Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Ngọc bước vào đại sảnh, một vùng vàng ngọc lấp lánh đập thẳng vào mắt cô. Lam Ngọc cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, nói là hoạt động ngoại khóa, vậy mà lại tổ chức ở câu lạc bộ sang trọng thế này.

Đúng là tiểu thư, thiếu gia tay không chạm nước, ngay cả thiên nhiên cũng cảm thấy thấp kém, cứ thích thu người vào bốn bức tường như thế này. Không phải cô ác cảm gì đâu, nhưng nói thật, nếu cứ trải qua một cuộc sống như thế, sau này chẳng thể thành công nổi.

Mà thôi, đó chỉ là ý kiến của cô. Cô cũng không có hứng thú đi thay đổi suy nghĩ của người khác.
Lam ngọc bước đến quầy tiếp tân nói nói vài câu, lập tức một phục vụ đứng ra dẫn đường cho cô. Đi một hồi, hết cua rồi lại quẹo, cuối cùng đã đến được nơi. Đứng trước cửa vào, Lam Ngọc gần như thở hồng hộc.

Mệt chết cô, đánh nhau còn không mất sức như vậy. Tên ngu ngốc nào thiết kế khu nhà này thế hả? Hành chết người ta a!

Sau khi bình ổn lại hơi thở, cô mới đẩy cửa bước vào. Căn phòng này thật sự vô cùng rộng lớn, nói là nhà thi đấu cũng không ngoa. Tổng thể chia làm 5 khu: một khu dành cho bể bơi ngoài trời, một khu là hoạt động trong nhà, một khu là nhà bếp, hai khu còn lại là phòng tắm dành cho nam và nữ.

Mô tả bao quát là như vậy, còn chi tiết hơn thì cô chẳng biết diễn tả như thế nào nữa. Chỉ có thể tóm gọn trong hai chữ: " Hào nhoáng."

" Tiểu Lam, em đến rồi. Sao không gọi chị ra đón?" Sau lưng vang lên giọng nói vui vẻ của Mộ Khải Yêu. Vừa quay lưng lại, một thân thể ập đến.

" Ôi, nữ thần ơi, sáng nay chị không đến trường, làm người ta nhớ muốn chết." Thanh âm ngọt ngấy của Vân Liêu Dĩnh vang vang bên tai khiến da gà, da vịt của cô rụng đầy đất. Chưa hết, cô còn được khuyến mãi thêm vài cái hôn nồng nhiệt, chẳng mấy chốc mà cả khuôn mặt xinh đẹp ướt nhẹp toàn nước miếng.

Đến nước này Lam Ngọc không còn chịu nổi nữa, cô cho phép Vân Liêu Dĩnh ôm mình đã là nhượng bộ to lớn lắm rồi. Với một người mắc bệnh khiết phích như cô bắt tay đã không muốn chứ nói gì đến ôm hôn. Đã thế, con bé này còn dám bôi nước miếng lên mặt cô? Muốn chết?

Lam Ngọc cấp tốc đẩy Vân Liêu Dĩnh ra, móc lấy khăn tay, dùng lực chà sát khuôn mặt vốn trắng nõn nay lại đỏ bừng như muốn nhỏ máu. Một số nơi còn ẩn hiện tia máu, nhìn cũng biết cô dùng lực mạnh như thế nào. Vân Liêu Dĩnh sững sờ nhìn hành động của Lam Ngọc, cô không biết nữ thần sẽ có hành động mạnh như vậy. Đã biết nữ thần là người khiết phích, lại không nhịn được đụng chạm chị ấy. Thật thất trách a!

Thấy nữ thần tự làm mình bị thương như vậy, lòng cô đau như bị kim châm. Níu lấy một góc áo Lam Ngọc, giọng nói nghèn nghẹn đầy đáng thương: " Nữ thần, em xin lỗi. Chị dừng lại đi, nếu không sẽ chảy máu mất." 

Lam Ngọc nhìn Vân Liêu Dĩnh một hồi, nhịn xuống cảm giác khó chịu, an ủi cô bé một câu: " Đừng khóc, lần sau nhớ chú ý là được." Rồi quay sang Mộ Khải Yêu: " Tôi muốn thay đồ tắm, áo quần để nơi nào?"

" Ở kia" Mộ Khải Yêu chỉ vào một ngăn tủ trống.

" Đợi một lát liền xong." Thông báo một câu, Lam Ngọc cấp tốc bước vào phòng tắm. Nhẫn nhịn như vậy, gần như vượt quá giới hạn của cô rồi.

Ngoài kia, hai con người đứng tại chỗ nhìn chằm chằm cửa phòng tắm đóng kín. Một lúc sau, Vân Liêu Dĩnh mở miệng hỏi: " Nữ thần, chị ấy sẽ không xa lánh em chứ?"

" Không đâu, cô ấy vẫn coi em là bạn." Mộ Khải Yêu vỗ vỗ đầu Vân Liêu Dĩnh. Cô hiểu rất rõ tính Lam Ngọc, cô ấy có thể nhân nhượng với Vân Liêu Dĩnh như vậy, chứng tỏ rằng trong lòng cô ấy vẫn coi trọng con bé, nhưng chỉ dừng lại ở mức bạn bè mà thôi, không hơn không kém.

Tuy Lam Ngọc có chút thay đổi, trở nên hòa nhã hơn, nhưng lại có một điều không thể thay đổi. Cô ấy không chấp nhận tình cảm của bất kì ai và cũng không cho phép bản thân thích một ai.
Vì vậy, tránh để cả hai phải khó xử, cô nhắc nhở như vậy nhằm hi vọng Vân Liêu Dĩnh nhanh chóng tỉnh ngộ, đừng để lún quá sâu. Lam Ngọc, con người này luôn có sức hút với trai lẫn gái. Một khi rơi vào lưới tình của cô, liền không cách nào giãy ra được. Đáng tiếc, là không được đáp lại. 

" Ừm..." Giọng nói mơ hồ truyền đến, rồi nhanh chóng theo gió trôi đi. Hư hư ảo ảo như chính tâm trạng cô bây giờ.

---------------------------------------------------------

Cuộc bơi đua giữa các bang dành cho nữ sinh đã đi đến vòng chung kết. Đây là trận đấu nhiều người mong đợi nhất. Không phải vì danh hiệu, không phải vì phần thưởng, mà vì sự có mặt của ba nhân vật phong vân: Lam Ngọc, Hoài Lộ Lộ, Hoài Lộ Băng.

 

Bang thường, Lam Ngọc là nữ thần, bang điện ảnh, Hoài Lộ Băng là nữ hoàng, bang ngoại ngữ, Hoài Lộ Lộ là tiểu công chúa. 

Trong ngôi trường quý tộc này, chỉ có những bang đặc biệt mới được lưu danh, chú ý. Nhưng trường hợp của Lam Ngọc lại khác, bởi vì danh tiếng và thành tích của nguyên chủ quá xuất sắc, nên mới được nhiều người biết đến, như vậy dần dần lấn át cả những bang đặc biệt khác. Vậy nên mới xảy ra tình huống như bây giờ. 

Tiếng súng vang lên. Cả ba đồng loạt nhảy xuống, tạo nên một đường cong tuyệt mỹ. Và hẳn nhiên kết quả không đoán cũng biết, chiến thắng đều thuộc về Lam Ngọc. Một cây cỏ dại ngày ngày vươn lên mạnh mẽ so với hai bông hoa được bảo tồn trong nhà kính thì thử hỏi, hai bông hoa kia còn có cơ hội để chiến thắng sao?

Câu trả lời tất nhiên là không. Khi Lam Ngọc hoàn thành cuộc thi, hai người kia chỉ mới bơi được một vòng. 

Lam Ngọc thành thục đạp nước lên bờ, từng giọt nước từ mái tóc bạch kim chảy xuống, thân thể trắng nõn nà, lướt qua những đường cong lồi lõm làm người ta say mê. Hôm nay, Lam Ngọc mặt bộ bikini đen tuyền càng tôn lên làn da trắng như bạch ngọc, hai khỏa đào tươi ngon mơn mởn theo từng nhịp hô hấp mà phập phồng, khiến cho nam sinh nhìn đến nhỏ dãi. 

Lam Ngọc lơ đãng vuốt ngược lên mái tóc dán trên trán. Hành động vô thức đó lại lộ ra một loại mị hoặc, làm người ta đỏ mặt, tim đập rộn ràng giống như đóa hoa anh túc màu đen nở rộ, tất cả mọi người đều đã bị hành động này của cô chinh phục.

Từ trước, Lam Ngọc là nữ thần trong lòng nam, nữ sinh bang thường. Mà ngay lúc này, tài năng của cô đã thật sự thu hút mọi ánh nhìn của những bang khác. Nam sinh mê đắm, nữ sinh ngưỡng mộ. Tất nhiên, có người ngưỡng mộ ắt sẽ có kẻ ghen tị, bất quá chỉ là số ít, không đáng để nhắc đến.

Vân Liêu Dĩnh đứng trên bờ, một tay ôm lấy cái mũi chảy máu ròng ròng, một tay cầm chiếc máy ảnh " tách, tách" chụp liên hồi. Ánh mắt si mê nhìn bóng dáng Lam Ngọc. 

" Ôi, nữ thần ơi, chị thật tuyệt vời."

" Bình tĩnh lại. Máu chảy quá trời rồi kìa." Mộ Khải Yêu thấy cô bé chảy máu mũi thì hoảng hồn, nhanh chóng lấy khăn giúp Vân Liêu Dĩnh cầm máu, nếu còn kéo dài sẽ ngất xỉu vì mất máu.

" Lam học muội, em thi rất tốt." Hoài Lộ Lộ sau khi hoàn thành vòng thi thì bước về phía cô, chìa tay ra ý muốn chúc mừng. Dáng vẻ học tỷ thấu hiểu lòng người, hoà ái được cô ta bày ra một cách thuần phục.

" Cảm ơn." Lam Ngọc gật đầu đáp lại nhưng không nắm lấy bàn tay kia. 

Tối qua xảy ra tranh chấp với Hoài Lộ Lộ, mấy tháng trước ghi thù với Hoài Lộ Băng, cô không nghĩ rằng nữ chính là kẻ lương thiện gì, nhất định sẽ tìm thời cơ để trả thù. Hoài Lộ Băng thì không có gì đáng ngại, loại người tâm cao khí ngạo như cô ta sẽ không làm ra những âm mưu ghê tởm nào, nhưng người cô lo ngại là Hoài Lộ Lộ kia, con người này đủ nhẫn nhục, đủ thông minh hơn nữa bề ngoài, vô hại thanh khiết này càng dễ làm cho người ta buông lỏng phòng bị. 

Thật lòng mà nói, đối với Lam Ngọc, cô chẳng ghét, cũng chẳng thích gì Hoài Lộ Lộ và Hoài Lộ Băng. Chỉ cần hai người này không gây chuyện với cô, thì cô cũng không muốn gây thù chuốc oán. Phải biết rằng thêm một kẻ địch không bằng bớt đi một người.

Hoài Lộ Lộ bị Lam Ngọc lạnh nhạt cũng không ngượng ngùng cười xòa một tiếng rồi phất tay bỏ đi. Nam nhân của cô ta lập tức tiến đến đưa khăn, đưa nước, chăm sóc bộn bề.

Với cảnh này, toàn trường đã tập thành thói quen. Ai mà không biết, từ hội trưởng đến thành viên trong hội học sinh đều là nạn nhân của Hoài Lộ Lộ.

Nhưng Lam Ngọc lại không biết, cô nhìn bọn họ kì dị một cái rồi cũng rời đi. Đến lại bên cạnh Mộ Khải Yêu và Vân Liêu Dĩnh mới chợt nhận ra thiếu mất cái gì đó. A.... Thì ra, không thấy con nhóc Tần Tâm Nhược kia đâu cả. 

Thảo nào lại thấy yên lặng như vậy. Bình thường Tần tâm Nhược và Vân Liêu Dĩnh tạo một đài phát thanh vang mãi bên tai không ngừng, dần dần lại hình thành thói quen. 

Lam Ngọc chợt nhận ra, hóa ra chỉ trong một thời gian ngắn đã hình thành biết bao thói quen xa lạ. Bất ngờ hơn là cô không hề cảm thấy chán ghét điều này.

" Tầm Tâm Nhược đâu?" Cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi.

" Con bé nghe nói em ở nhà nên cũng xin nghĩ theo" Mộ Khải Yêu nói.

" Vậy sao không gọi đến?" Mộ Khải Yêu không trả lời mà đánh một ánh mắt sang Vân Liêu Dĩnh.

Lam Ngọc vuốt vuốt mi tâm, cô hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Việc là Mộ Khải Yêu muốn báo tin lại bị Vân Liêu Dĩnh cản lại. Ý đồ của cô ấy là muốn độc chiếm Lam Ngọc hôm nay.

Lam Ngọc bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cái suy nghĩ trẻ con này cô không còn lời nào để nói cả.
Lam Ngọc ngồi lên ghế dựa nhàm chán nhìn xuống. Cô đến đây là để tìm chút thú vui, nào ngờ đám thiên chi kiêu nữ này ngoài tám về chuyện trang sức, nhãn hiệu này nọ ra thì không còn gì khác. Còn nhàm chán hơn cả khi cô ở một mình.

Thật ra thì không phải vậy, những bé gái ngưỡng mộ Lam Ngọc hết người này đến người khác lôi kéo cô tham gia hoạt động. Nhưng con người này trời sinh khó hòa nhập, từ chối tất thảy hết lời mời của bọn họ. Thế mà còn mạnh miệng kêu chán. Đây là lỗi do ai hả?

" Tiểu Lam, em đang rảnh, giúp chị bôi kem chống nắng nhé?" Mộ Khải Yêu đưa cho Lam Ngọc một chai kem chống nắng, mỉm cười thỉnh cầu.

Cô nhìn một chút rồi cũng tiếp nhận lấy. Hình thành thói quen mới là việc tốt, còn có những việc cô nên thay đổi dần dần.

Mộ Khải Yêu cởi bỏ áo khoác nắng đưa lưng về phía Lam Ngọc. Làn da Mộ Khải Yêu rất tốt, không kém Lam Ngọc là bao.

Chỉ là.... cái này....

Trong đôi đồng tử màu hiện lên sự kinh nghi trước đây chưa từng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro