Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe chở mọi người dừng lại trước cổng căn biệt thự vô cùng tráng lệ, từ ngoài nhìn vào không khác với cung điện hoàng gia là bao. Nếu nói biệt thự Lam gia chính là một khu vườn cổ tích bản thể thu nhỏ thì biệt thự Vân gia chính là hoàng cung nơi nữ hoàng trú ngụ.

Hai người Lam Ngọc và Mộ Khải Yêu không khỏi trầm trồ khen ngợi. Vân Liêu Dĩnh đứng một bên cười đến không khép miệng lại được.

Thực sự thì biệt thự Vân gia không phải ở đây, căn biệt thự này là quà sinh nhật cha mẹ tặng cô nhân dịp 15 tuổi. Chính vì mong đợi một ngày Nữ Thần của lòng mình có thể ghé qua mà cô dành cả một tháng trời để thiết kế nơi này.

Ôi, Nữ Thần của cô tất nhiên phải ở nơi phù hợp với khí chất của mình rồi.

" Mọi người mau vào đi. Em sẽ dẫn Nữ Thần tham quan nơi này. Chắc chắn chị sẽ thích cho mà xem !!" Vân Liêu Dĩnh nở nụ cười nịnh nọt ôm lấy cánh tay Lam Ngọc lôi kéo đi

" À... Ừm " Lam Ngọc miễn cưỡng gật đầu. Cô cũng không thể thẳng thừng cự tuyệt được đúng không.

Hai người cứ thế rời đi không quan tâm mình đã bỏ quên người nào. Mà cũng đúng thôi trong mắt Liêu Dũng ngoài nữ thần của mình ra thì còn chứa thêm được ai nữa, còn Lam Ngọc.... Trong đầu cô vốn không hề quan tâm.

Người bị bỏ quên Mộ Khải Yêu "..."

Con người chết tiệt, bà đây vẫn còn sống đấy nhé !!!

Cuối cùng để không phải lạc trong cung điện to lớn này Mộ Khải Yêu đành phải ngậm ngùi làm người vô hình đi theo hai người trước mặt.

Đến khi đi hết một vòng tòa cung điện này thì đã là hai giờ sau. Đừng hỏi vì sao lại lâu như vậy. Mỗi nơi ba người đi qua sẽ kèm theo một bài thuyết trình tràn lan đại hải của Vân Liêu Dĩnh. Cô đã nói suốt hai tiếng đồng hồ không những nghỉ đến bây giờ vẫn bô bô nói không ngừng.

Lam Ngọc "..." Tai cô đã ù đến nơi rồi.

Mộ Khải Yêu "..." Mình là người vô hình+n.

" Nữ Thần, chị mau đến đây đi. Đây là phòng của em đấy" Vân Liêu Dĩnh mở cửa một căn phòng ra rồi lấp la lấp lánh nhìn Lam Ngọc.

Đôi khi cô rất nghi ngờ mình là nhận người làm bạn hay là nhận nuôi một con chó to xác đây. Trong mắt cô bây giờ Vân Liêu Dĩnh không khác gì một chú chó Husky vẻ mặt ngốc nghếch, vẩy đuôi chờ chủ nhân cưng nựng.

Thế là Lam Ngọc rất sáng suốt mà bỏ qua vẻ mặt làm nũng đó đi thẳng vài phòng. Ấn tượng đầy tiên của cô là khá gọn gàng, sạch sẽ. Không như căn phòng của Tần Tâm Nhược đúng là nhìn đến phát khiếp.

Tần Tâm Nhược "..." Bà đây còn chưa xuất hiện mà. Nằm không cũng trúng đạn.

Mộ Khải Yêu bày tỏ. May quá tường phòng vẫn còn trống, không có đầy ắp ảnh chụp lén như cô nghĩ.

Bất quá, Mộ Khải Yêu à cô suy nghĩ quá ngây thơ rồi. Đối với một người fan thì mong muốn lớn lao nhất của họ là gì ? Chính là trong nơi bí ẩn của mình chưa đầy hình ảnh của thần tượng huống chi là fan cuồng như Vân Liêu Dĩnh !!

" Vân Liêu Dĩnh, cánh cửa này thông đến đây vậy ?" Lam Ngọc đứng trước một cánh cửa gỗ lim chạm khắc tinh xảo, nhìn qua thì thật giống tủ treo đồ. Nhưng cô biết bên trong thật ra là một thông đạo.

Đừng hỏi vì sao cô lại biết. Nhờ vào kinh nghiệm cả thôi.

" Cái cánh cửa đó ấy hả ? Là phòng vệ sinh đấy ạ " Vân Liêu Dĩnh không biết bị cái gì kích động lập tức chắn trước người Lam Ngọc tránh cho cô mở cánh cửa ra.

Lam Ngọc kì quái nhìn Vân Liêu Dĩnh, thấy nụ cười gượng gạo ấy liền biết có gian tình... nhưng mà cô cũng không phải là người hay đi tọc mạch chuyện người khác. Cho dù Vân Liêu Dĩnh không cản lại thì cô cũng không có ý định mở cánh cửa này ra đâu.

Vân Liêu Dĩnh thấy cô không còn quan tâm đến cánh cửa liền thở phào một hơi. Cô cũng không tính là nói dối đi, trong đó thật sự là phòng vệ sinh. Bất quá có gì trong phòng vệ sinh thì không thể nói trước được.

Nhưng Lam Ngọc không tò mò thì có nghĩa Mộ khải Yêu không tò mò, cô là một người phụ nữ bình thường đất. Mà đã là phụ nữ thì thiên tính hóng chuyện tất nhiên không thể thiếu được. Liền nheo lại đôi mắt xinh đẹp ám muội nhìn Vân Liêu Dĩnh.

" Ồ, chỉ là phòng vệ sinh thôi sao ? Không phải là có đồ vật không thể cho người ta xem đấy chứ ?"

Trong phòng của đàn ông tàng trữ nhiều nhất chính là tạp chí và phim XXX, tất nhiên trong phòng phụ nữ cũng chứa một số món hàng không tiện nói ra.

" Ối, chị vào đây từ khi nào vậy ? " Vân Liêu Dĩnh nhìn qua Mộ Khải Yêu liền giật thót. Không biết là thật sự kinh ngạc hay vì có tật giật mình đây ?

Mộ Khải Yêu "..."

Nhận được ánh mắt ai oán, đầy cừu hận của Mộ Khải Yêu, cô không nhịnnđược mà nuốt một ngụm nước bọt giả lả cười:

" Tất... Tất nhiên là không rồi. Người ta vẫn còn là học sinh đấy,đừng nghĩ xấu cho người ta mà. "

" Hừ... "

Hừ cái em gái nhà chị ấy.... À không, là em trai nhà chị ấy.

Cô là một cô gái trong trắng thúng khiết ngay cả một đóa hoa đài còn chưa có làm sao dám rành trữ đồ vật XXX ?

Bất quá cô có thể nói để đến được phòng vệ sinh phải băng qua một đoạn đường 10m, bốn mặt tường dán kín hình ảnh của Lam Ngọc ở mọi góc nhìn, mọi hành động, mọi biểu cảm. Thậm chí trong phòng vệ sinh còn treo đầy búp bê Lam Ngọc phiên bản mini sao ?

Có đánh chết cô cũng không khai ra. Cô cũng không phải là biến thái, chỉ là hơi cuồng mà thôi.

Tôi nói bạn học Liêu Dĩnh cho dù bạn không thừa nhận bao nhiêu lần đi nữa thì bạn thật sự là biến thái, là biến thái, là biến thái. Chuyện quan trọng nhắc lại ba lần.

" Nữ Thần, chị không cần nghe Chị Khải Yêu nói bậy nha. Đi thôi em dẫn chị đến phòng trưng bày của em " Để giảm bớt xấu hổ Vân Liêu Dĩnh quả quyết xem Mộ Khải Yêu trở thành người vô hình. Tiếp tục cuốn lấy Lam Ngọc

" Phòng trưng bày ?"

" Đúng nha, chị đừng khinh thường em thật ra em là một nhà thiết kế đấy. Không phải thiết kế nội thất hay quần áo đâu. Mà là thiết kế mẩu mã cho sản phẩm được tung ra thị trường "

" Ồ..." Thật có lỗi quá con người cô khô khan không hiểu về nghệ thuật đâu.

Vân Liêu Dĩnh không chú ý vẻ mặt của Lam Ngọc tích cực lôi kéo cô hết xem cái này rồi đến cái khác. Trong quá trình, Lam Ngọc cũng rất chăm chú, nghiêm túc thưởng thức.

Khụ... Đính chính lại một chút, không phải thưởng thức mà là nhìn cho có mà thôi. Trong mắt cô cái nào cũng như cái nào.

" Mỗi mẩu thiết kế này không thấy cô đánh dấu lại gì cả. Không sợ người ta cướp bản quyền sao ? "

" Ôi, Nữ Thần chị đang lo lắng cho em đấy ư ? Thật ngại quá đi à "

Lam Ngọc nhìn con người đang uốn éo kia mặt mũi tối sầm lại: " Nghiêm túc một chút "

" Khụ... Không phải là không đánh dấu nhưng nó rất đặc biệt lại rất nhỏ nên hầu hết người ta không chú ý lắm. Lại nói từ trước đến nay người củ Vân gia rất đoàn kết. Sẽ không có người âm mưu phản bội. Chị đừng lo lắng nha " Vân Liêu Dĩnh rất ư là nghiêm túc nói rõ tình hình nhưng chưa được bao lâu lại trở lại nguyên hình.

Lam Ngọc "..." Tôi không có hỏi nhiều thứ như vậy.

Mộ Khải Yêu "..." Em gái à, em có thể bỉ ổi hơn nữa được không.

Toàn bộ căn biệt thự đã được mọi người tham quan hết vừa đúng lúc đến giờ ăn tối. Ăn xong tất nhiên là đi ngủ nhưng mà đâu đơn giản như vậy...

" Vân Liêu Dĩnh đồ khốn kiếp, dám gài bẫy ông đây. Mau bước ra đây cho ông "

Một tiếng hét chạm đến trời xanh, nhầm, là trời đêm xuyên qua tầng một, đâm thẳng tầng hai cuối cùng truyền qua màn nhĩ của ba người đang ngồi trong phòng của Vân Liêu Dĩnh kia.

Mộ Khải Yêu hoang mang: " Tiểu Lam em có thấy giọng nói này quen quen không ? "

Vân Liêu Dinh ngơ ngác: " Đúng vậy, giống như là..."

Lam Ngọc bình tĩnh nhấp một ngụm trà: " Là của Tần Tâm Nhược "

Mộ Khải Yêu + Vân Liêu Dĩnh: " Đúng rồi ha"

Lam Ngọc thở dài nhìn hai người này một chút. Bên cạnh cô không có người nào là ngu ngốc nhưng người ngớ ngẩn lại không thiếu. Thật sự là cô sống càng ngày càng thụt lùi rồi.

Đừng nghĩ cô cả ngày hôm nay lầm lầm lì lì không nói câu nào thì tức là cô không hiểu chuyện. Ngay từ đầu Vân Liêu Dĩnh mời cô đến đây đã có âm mưu từ trước, cho người đến đón Tần Tâm Nhược cái khỉ gì. Còn không phải muốn Tần Tâm Nhược đừng có xuất hiện sao ? Cho nên nói, Vân Liêu Dĩnh lừa gạt cô đều biết hết chỉ là không nói ra mà thôi.

Hiển nhiên, việc Tần Tâm Nhược đến đây gây chuyện cũng là một tay cô làm. Cô ghét nhất là bị người lừa gạt. May cho Vân Liêu Dĩnh sự việc lần này không quá nghiêm trọng cho nên cô chỉ muốn gây ra chút rắc rối mà thôi.

Vậy là tối hôm đó, dưới sự "trợ giúp" của Lam Ngọc căn biệt thự của Vân Liêu Dĩnh diễn ra sự kiện náo động trước nay chưa từng có. Đêm nay, ai cũng đừng mong mà ngủ được tất nhiên chỉ trừ một người. Các bạn biết mà.

Bên này náo động không thôi, ở một nơi khác cũng đang diễn ra một màn giương cung bạt kiếm, không khí âm trầm quỷ dị đến không chịu được.

Lam gia.

Phòng khách sang trọng bị bao phủ bởi một tầng chướng khí dày đặc. Cũng may từ trước đến nay Lam gia chưa từng thuê người giúp việc nếu không chắc chắn sẽ có người bị dọa chết.

Lam Hoàng và Lam Diệp ngồi trên ghế sô pha cảnh giác nhìn người trước mặt. Ngay cả Lam Diệp cũng bỏ đi bộ dáng cà lơ phất phơ ngày thường trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Đối diện hai người diện mạo xinh đẹp đến nỗi khó phân biệt được giới tính nhưng khí thế dương cương và đôi mắt hẹp dài lạnh lẽo như kết thành băng phiến đủ để người ta nhận ra anh ta là đàn ông. Mà còn là người đàn ông đầy nguy hiểm.

" Vì sao anh lại đến đây ? Lam Thanh" Lam Hoàng là người đầu tiên mở lời. Khí thế không chút thua kém nhưng lại không có được sự sắc bén như thế.

" Thân phận bây giờ của tôi là Bạch Thanh Thủy vị hôn phu của Lam đại tiểu thư. Xin nhớ kĩ, em trai của tôi. "

" Vị hôn phu ? Anh còn có tư cách mà nói như thế sao ? Sau khi đã làm những chuyện quá đáng như thế với em ấy " Lam Diệp không kìm chế được đập bàn cái " Rầm ". Tức giận đến nỗi mắt dấy lên ngọn lửa hừng hực.

" Quá đáng sao ? Tôi không nghĩ vậy, người đứng bên cạnh tôi chỉ có thể là cô ấy nhưng cô ấy quá yếu đuối, tôi tạo điều kiện để cô ấy tự khai thác sức mạnh tiềm ẩn của mình, như vậy không tốt sao ?" Bạch Thanh Thủy không cho là đúng, nghiêm chỉnh giải thích.

" Tốt ? Tốt cái chỗ nào chứ ? Anh chưa bao giờ quan tâm đến cảm chác của của cô ấy. Từ một cô bé đáng yêu tràn đầy sức sống trở thành một con búp bê vô hồn không chút cảm xúc. Như vậy là tốt sao ?"

" Cái đó với tôi mà nói không quan trọng. Tôi không cần cô ấy yêu tôi chỉ cần ở bên tôi là đủ. Như vậy không sợ có người khác cướp cô ấy đi. "

" Anh... Anh điên rồi." Lam Diệp nghiến răng nghiến lợi hung tợn nhìn Bạch Thanh Thủy.

" Lam Diệp, đủ rồi " Lam Hoành vẫn mãi im lặng nay lạnh lùng quát một tiếng.

" Nhưng mà..."

" Anh nói đủ rồi" Nhìn Lam Diệp không cam lòng ngồi xuống anh mới quay sang Bạch Thanh Thủy nói: " Bất kể là thế nào thì chúng tôi sẽ không bao giờ nhường cô ấy cho anh. Đừng quên bây giờ cô ấy là người củ chúng tôi, còn có những người khác, chỉ cần họ lấy lại được trí nhớ thì anh đừng mong có được cô ấy "

Nếu so về thành thục Lam Diệp không tài nào sao được với Lam Hoàng. Thấy chưa thay vì tức giận mà rơi vào bẫy của đối phương thì ngược lại phải càng bình tĩnh lôi điểm yếu ra uy hiếp cặn kẽ.

" ... Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra." Bạch Thanh Thủy cười đến hoa dung thất sắc, thật không hiểu nổi anh ta lấy tự tin đó ở đâu. Nhưng người ta lại không kìm được mà tin tưởng.

" Cứ chờ mà xem"

------------------------------------------
25cmt chương mới nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro