Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Cạch một tiếng, cánh cửa gỗ lim chạm khắc tinh xảo mở ra. Lam Ngọc chậm rãi bước vào, bước chân nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi ba thân ảnh đang nằm lăn la bò lết trên sàn nhà, ngủ say như chết.

Cô đến bên cạnh cửa sổ, mở bung rèm ra ngay lập tức ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu rọi làm cho căn phòng trở nên bừng sáng đầy sức sống.

" Ôi đệt, chói mắt quá. Tên điên nào mở rèm ra vậy ? "

" Mù mắt chó rồi, mau kéo rèm lại nhanh."

" Chói, chói quá đi mất "

Ba tiếng than thở đồng thời phát ra, rệu rã, ê chề.

" Sáng bảnh mắt cả rồi mau dậy thôi, còn phải đến trường nữa đấy " Lam Ngọc không thèm để tâm đến tiếng kêu rên của ba người, kiên định lôi bọn họ dậy khổ mặt đất.

Ba người này tối qua gây chuyện đến khi trời sáng mới chịu dừng chiến nằm vật ra sàn nhà mà ngủ. Cũng may biệt thự này phòng ngủ không thiếu cách âm lại tốt, một đêm không mộng mị cho nên tinh thần sáng nay của cô cực kì tốt.

Ngay cả việc ba con sâu lười này kì kèo mặc cả cô cũng cực kì nhẫn nại.

Cuối cùng dưới sự giám sát của Lam Ngọc ba người nào đó mơ mơ tỉnh tỉnh đánh răng rửa mặt. Tất nhiên không phải trong phòng của Vân Liêu Dĩnh, dù cho buồn ngủ đến thế nào cô vẫn còn nhận thức được hoàn cảnh của mình.

Để hai người Mộ Khải Yêu và Tần Tâm Nhược thấy cảnh đó thì chắc chắn cô sẽ bị lột da mất.

Ăn sáng xong, tài xế Vân gia đưa mọi người đến trường. Trước đó Lam Ngọc muốn đích thân lái xe bất quá với cái trình độ đó... Không ai dám để cô cầm cái vô lăng đâu.

Đi đường bình an nhưng đến tận cổng trường thì lại xảy ra vấn đề rồi.

" Lam tiểu thư, xin hỏi cô có thể dành chút thời gian cho chúng tôi hay không ?"

Trước mặt Lam Ngọc bây giờ là gương mặt nửa quen thuộc nửa xa lạ đang mỉm cười thân thiện với cô. Anh ta mặc một bộ quần áo thoải mái nhưng không che được khí chất nghĩa khí trên người mình, nụ cười đúng tiêu chuẩn không thể bắt bẻ.

" Này anh kia, chặn xe của chúng... Ưm ưm ưm..." Lời thoát ra khỏi miệng chưa kịp xả hết đã bị ép buộc nuốt vào lại nghẹn một đống nói cổ họng, nuốt không được mà nhả ra cũng không xong. Vân Liêu Dĩnh nghẹn đến nỗi mặt mũi đỏ bừng.

Lam Ngọc một tay bịt chặt miệng Vân Liêu Dĩnh đánh một cái ánh mắt sang cho Mộ Khải Yêu và Tần Tâm Nhược. Hai người kia hiểu ý không quan tâm Vân Liêu Dĩnh có tình nguyện hay không lôi đi xềnh xệch.

Lam Ngọc: " Anh bạn này chúng ta đi chỗ khác nói chuyện đi "

Cô có chút không nhớ được người này là ai nhưng cũng mơ hồ nhận ra một vài điều. Người này, hôm nay sẽ không để cô rời đi dễ dàng. Đã mất công mai phục trước cổng trường thế này, cô mà không theo há chẳng phải khiến cho công sức người ta đổ sông đổ biển hay sao ?

Tôi nói, bạn học Lam Ngọc, bạn suy nghĩ tốt đẹp như vậy nhưng thực chất là sợ người ta bám lấy không buông mà thôi đúng không ?

Sự thật chứng minh, Lam ngọc chỉ muốn giải quyết người đàn ông này cành nhanh càng tốt.

Sau vườn trường, nơi xảy ra án mạng, hai người đồng nhất chọn nơi này để nói chuyện.

" Xin tự giới thiệu, tôi là Trầm Ngạn, thám tử tư nhân của viện kiểm sát. Hiện tôi đang điều tra vụ án mạng xảy ra cách đây hai tuần, hẳn cô vẫn còn nhớ lúc đó tôi đã xin được nói chuyện riêng nhưng đã bị cô từ chối " Trầm Ngạn rất thẳng thắn vừa mở miệng liền vào chủ đề chính. Mà như vậy cũng tốt đỡ tốn thời gian của cô.

Lúc bấy giờ cô mói thật sự nhớ ra người đàn ông này là ai. Tên thám tử miệng còn hôi sữa.

" Tôi tất nhiên phải từ chối, một người con gái chân yếu tay mềm như tôi gặp riêng ba người đàn ông lạ mặt.... Chậc, chậc..." Lam Ngọc gật gù, tỏ vẻ hiển nhiên.

Chân yếu tay mềm ?

Khụ, khụ, khụ... Là ai tay không xách hai cô gái trưởng thành chạy vụt đi trước mắt anh ta vậy? Đừng nói cô thật sự yếu đuối đi chăng nữa với nhân phẩm của bản thân bọn anh cũng không làm ra chuyện trái với lương tâm.

Cho nên cô không cần nhìn anh ta đầy khinh bỉ như vậy.

" Xin lỗi vì sự đường đột lúc đó "

" Bây giờ cũng không khá hơn "

Trầm Ngạn: " ..." có muốn nói chuyện đàng hoàng không đây ?

"Khụ... Nói tóm lại, chúng tôi đang điều tra vụ án này nên muốn nhờ đến sự hợp tác của Lam tiểu thư "

" Lý do "

" Là vì cô có... "

Chưa đợi Trầm Ngạn nói hết, Lam Ngọc đã chủ động cắt ngang. Ánh mắt nhìn anh ta đầy vẻ khinh bỉ.

" Đừng nói tôi có hiềm khích với nạn nhân. Cho dù tôi thực sự giết cô ta đi chăng nữa, anh nghĩ rằng tôi sẽ thành thật thú tội sao ? Ngu ngốc "

Trầm Ngạn ngu ngốc: "..." Chưa thấy ai bị tình nghi lại ăn nói hung hăng như cô. Nói tử tế với anh ta một câu thì chết à ?

" Vụ án này tôi sẽ không nhúng tay vào càng đừng nói sẽ hợp tác với các anh. Nhưng mà đẻ kết thúc chuyện này sớm nhất có thể tộ có một lời khuyên dành cho các anh... "

Trầm Ngạn nhận ra thái độ của cô đã thay đổi nên cũng không nhịn được nghiêm túc theo. Không hiểu sao, cô gái trước mắt này có một loại khí chất làm người ta phục tùng.

" Kiểm tra lại toàn bộ thi thể. Tóc cũng cạo sạch đi. Bất cứ một điểm nhỏ nào cũng không được bỏ qua. Làm được các anh sẽ nhận ra được một điều thú vị " Ngừng một chút, liếc nhìn Trầm Ngạn một cái lại tiếp tục " Còn nếu không, anh nên từ chức đi là vừa "

Trầm Ngạn: " ..." Cô có thể không nói câu sau có được không? Trái tim nhỏ bé của anh ta không thể chịu được tổn thương nữa rồi.

" Được, tôi sẽ làm như lời cô nói " Nhận được đáp and từ chỗ cô, anh ta cũng không nấn ná lâu hơn nữa. Dù cho có muốn thì người ta cũng không muốn đâu. Ai bảo anh ta làm cô chán ghét làm gì.

" À, còn một chuyện nữa. Tốt nhất từ nay về sau đừng để tôi nhìn thấy mặt anh hay người của anh. Gặp một lần đánh một lần, không tha bất luận kẻ nào " Đằng sau Lam Ngọc cười đến vô hại nhưng sự rét lạnh trong đôi mắt khiến cho người ta sợ hãi.

Trầm Ngạn âm thầm nuốt nước bọt, trịnh trọng gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Trên trán mồ hôi lạnh chảy đầy, đôi mắt đó... như thể muốn đóng băng anh ta vậy.

Trầm Ngạn rời đi chỉ còn lại Lam Ngọc một mình đứng đó, ánh mắt cô nhìn về một khoảng xa xăm lại như không nhìn bất cứ thứ gì. Cô đứng đó không biết đã qua bao lâu cuối cùng thở dài một tiếng, môi mỏng hé mở, âm thanh rời rạc theo gió bay đi.

" Tôi chỉ có thể giúp như vậy thôi "

-----------------------------------------------------

" Tiểu Ngọc Ngọc, cậu đi lâu vậy ? Có xảy ra chuyện gì không ?"

" Nữ Thần, tên nam nhân kia có bắt nạt chị không, để em đi xử lí hắn "

Vừa vào lớp, ngay lập tức Lam Ngọc bị bao vây. Thời gian này cách giờ lên lớp 15' cho nên Vân Liêu Dĩnh xuất hiện ở đây cũng không có gì là lạ. Phải biết rằng chỉ cần có thời gian rảnh cô sẽ không bao giờ tách khỏi Lam Ngọc.

" Nhìn tôi giống như có sao à ?" Lam Ngọc ngồi vào bàn nhàn nhạt đáp lời.

Tần Tâm Nhược: " Không giống "

Vân Liêu Dĩnh: " Quả không hổ là nữ thần của em. Có phải chị đã xử đẹp hắn rồi không ? "

" Muốn biết sao ?"

Đồng loạt gật đầu.

" Không nói đấy !" Lam Ngọc cà lơ phất phơ nhìn hai con người sắc mặt đen thui, cô cảm thấy tâm tình mình cũng tốt lắm.

Thì ra trêu chọc người khác lại vui như vậy. Sao trước đây cô không nhận ra sớm hơn nhỉ ?

" Tiểu Ngọc Ngọc, đùa như vậy không vui đâu "

" Mồ, Nữ Thần à, khơi lên tò mò mà không giải đáp sẽ bị lừa đá đấy nhé "

Người một câu ta một câu bỗng chốc cả lớp học trở nên rộn ràng. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng kết thúc, tiếng trống báo hiệu giờ học đến mọi người đều phải chia tay ai về chỗ nấy.

Trong không khí nghiêm túc của lớp học, Lam Ngọc bắt đầu công cuộc ngủ gật của mình.

Trong mơ, cô thấy mình đứng trong một vùng sa mạc hoang vu xung quanh toàn cát là cát. Cô đứng trên đó như một nốt chấm đen nhỏ bé trên nền cát vàng ươm. Cô cứ đi thẳng, đi thẳng mãi, mỗi nơi cô đi qua đều xuất hiện cao ốc thành thị hay những địa danh nổi tiếng trên thế giới.

Cuối cùng cô dừng lại trước một ốc đảo tươi mát, dòng nước xanh ngắt soi rõ bóng hình cô. Đột nhiên, xung quanh lung lắc giữ dội rất lâu, rất lâu sau đó mới dừng lại. Trước mắt cô bỗng nhòe đi, từ một ốc ảo tươi xanh biến thành một gương mặt xinh đẹp.

Nhìn... Có chút quen mắt.

" Tiểu Ngọc Ngọc, nè Tiểu Ngọc Ngọc mau dậy đi "

Bên tai vang lên tiếng nói khe khẽ của Tần Tâm Nhược, cơn buồn ngủ cũng theo đó bay đi.

" Có chuyện gì sao ?" Lam Ngọc ngước đầu lên nhìn, đôi mắt nhập nhềm hơi nước như một chú mèo con lười nhác, đáng yêu không kể hết.

" Vị tiểu thư này, chúng ta lại gặp nhau rồi "

" Hả ?"

Trong phút chốc khi nhìn đến người trước mặt, t.âm thần cô bỗng tĩnh táo. Người này là... Bạch Thanh Thủy.

Đừng hỏi tại sao cô có thể nhớ rõ tên của một người như vậy. Chưa kể đến dung mạo xuất chúng này, chỉ với cái danh vị hôn phu hờ thôi đã đủ để cô nhớ mãi không quên.

Hắn một thân đồng phục nghiêm chỉnh, đôi mắt mang ý cười, tư thái thanh cao lịch sự. Dung mạo cực kì yêu diễm, so với nữ nhân còn hơn vài phần.

Hiện tại, đôi mắt trong sáng hàm chứa ý cười ôn nhu nhìn cô, chờ đợi cô đáp lại.

" Oh, xin chào " chào cũng chào rồi vậy mà hắn đến một động tác cũng không có. Đây là ý gì hả ?

Bạch Thanh Thủy không chú ý đến vẻ mặt thâm trầm của cô mà quay sang Tần Tâm Nhược mỉm cười.

" Vị bạn học này, có thể nhường chỗ này cho tôi hay không ? "

" Chuyện này..." Lời từ chối đã muốn nói ra nhưng chạm đến đôi mắt sâu thẳm của hắn khong nhịn được mà đổi lời: " Được, tất nhiên là được rồi "

" Cảm ơn "

" Không... Không có gì. Đừng khách sáo"

Tần Tâm Nhược vội xua tay, nhanh chóng dọn dẹp sách vở trên bàn chuyển đến một vị  trí còn trống khác.

Đến khi cả lớp ổn định lại, ánh mắt Lam Ngọc vẫn không rời đi người của Tần Tâm Nhược. Con bé này đang làm gì vậy ? Đổi chỗ ngồi ư ? Lúc đầu chính con nhóc này sống chết muốn ngồi cạnh cô mà, không lẽ...bản tính mê trai lại nổi dậy ?

Nhưng không giống mà... Bộ dạng này giống như nơm nớp lo sợ hơn.

" Vị bạn học này, bạn đang nhìn đi đâu vậy ? "

" Không có gì " Lam Ngọc quay lại nhìn Bạch Thanh Thủy, trong đôi mắt tím huyền bí lướt qua một đạo ánh sáng không rõ

Người này...

------------------------------------------------

Chương mới ra lò đây.

Luật củ 25cmt 1 chương mới



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro