừng lại, không biết cô ấy càng làm như vậy thì càng làm người ta không theo kịp.

Chỉ là cô đã quá quen rồi, cũng không nhẫn tâm cự tuyệt ý tốt. Hơn nữa, cô đúng là đang vô cùng nhàm chán, có chút chuyện để làm cũng tốt. Sẵn tiện thư giãn đầu óc một chút, mấy ngày nay thật khiến cô đau đầu nha!

" Cũng được. Bao giờ thì bắt đầu? "

" Thật sao? " Mộ Khải Yêu không nghĩ đến cô sẽ nhanh chóng đồng ý, nhất thời không biết phản ứng như thế nào. Một lát sau mới vui mừng nói " Chiều nay 5h, tại câu lạc bộ tư nhân Thân Tầm. Chị sẽ dặn trước với quản lí, đến lúc đó em chỉ cần vào là được. "

" Tốt ". Đáp xong một tiếng, Lam Ngọc lập tức cúp máy. Nhìn đồng hồ treo tường, vẫn còn sớm, cô sẽ tranh thủ ngủ một lát. Hôm qua thực sự là thiếu ngủ trầm trọng.

4h30 chiều, Lam Ngọc từ trên giường thức dậy, tắm rửa thay áo quần một hồi mới ra khỏi cửa. Lại quên mất việc quan trọng, xe trong gara, cô lại không có chìa khóa.

Buồn bực hơn, khu nhà này không thể bắt được taxi, nên cô chỉ có thể đi bộ ra quốc lộ đón xe. Thật phiền phức.

Đi một hồi, tâm tình buồn bực nay càng thêm khó chịu. Lam gia đại tiểu thư đại danh đỉnh đỉnh, xinh đẹp, hiền dịu, nhân từ, độ lượng, thấy bất bình rút đao tương trợ, bây giờ lại mang cho cô một đống phiền toái. 

Đáng lí ra, khu biệt thự cao cấp này không thể nào xuất hiện một đám ăn xin đầu đường xó chợ. Thế mà, cô rời nhà không được bao lâu đã bị tổng cộng 10 người chặn đường chìa tay xin tiền.

Cô không phải nguyên chủ tất nhiên không để tâm đến cái danh thánh mẫu này nọ. Tốt nhất là là để mọi người đều biết cô là đại ma đầu không chút tình người, như vậy mới không rước thêm phiền toái. Nên là đối với một đám người giả bộ đáng thương trước mặt không khách  khí mà bỏ qua.

Nhưng là cô đánh giá  thấp mức độ mặt dày của chúng. Buộc phải nhờ cảnh sát can thiệp. Xong việc, ở  đây chưa kịp thở phào, đã nghe thấy tiếng kêu cứu đầy tang thương vọng ra từ con hẻm nhỏ.

Lại gần một chút, cảnh tượng trước mắt khiến nàng không khỏi  nhíu mày...

Một đám thanh niên vây quanh một người đồi bại  xé rách quần áo người đó. Qua khe hở, Lam  Ngọc có thể nhìn rõ dung nhan của người kia, không khỏi thầm than một tiếng: Thảo nào...

Đó là một tiểu nữ nhân với mái tóc đen nhánh thả hai bên vai có chút rối loạn. Đôi mày lá liễu, lông mi vừa cong vừa dày vểnh lên như hai cánh quạt nhỏ, cặp mắt gợn sóng nhộn nhạo ánh lên vẻ kinh hoảng cùng tuyệt vọng chọc người  không thương tiếc. Cánh môi no đủ kiều diễm ướt át bị hàm răng cắn đến rách toạt càng tăng thêm vẻ yêu mị quyến rũ nhẫn tâm.

Nhìn qua thì đúng là mỹ nhân khiến phụ nữ ghen ghét, đàn ông mê đắm. Bất quá phía dưới lớp áo lại quá mức bằng phẳng, không khó nhận ra đây là lồng ngực của nam nhân.

Khóe môi Lam Ngọc giật giật vài cái, thanh niên thời nay nam nữ đều không tha, chỉ cần có chút tư sắc liền nổi thú tính. Mà đây còn là hàng cực phẩm trong cực phẩm. Đám người này không nhịn được cũng là có lí do nha. Ngay cả cô cũng nổi lên tâm tư muốn trêu ghẹo một chút.

Khụ... lạc đề rồi ! Tình hình bây giờ là người  này sắp bị luân bạo và đang cầu cứu cô. Nên là vấn đề ở đây cứu hay không cứu?

Cứu sẽ chọc đến phiền phức. 

Không cứu thì lòng cô lại có điểm bất mãn. Nam nhân đáng yêu thế này cô còn chưa gặp qua, lại trơ mắt nhìn hắn bị bạo hành thật có chút không nỡ.

Cho đến quyết định cuối cùng vẫn là.... không cứu. Nam nhân tốt trên đời này còn nhiều lắm, mà phiền toái thì đuổi mấy cũng không hết.

Lam Ngọc toan bước đi, mỹ nam kia lo sợ đến hoa dung thất sắc lớn tiếng kêu:

" Làm ơn cứu ta, người không thể thấy người chết mà không cứu ".

Lam Ngọc bỏ ngoài tai tiếp tục bước đi.

" Chỉ cần ngươi cứu ta, việc gì ta cũng nghe theo ngươi a... Làm ơn đi ". Mỹ nam tuyệt vọng giãy dụa thân mình " Buông ra, thật kinh tởm... Đừng chạm vào ta ".

" Tiểu mỹ nhân, ngươi không ngoan a. Hay là ta gọi mỹ nữ kia lại cho anh em cùng hưởng thụ, ngươi như vậy cũng không cô đơn a."

Một tên thanh niên giữ chặt cằm mỹ nam kia để những tên người vặn bung hai chân hắn. Dâm ngữ theo khóe miệng cười dâm ô tận cùng.

" Không, không cần như vậy ... Ta...ta sẽ ngoan a, không cần làm hại cô ấy"

Mỹ nam nhìn bóng dáng Lam Ngọc khuất dần, nỗi tuyệt vọng ngày càng tăng thêm chỉ hi vọng bọn chúng sẽ không thật sự hại đến cô gái kia. Dù sao hắn cũng là nam tử, bị đè một lần cũng không chết được nhưng người ta là con gái nhất định sẽ để lại bóng ma tâm lí. Bị bọn người này để mắt đến cũng là do hắn làm liên lụy cô

Đến khi hắn hoàn toàn buông xuôi thì không hề nhận được sự đau đớn như trong tưởng tượng, bên tai còn vang lên tiếng rên rỉ đầy đau đớn của đám thanh niên kia.

Hé mở một bên mắt, bóng dáng vốn đã đi xa, nay đứng sừng sững trước mặt hắn. Tuy nhiên, không còn vẻ bình thản xem kịch hay, thay vào đó là vẻ mặt thâm trầm, đôi đồng tử lóe lên sắc khí nồng đậm. 

Lần đầu tiên, lòng hắn có sự rung động mãnh liệt đến như vậy. Trong đôi mắt đen lấp lánh sự sùng bái vô tận. Cứ như thể người đứng trước mặt hắn đây chính là thần thánh cao quý nhất trong cuộc đời hắn.

À không, cô chính là thần thánh. Cô đứng ở đó như vị thần tối cao, bất kì ai cũng không thể chạm tới, chỉ có thể quy phục dưới chân nàng.

Lam Ngọc bị ánh mắt sáng rực của mỹ nam chiếu tới, làm cho nổi gai ốc đầy mình. Cô , cô chỉ là có chút rung động với lời nói của hắn mà thôi. Cô lúc nãy không cứu hắn cũng là điều dễ hiểu nhưng mà... hắn có thể lo lắng cho cô như vậy không lí nào cô lại bỏ mặt? Cho dù đám người kia cũng không thực sự làm được gì cô

Chợt bên áo có chút nặng nặng, quay người thì thấy mỹ năm kia đỏ mặt nhìn cô, e thẹn như nàng dâu nhỏ. Áo quần trên người có chút xộc xệch nhưng chỉ làm hắn tăng thêm phần gợi cảm, khiến người ta chỉ muốn nhào đến, hung hăng yêu thương.

Có trời mới biết, bản thân cô thích nhất là những nam nhân xinh đẹp, đáng yêu thế này. Kiếp trước cũng đã nếm thử vài người như vậy, đáng tiếc quá giả tạo. Nam nhân trước mắt này lại không như thế, sự mềm mại này lại phát ra từ trong xương cốt.

Giọng nói của cô vì sự mềm nhẹ của hắn cũng dịu đi đôi chút.

" Có chuyện gì sao? ".

" Tiểu thư, tôi là Bạch Thanh Thủy, cảm ơn cô đã cứu giúp "  

" Không có gì. Cũng không phải vì anh " Lam Ngọc thật thà nói. Cô quay lại là bởi vì những gì tên kia nói gợi lên sắc ý của cô, nếu không cô chẳng dại gì quay lại đây.

" Dù là như vậy, ta vẫn muốn báo đáp a " Bạch Thanh Thủy kiên định.

" Như vậy đi, ta lưu lại số của anh. Nếu cần, ta sẽ liên lạc "Nhìn vẻ mặt của hắn là biết không dễ dàng đổi ý, cô chỉ có thể nghĩ biện pháp đối phó thôi. Lưu số về rồi muốn làm gì là việc của cô.

Nam nhân này đáng yêu như vậy mà cũng thật nhiều lời.

" Tốt.... " Bạch Thanh Thủy vui vẻ gật đầu rồi đọc một dãy số cho cô.

" Gần đây, tôi sẽ đến Lam gia làm khách, nếu có việc gì, cô có thể đến đó tìm tôi. "

Lam Ngọc trợn tròn mắt hỏi: " Cậu làm gì ở đó? "

" Tôi là vị hôn phu của Lam gia đại tiểu thư "

Câu nói như sấm nổ bên tai, Lam Ngọc ngoáy ngoáy lỗ tai một chút, sợ rằng chính mình nghe nhầm. Có gì đó không đúng, Lam gia phụ mẫu đối với nguyên chủ sủng nịnh khôn cùng, sao nỡ lòng gả cô đi nhanh như vậy. Hơn nữa, còn chưa từng nhắc tới một lần nào. Việc này có phải là quá đường đột không ?

Cô chắc chắn vị hôn phu này ngay cả Lam Hoàng và Lam Diệp cũng không biết đến. Nếu không, cũng chẳng xảy ra việc như tối qua.

Dù rằng, mỹ nam này rất phù hợp với khẩu vị của cô, nhưng là chỉ chơi đùa mà thôi. Cô không hề nghĩ tới việc cùng ai đó ở cùng một chỗ suốt đời, càng đừng nói đến việc bắt cô nhảy vào nấm mồ hôn nhân.

Không được, không được, phải nhanh chóng rời đi thôi, những việc khác từ từ rồi hỏi lại Lam gia phụ mẫu. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, cô tuyệt đối không chấp nhận vị hôn phu này.

" Tôi có chút việc, cần đi trước. Tạm biệt. " Nói xong, chưa đợi Bạch Thanh Thủy phản ứng, bóng dáng Lam Ngọc đã biến mất không còn dấu vết. "

Lam Ngọc rời khỏi con hẻm nhỏ, ra đến quốc lộ, bắt một chiếc taxi đi đến câu lạc bộ Thiên Tầm. Đến khi tới nơi, lòng cô vốn không tài nào bình tĩnh lại. Hình ảnh nụ cười e thẹn của Bạch Thanh Thủy cứ hiện hữu trong đầu.

Cô suy nghĩ đến thất thần, ngay cả bên cạnh xuất hiện một người nữa cô cũng không nhận ra. Cho đến khi....

" Lam đồng học, sao em lại ở đây? " Thanh âm ôn nhuận của nam tử lọt vào tai, thu hút sự chú ý của Lam Ngọc. Nhìn lên thì thấy một gương mặt quen thuộc, lại có phần xa lạ. Tên này là kẻ nhiều chuyện lần trước, nhưng tên gì ấy nhỉ?  

Sáng nay, trong thông tin hệ thống đưa, không có nhắc đến hắn, có lẽ không phải nam nhân của Hoài Lộ Băng. Có điều... cô với hắn thân quen lắm sao?

" Anh là? "

Thương Minh Triết không ngờ cô sẽ nói như vậy. Lúc nãy, thấy cô thơ thẩn một mình nên muốn đến chào hỏi một tiếng. Hắn đã nghĩ ra nhiều trường hợp hai người gặp nhau. Nhưng lại không nghĩ đến cô có thể không nhớ hắn.

" Lần trước, tại bang điện ảnh, chúng ta đã gặp nhau. " Dù bất ngờ nhưng hắn rất nhanh bình tĩnh, lại nở nụ cười ôn hòa.

" Tôi biết. Chỉ là tôi không biết tên anh. "

" Tôi tên là Thượng Minh Triết. "

" Rồi, có chuyện gì nữa không? " Lam Ngọc vẻ mặt hờ hững ngước nhìn nam nhân trước mặt.

" Ý em là gì? " Thượng Minh Triết khó hiểu nhìn cô.

" Tôi và anh không thân, không quen, tiếp cận tôi là có mục đích gì? " Giọng cô biến lạnh lùng, trên mặt toàn là vẻ không kiên nhẫn.

" Em hiểu lầm rồi. Tôi chỉ muốn chào hỏi một tiếng mà thôi. "

" Vậy thì chào xong rồi, có thể tránh đường không? " Ánh mắt cô lạnh đến buốt người, chiếu thẳng đến Thượng Minh Triết,  khiến hắn rùng mình không tự  chủ mới nhường đường cho cô.

Nhìn bóng lưng dần xa của Lam Ngọc, trong tâm xuất hiện sự thất bại mà trước đây chưa từng có. Con người hắn trước đây ôn hòa mà lại xa cách, nhưng đối với cô, hắn lại không tự chủ được mà muốn thân cận. Từ ngày nhìn thấy cô đứng trong sân khấu phong quang vô hạn, hắn biết mình đã tìm được người mình muốn tìm.

Bất quá, dựa theo tính cách của cô, hắn vẫn còn trách hắn vì xen vào chuyện của cô đi? Thượng Minh Triết cười khổ một tiếng, rồi cũng quay người rời đi. 










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro