Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đen mờ mị, mưa gió bão bùng. Trên dãy phố hoang tàn ẩn hiện thân ảnh yểu điệu của cô gái chạy như xé gió xuyên qua màn đêm. Không quản mưa gió táp vào mặt đau rát, khuôn mặt cô gái không chút thay đổi lao thẳng về phía trước như thể sau lưng cô là hồng thủy mãnh thú.

Chợt, khung cảnh xoay chuyển.

Không còn là màn đêm vô tận đó mà là trong một khu nhà bỏ hoang. Xung quanh tối đen như mực phảng phất mùi vị ẩm mốc đầy khó ngửi. Nương theo ánh trăng chiếu qua khung cửa vỡ nát thoáng thấy bóng lưng gầy yếu của cô gái lại mang đến cho người ta cảm giác mạnh mẽ khó tả.

Cô ngồi bệt trên mặt đất ẩm ướt, áo quần không chỗ nào lành lặn thậm chí còn xuất hiện những vết máu kéo dài khiến cho bộ quần áo mất đi màu sắc vốn có, tóc cô rũ xuống che đi những đường nét duyên dáng trên gương mặt lại không tài nào che khuất ánh mắt tràn ngập kinh hoảng của cô.

Theo tầm nhìn, một thiếu nữ nằm in dựa chân cô toàn thân loang lỗ đều là máu, mặc cho thân thể đau đớn muốn ngất đi nhưng vẫn không quên mỉm cười an ủi cô gái kia.

Khung cảnh lại thay đổi.

Trong căn phòng ánh sáng mờ ảo, hương khói mịt mờ,sau tấn màn lụa mỏng cô gái cần trên tay chiếc bút lông chuyên chú vẽ từng đường nét.

...

"Tiểu Lam, tiểu Lam, TIỂU LAM..." Mộ Khải Yêu chờ mãi không thấy Lam Ngọc hành động nhịn không được gọi tên cô.

Kết quả người ta không biết đang nghĩ cái gì mà mặt mày ngơ ngẩn không chú ý đếm cô. Thậm chí cô còn lớn tiếng kêu khiến không ít người chú ý mà người ta vẫn cứ không nghe thấy.

Con bé này không phải là bị dọa rồi đó chứ ? Nếu ngay cả việc này mà con bé không chấp nhận được vậy sau này thì làm sao? Thời điểm cái đó xảy ra... Liệu con bé có ổn không đây ?

Quả thật chuyện này cũng khá là khó tiếp nhận...

Dù sao... Cũng là nhiều năm như vậy thân thiết.

Bên cạnh Vân Liêu Dĩnh không được bình tĩnh như Mộ Khải Yêu. Thấy nữ thần của mình cứ như người mất hồn liền sợ đến tái xanh cả mặt. Đôi mắt đã ẩn ẩn hiện lên hơi nước.

Trong mắt cô nữ thần luôn luôn mang bộ dạng cao cao tại thượng nhìn xuống chính sinh nào có vẻ mặt bơ phờ mất hồn như thế này.

" Nữ thần à, chị làm sao vật ? Đừng dọa em mà... Ư hu hu... "

"Chuyện ...." Kèm theo đó là một trận quay cuồng đầu óc. Vân Liêu Dĩnh nắm lấy vai cô lắc lấy lắc để. Cô thậm chí còn nhìn thấy là một bầy sao bay xung quanh đầu mình

" Buông... Buông tay ra " Bởi vì thân thể không ngừng lắc lư cho nên giọng nói cũng theo đó mà run rẩy.

Nhưng Vân Liêu Dĩnh lại cố tình không hiểu cứ cho rằng cô không khỏe tâm tình cành thêm hốt hoảng. Lập tức chạy vụt vào phòng thay đồ không nói một lời

Con nhóc này... Lại kên cơn gì nữa đây ?

" Xin lỗi, làm trễ nãi chuyện của chị rồi. Để tôi xoa tiếp " Thấy Mộ Khải Yêu đang nhìn mình cô có chút không được tự nhiên.

" không có gì đâu " Mộ Khải Yêu mỉm cười lắc đầu vén tóc lên cao dễ dàng cho Lam Ngọc hành động.

Thoa xong, Lam Ngọc rất có tâm mà giúp Mộ Khải Yêu buộc lại áo tắm, trong lúc vô thức ngón tay xẹt qua hình vẽ kia. Ánh mắt càng trở nên thâm trầm lợi hại.

Hoa thược dược. Đây là lời chúc bình an mà cô dành tặng cho Phan Ngọc.

Vì sao... Chị ta lại có...

Rốt cuộc cũng không nhịn được mà hỏi ra: " Bông hoa thược dược bên hông chị là từ đâu mà có"

"Cái đó ấy hả ? Chị có một người bạn làm họa sĩ đúng lúc ở đó có vết thẹo nên nhờ cô ấy vẽ lên một cái gì đó. Em biết đấy, con gái mà... Ai lại muốn có thẹo trên người chứ "

Nhưng đây là vết thương do đạn bắn. Chị làm gì mà để bị trúng đạn vậy chứ ?

Những lòi này Lam Ngọc rất thức thời không nói ra.

Mộ Khải Yêu nói so với Phan Ngọc nói năm đó không khác nhau là mấy. Chị ấy vốn là người mẫu, chỉ cần một vết lạ trên người liền bị nhà báo săm soi đủ kiểu. Vì vậy Phan Ngọc nói những lời ấy là để an ủi cô.

Không nghĩ ra, hôm nay lại được nghe một lần nữa...

Qua sự kiện hôm nay mặc dù không thể hoàn toàn tin tưởng Mộ khải Yêu là Phan Ngọc được nhưng có thể chắc chắn một điều chị ta liên quan đến chuyện này rất nhiều.

Vậy nếu đó là sự thật thì sao ?

Cô nghĩ mình cũng không quá khó khăn để chấp nhận. Dù sao thì cuộc sống ở thế giới này cô đã muốn quen thuộc.

Quen với tình thương của gia đình, quen với thân thiết của bạn bè, quen với những vấn đề dở khóc dở cười, quen với sự ồn ào của thế giới này.

" Học tỷ, chị có thể dạy bơi cho em với được không ? "

" Em nữa, em nữa..."

" Hồi nãy thấy động tác của chị thật sự rất đẹp mắt, em thật sựu rất ngưỡng mộ"

Một nhóm em gái không biết từ đâu xuất hiện vây lấy Lam Ngọc. Ai ai cũng bày tỏ lòng mến mộ với cô.

Thật ra chuyện này cũng không phải mới xảy ra. Kiếp trước khi còn là ảnh hậu fan trung thành của cô có thể bỏ qua những minh tinh khác vài con phố, hiện tại danh tiếng tốt đẹp của nguyên chủ cũng mang đến cho cô không ít fan não tàn đâu.

Trước đây cô đối với loại sinh vật này chỉ có hai từ " phiền phức" và bây giờ cũng vậy. Bất quá bây giờ cô cũng chẳng có việc gì để làm nên cũng ậm ừ đồng ý.

Nhóm Lam Ngọc vừa rời đi không lâu thì Vân Liêu Dĩnh liền xuất hiện trên fay còn cầm theo hộp thuốc y tế. Thở hồng hộc nhìn dáo giác xung quanh.

" Chị Khải Yêu, nữ thần đâu rồi ?"

" Đằng kia"

Vân Liêu Dĩnh theo hướng ngón tay Mộ Khải Yêu nhìn về một phía. Ở đó tụ tập một nhóm nữ sinh mà trung tâm của sự chú ý mà nữ nhân xinh đẹp với mái tóc màu bạch kim đầy nổi bật đang " cười đùa" với những cô gái bên cạnh.

Nhìn qua, thật giống như hoàng đế trái ôm phải ấp.

Vân Liêu Dĩnh mặt mày chợt tối, hộp y tế trong tay cũng bị cô quăng qua một bên hùng hùng hổ hổ đi về phía Lam Ngọc.

Nữ thần của cô, ai cũng không thể nhúng chàm. Kể cả nữ nhân cũng không được !!!!!

Vốn cô nghĩ nữ thần không khỏe cho nên mới cấp tốc đi mua thuốc. Nhưng mà tình hình này chị ấy còn sức đi " trêu hoa ghẹo nguyệt" thì không cần phải lo lắng rồi. Mà việc cô cần làm bây giờ là bóp nát hết đám đào hoa kia.

Nữ thần quá mức chói mắt, quá mức xuất chúng cô phải bảo vệ chị ấy bằng mọi giá.

Từ đó mà xuất hiện một trận cãi vả không đâu. Bất quá chỉ kéo dài trong vài phút mà thôi, Vân Liêu Dĩnh lập trường không vững liền bị nhóm nữ sinh lôi kéo nhập hội.

Mộ Khải Yêu ngồi trong buồng che nắng nhìn cảnh tượng đó mà dở khóc dở cười. Cô biết tiểu Lam rất thu hút người nhưng cái trình độ nam nữ không tha này có chút... Không nói nên lời...

Chợt, điện thoại bên cạnh rung lên.

Nhìn màn hình hiển thị hai chữ tiểu Tần liền có chút khó hiểu. Nếu đã gọi điện cho cô thì hẳn đã biết tiểu Lam ở nơi này, vậy thì vì sao lại không xuất hiện mà gọi điện cho cô làm gì ?

" Alo, Tâm Nhược có chuyện gì sao ?"

" Chị Khải Yêu, cứu... Cứu em với... "

" Cứu cái gì ? Đã xảy ra chuyện gì sao ?"

" Xuất... Xuất hiện rồi. Trời ạ, chết mất thôi "

" Tâm Nhược bình tĩnh lại cho chị, rốt cuộc là đã có chuyện gì ?"

" Là Boss... Boss xuất hiện rồi.... Hu hu hu... "

Bên kia truyền đến tiếng khóc nức nỡ của Tần Tâm Nhược, bên này Mộ Khải Yêu cũng bị dọa cho hồn bay phách lạc.

Mẹ nó chứ, thời gian chưa được bao lâu mà. Boss... Ngài đùa với chúng tôi sao ?

" Vậy... Vậy bây giờ Boss đang ở đâu ?" Bất cứ nơi nào có Boss cô đều sẽ tránh ra thật xa.

" Ở... Không, không nói được. Boss không cho em nói... Hu hu hu... " Tần Tâm Nhược lại tiếp tục khóc nấc lên: " Mà tốt nhất chị đừng về nhà bây giờ. Em chỉ có thể giúp chị như thế thôi "

Nói xong liền cúp máy cái rụp.

Mộ Khải Yêu ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại, đầu đau như muốn nổ tung ra.

Đừng về nhà = Boss đang ở trong nhà

"!!!!!"

Chết thật rồi, chết thật rồi, chết thật rồi. Lúc này không thể về nhà được, càng không thể để tiểu Lam gặp Boss. Với tính cách của Boss thế nào cũng ....

Không được, không dám nghĩ nữa...

Trong sự lo lắng của Mộ Khải Yêu buổi ngoại khóa cuối cùng cũng kết thúc, sự bất an trong lòng cô lại cành tăng thêm. Đồng thời cũng suy nghĩ làm sao để tiểu Lam không về nhà.

Nhưng không nghĩ tới, Mộ Khải Yêu chưa mở miệng Lam Ngọc đã chủ động lên tiếng trước: " Khải Yêu hôm nay chị bận việc gì không ? Nếu không thì cùng tôi đến nhà Tâm Nhược ở lại luôn ha "

Đi đi đi... Tất nhiên là phải đi rồi. Cô cầu còn không được nữa là, có Tần Minh Hiên ở đó Boss chắc chắn sẽ không dám làm gì đâu.

" Không bận gì cả. Chị sẽ đi với em "

" Cái gì ? Nữ thần muốn ở lại nhà Tâm Nhược ? Không được, không được sao nữ thần lại không đến nhà em kia chứ ?"

Vân Liêu Dĩnh không biết từ đâu nhảy ra mếu máo lên án Lam Ngọc. Cô đã phải kiềm chế lắm mới không kéo nữ thần về nhà. Mẹ nói con gái thì phải biết rụt rè nhưng đây là cơ hội ngàn năm có một cô không thể để con nhóc Tần Tâm Nhược kia phẫn tay trên được.

" Nhưng mà tôi đã hứa... " Lam Ngọc nhíu mày không đồng ý. Cô là một người tuân thủ lời hứa, một khi đã hưa với ai điều gì đều sẽ làm cho bằng được.

" Không có chuyện gì, để em bảo con người đón con nhóc đó đến nhà em luôn là được. " Vân Liêu Dĩnh tỏ vẻ không phiền hà gì, lập tức lôi điện thoại ra gọi một cuộc. Thêm một con nhóc thì khá là phiền phức nhưng nếu có thể để làm cho nữ thần ghé nhà thì cũng đáng lắm.

" Được rồi " Nhà ai thì cũng vậy thôi , cô chỉ là không muốn về nhà hôm nay.

Hành động này giống như đanh chạy trốn vậy nhưng ai bảo cô không muốn nhìn thấy cái bản mặt của vị hôn phu hờ kia chứ. Đành kệ vậy.

" Tiểu Lam này, vài hôm sau nữa em cứ ở lại nhà Liêu Dĩnh nha. Chị xin ba mẹ giúp em " Tốt nhất là trong vòng một tuần đừng lộ mặt về nhà, có như vậy mới tránh được một kiếp.

" Cũng tốt "

" Nhanh... Nhanh vậy sao ?" Cô cứ nghĩ phải thuyết phục một lúc lâu ấy chứ

" Ừ, vì không muốn về nhà thôi "

" Hử ? Vì sao ?"

" Vị hôn phu từ trên trời rơi xuống hiện đang ở nhà"

Mộ Khải Yêu: "!!!!"

Hai người thế mà lại gặp nhau rồi ? Có chuyện gì xảy ra hay không ? Boss có nố lung tung cái gì không ?...

Mộ Khải Yêu, mày phải bình tĩnh. Tiểu Lam bình thản như vậy ắt không có chuyện gì đâu. Không sao, tạm trú ở nhà Liêu Dĩnh vài ngày đợi mọi chuyện dần dần lắn xuống rồi trở cũng không muộn.

Mộ Khải Yêu tự an ủi bản thân xong thì cũng là lúc xe đến chở mọi người rời đi.

----------------------------------------------------------

Truyện chương mới đăng khá lâu nhưng hi vọng mọi người vẫn ủng hộ bấm sao và cmt nha.

Lần này 20 cmt có chương mới liền nha.

Yêu nhiều moa moa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro