Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có trời mới biết hai tiết học trôi qua đối với cô như một cuộc tra tấn tinh thần. Nam nhân Bạch Thanh Thủy này suốt hai tiết học luôn dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào cô. Cô không thể gục xuống bàn ngủ cũng không thể ngó lơ cái ánh mắt như lửa đó.

Quả nhiên là sai lầm, khi không xen vào chuyện của người khác. Giờ thì hay rồi đuổi đến tận nhà, ngay cả trường học cũng mai phục luôn rồi. Chuyện cô trốn tránh thế nào cũng bị lòi ra ngay.

Quả nhiên...

" Vị đồng học này, có thể cho tôi biết tên hay không. Tôi cũng không thể gọi cậu là "vị đồng học này" mãi được. Đúng không ?"

Cô cũng không ngại nếu hắn gọi như vậy đâu. Tốt hơn hết là đừng tỏ ra thân quen với cô.

" Không thể " Lam Ngọc mặt mày tỉnh bơ trả lời.

" Ý là gì đâu ?" Bạch Thanh Thủy sắc mặt vô tội chớp chớp hai mắt trông rất đáng yêu.

Lam Ngọc ôm ngực, cô cảm thấy có một mũi tên đâm xuyên trái tim mình thổn thức. Chết rồi, gương mặt này, giọng điệu này quá mức phù hợp khẩu vị của cô. Nếu tình trạng này còn kéo dài không khéo cô sẽ buông vũ khí đầu hàng mất.

Nhưng mà cô không muốn kết hôn sớm như vậy. Hơn nữa cô thật sự rất nghi ngờ, nam nhân này vì cái hì lại muốn giả vờ không biết cô đâu.

Trước đây vì quá sôck nên không chú ý lắm, bây giờ ngẫm lại mới thấy toàn bộ đều là sơ hở. Bắt đầu từ lần gặp mặt, hắn thể hiện ra bên ngoài quá hoàn hảo làm cô không nắm bắt được, ai sẽ đồng ý kết hôn với một người mình không biết mặt mũi. Điều đó chứng minh hắn đang giả vờ.

Điều thứ hai, hắn đến Lam gia làm khách hiển nhiên sẽ nhận thức phụ mẫu cùng anh em Lam gia càng không thể không biết gì về cô.

Hiện giờ, hỏi lên của cô hắn là đang có âm mưu gì đây ?

Đừng trách cô đa nghi, thật sự cảm giác hắn mang đến cho cô quá mức kì lạ. Như là thích thú lại như sợ hãi. Cô chưa từng có cảm giác như thế này với bất kì ai, điều này làm cô suy nghĩ thật nhiều

" Người khôn không nói tiếng lóng. Cậu đã muốn biết tôi là ai, vì cớ gì phải giả vờ không quen ? "

" ... Lam Lam quả thật rất thông minh" Bạch Thanh Thủy mỉm cười không đổi rất hòa sảng mà thừa nhận.

Lam Ngọc trong lòng nhảy dựng. Hắn như thế này không thích hợp nhưng cô không biết chỗ nào không thích hợp.

" Nói đi, cậu có mục đích gì ?"

" Nếu tôi nói là nhất kiến chung tình thì cậu sẽ tin sao ?"

Lam Ngọc: "..."

Bạch Thanh Thủy thấy cô mím môi im lặng cũng hiểu cô hoàn toàn không tin lời hắn. Mà cũng đúng thôi, thời điểm hắn nhận ra điều đó cũng không thể tin được nhưng biết làm sao bây giờ sự thật chính là như vậy a.

" Tôi chỉ muốn xem xem vị hôn thê trong lời đồn là như thế nào mà thôi. Dù sao cuộc hôn nhân này không thể từ chối, tôi chỉ muốn có thể sống hòa hợp với cậu mà thôi " Hắn vuốt vuốt đỉnh đầu cô, ánh mắt ôn nhu đến chết người.

" Tôi tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra"

" Cậu không thể thay đổi gì đâu "

" Cứ chờ mà xem "

Bạch Thanh Thủy không đáp lại chỉ im lặng cười. Lam Lam, em có điều không biết. Chỉ cần là tôi muốn em nhất định sẽ là của tôi. Đợi được 25 năm, chỉ 5 năm nữ mà thôi có gì không thể ?

Cuối cùng em vẫn là của tôi, như trước đây vậy.

Cuộc trò chuyện chấm dứt giờ học cũng đã kết thúc. Ngay lập tức, Lam Ngọc lôi Tần Tâm Nhược bay ra khỏi lớp trước ánh mắt đầy ngạc nhiên của lớp học.

Sau vườn trường. Lam Ngọc đè Tần Tâm Nhược lên tường, Lam Ngọc mãnh mẹ bá đạo, Tâm Nhược yếu đuối đáng yêu. Tư thế này của hai người vô cùng ám muội...

" Bây giờ thì cậu nói cho tôi biết, Bạch Thanh Thủy là người nào ?"

Tần Tâm Nhược đảo mắt lúng liếng lắp ba lắp bắp: " Tớ... Tớ nào có biết a... Hôm nay mới gặp lần đầu mà "

" Nhưng cậu sợ hắn "

" Nào có, đó là ngượng ngùng mà thôi. Tiểu Ngọc Ngọc cậu biết mà tớ không thể cưỡng lại trai đẹp được đâu "

" Tần Tâm Nhược, cậu thấy trai đẹp sẽ không có tiết tháo mà sáp lại gần chứ không phải như thiếu nữ e thẹn "

Tần Tâm Nhược: "..." Tớ biểu hiện rõ ràng vậy sao ?

Lam Ngọc hừ một tiếng khinh thường. Cô còn không hiểu rõ con người này sao, cho dù muốn không quan tâm cũng không được.

Có hôm, ba người cô Tần Tâm Nhược, Mộ Khải Yêu hẹn đi nhà sách, cũng không phải cô muôn đi gì đâu nhưng Tần Tâm Nhược nhất quyết lôi đi cho bằng được.

Vừa bước vào nhà sách đập vào mắt là nhân viên thanh toán đẹp trai, tuấn tú. Nhìn nụ cười tỏa nắng của anh ta Tần Tâm Nhược nhìn đến chảy cả nước miếng. Chưa hết, cô ấy còn quăng luôn việc mua sách ra sau đầu tập trung tán tỉnh anh chàng đẹp mã trước mặt. Nào là tên tuổi, sở thích, cha mẹ.... Cái gù cũng hỏi, chỉ hận không lôi ra 18 đời tổ tông người ta ra.

Chứng kiến gương mặt đen thui của anh nhân viên thanh toán cố gắng mỉm cười đáp lại từng lời của Tâm Nhược mà cô cảm thấy đáng thương thay.

" Bây thì sao, có trả lời hay không đây ?"

" Tớ... Tớ.... Tớ không biết đâu cậu đi mà hỏi chị Khải Yêu ấy" Hét lên một câu liền ôm mặt khóc lóc chạy đi.

" Ơ này..." Lam Ngọc nhìn theo hướng Tâm Nhược chạy đi, vò đầu bức tóc một hồi cuối cùng chỉ còn lại tiếng thở dài.

Ra khỏi vườn trường cô cứ bước đi mà không có mục đích. Cô không có kí ức của nguyên chủ rất nhiều chuyện đều là HỆ THỐNG nói cho cô biết nhưng gần đây cô không thể nào liên lạc được với nó cả.

Bây giờ người biết chuyện chỉ có Tần Tâm Nhược và Mộ Khải Yêu, bất quá cô nghĩ rằng hai người đó sẽ không chịu ở miệng nói với cô đâu.

Chợt trước mặt cô xuất hiện nhiều hơn một người. Nhìn lên mới thấy là Bạch Thanh Thủy... Cái con hàng này, lại muốn gì nữa đây ?

" Lam Lam tôi tìm em nãy giờ. Chúng ta đi ăn trưa thôi" Hắn rất tự nhiên mà cầm lấy tay cô.

" Tôi không ăn đồ trong căn tin" Lam Ngọc viện cớ, muốn rút tay lại nhưng không thể địch nổi sức của hắn.

" Không ăn trong căn tin, là tôi tự làm "

" Cậu làm ?"

........

Tò mò hại chết con mèo, bây giờ cũng muốn chết đến nơi rồi. Chết vì no...

Lam Ngọc ngồi trên sân thượng gối đầu lên đùi Bạch Thanh Thủy ôm bụng, sắc mặt không tốt lắm.

" Nhìn cậu nhỏ người như vậy....mà sức ăn cũng thật mãnh " Bạch Thanh Thủy tươi cười thập phần ôn nhu như gió xuân thổi đến khiến người ta thanh thản.

Cô bây giờ không muốn nói chuyện, không muốn quan tâm đến cái gì nữa. Vốn chỉ muốn xem hắn định làm ra cái trò gì, cuối cùng lại thành tự mình hại mình, để cho hắn chiếm tiện nghi.

Cô theo hắn lên sân thượng, trên này bày một bộ bàn ghế dựng dù che nắng, trên bàn bày biện năm khuôn đồ ăn trông vô cùng bắt mắt. Bạch Thanh Thủy ấn người cô ngồi xuống ghế ân cần đút cô ăn từng miếng. Ban đầu kịch liệt cự tuyệt, cuối cùng không thể cưỡng lại mùi thơm cô cũng ăn vài miếng.

Kết quả của vài miếng đó là hết bốn khuôn đồ ăn đã vài bụng cô.

Bình thường cô cũng chẳng tham ăn thế này đâu, ai bảo đồ tên này nấu quá hợp khẩu vị, cô muốn những mà không thể ngừng. Giờ thì hay rồi, bụng cô phình ra một vòng còn chộn rộn khó chịu vô cùng.

" Nếu cậu muốn ăn, tôi mỗi ngày sẽ làm cho cậu "

" Đư... Không cần " Lam Ngọc lạnh lùng thẳng thừng từ chối.

Nguy hiểm quá, suýt thì bị hắn lừa.

Hắn hiện đang ở tại Lam gia, nấu cho cô ăn mỗi ngày nghe thế nào cũng giống như những cặp vợ chồng già ân ân ái ái. Cô mới không thèm đâu.

Nhưng mà....

" Cậu có thể làm như hôm nay, tôi cho phép " Lời nói ra cô chỉ muốn căn lưỡi tự tử cho rồi. Tiết tháo của tôi ơi, em bay đi đâu rồi ?

" Được "Bạch Thanh Thủy tươi cười càng thêm sáng lạn. Cô chợt thấy người nam nhân này cũng không tệ lắm.

Lam Ngọc nhắm mắt lại không tiếp tục nhìn hắn. Trên sân thượng, khí trời dễ chịu thật khiến người ta buồn ngủ mà cô cũng thật sự ngủ quên .

Bạch Thanh Thủy nhìn dung nhan cô gái đang ngủ kia, trong lòng toàn bộ đều mềm nhũn ra. Thật hoài niệm, lúc đó em cũng như thế này không phòng bị ngủ trên đùi tôi. Em như vậy có bao nhiêu đáng yêu, bao nhiêu mê người.

Nhưng mà, sau tất cả tôi không phải là lựa chọn duy nhất của em. Bên cạnh em có tình thân, có tình bạn, cũng có rất nhiều chàng trai bên cạnh. Em có rất nhiều sự lựa chọn nhưng tôi chỉ có em mà thôi.

Vì sao em không thể xem tôi như là tồn tại duy nhất ?

Nếu đã như vậy, tôi chỉ có thể ích kỉ giam cầm em bên người mà thôi. Đừng trách tôi nhé, Lam Lam. Chỉ có bên cạnh tôi em mới được hạnh phúc.

" Cho nên Lam Lam à, em không chạy thoát khói tôi đâu " Bạch Thanh Thủy thì thầm một câu, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô trong mắt ôn nhu chết người ngày càng phát ra nồng đậm.

-----------------------------------------

Đến khi Lam Ngọc tỉnh lại ánh dương đã muốn buông xuống. Cô nhìn nơi mình gối đầu, thật không ngờ từ giờ nghỉ trưa đến giờ đều là Bạch Thanh Thủy ở bên cạnh cô, còn để cô gác lâu như vậy.

" Lam Lam tỉnh rồi ?" Giọng nói ôn nhi đầy từ tính vang lên trên đỉnh đầu.

" Ừ, vì sao không gọi tôi dậy ?"

" Nhìn Lam Lam ngủ rất sâu, tôi không nỡ a"

" Cậu là đồ ngốc sao, gối đầu lâu như vậy chân chắc chắn đã mất cảm giác luôn rồi. Tôi và cậu không thân quen tội gì phải vậy ?" Lam Ngọc nhíu mày, lại tới nữa cái cảm giác quái dị này.

" Sao lại không thân quen, tôi là vị hôn phu của Lam Lam, làm điều này cũng là hiển nhiên " Bạch Thanh Thủy chạm nhẹ vào gò má cô, thận trọng như chạm vào một thứ gì đó vô giá. " Lam Lam là độc nhất vô nhị, cậu phải có được những thứ tốt nhất, tôi mệt nhọc một chút thì đã sao ?!"

Lam Ngọc im lặng nhìn hắn, có một loại ảo tưởng rất mơ hồ, liệu có phải trước đây cô cũng đã từng được đối xử như vậy ? Nhưng ngay lập tức cô đã phủ nhận nó, cho dù là có thì cũng là nguyên chủ chứ không phải là cô.

Lam Ngọc à, mày cành ngày càng tham lam rồi đấy.

" Đứng dậy đi, đến giờ về nhà rồi" Cô cố gắng gạt bỏ sự hỗn độn trong đầu, đứng dậy vương muốn đỡ Bạch Thanh Thủy đứng dậy.

Hắn nắm lấy tay cô lại thừa cơ kéo cô vào lòng. Khắp xoan mũi đều là hương bạc hà thanh mát trên người hắn. Lần đầu tiên cô nghe tiếng tim mình đập nhanh đến như vậy.

" Giữ thế này một chút, chân tôi chưa không thể đi được " Giọng nói trầm ấm bên tai như mê hoặc cô, không tự chủ mà gật đầu.

Hai người giữ tư thế ôm ấp đó khoảng 10' rồi buông ra. Đúng hơn là Lam Ngọc đẩy Bạch Thảnh Thủy ra, chứ không đến đời nào mới được về nhà.

" Đi thôi " Cô quay người đi không thèm ngoảnh lại.

Hai người đi đến cổng trường, cô gọi Tần Tâm Nhược đến đón tạm thời ở lịa nhà cô ấy, cô không định sẽ về nhà đối diện với cái tên này đâu. Mặc dù hành động này không hợp với phong cách của cô nhưng mà mình thích thì mình làm thôi.

" Cậu bắt một chiếc xe rồi về nhà, hôm nay tôi ở nhà của Tâm Nhược " Cất điện thoại đi, Lam Ngọc quay sang nói với người bên cạnh.

" Tâm Nhược ? Tần Tâm Nhược, Tần Minh Hiên ?"

" Cậu có quen sao ?" Lam Ngọc hiếm lạ hỏi.

Bạch Thanh Thủy cười đến bí ẩn: " Không biết nữa "

Cái quái gì thế ? Biết là biết, không biết là không biết, trả lời ba phải thế này là sao ?

Chợt phía sau hai người vang lên giọng nói thanh lãnh của cô gái

" Vị đồng học này, có thể làm phiền một chút được không ?"

-----------------------------------------------

Chương mới muộn, ta đang kẹt ý tưởng nên hơi lâu.

Luật cũ, 25 cmt . các nàng không được chơi ăn gian đâu đấy nhé!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro