chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không cô  có thể làm được mà , cố gắn phải cố gắn lên cô  nhất định làm được .Nhưng ................''tích , tích .................'' 

''Bác sĩ , tim đã ngừng đập '' cô y tá chạy đến nói to . Tim ....tim ngừng đập rồi sao không , không thể nào lúc nảy vẵn còn bình thường mà tại soa lại như vậy . Bà , bà không thể đi được bà bà , bà ơi ................ cô bật khóc , nhưng nước mắt chưa chịp chảy ra thì đã bị chảy ngược vào trong chỉ vì mmootj câu nói '' Bệnh nhân đã mất '' đó mà tôi lại bật cười , tôi đúng là rất vô dụng bao nhiêu ca mổ khác  đều thành công tại sao khi là người thân của mình thì lại ra nhưng vậy chứ . Ha ha cô đúng là rất đáng chết , đáng chết ...............cô vừa nói vừa đập mạnh vào ngực . Mọi người mình cô vừa thấy thương xót lại vừa run sợ bởi tiếng cười của cô . Tiếng cười mang theo sự đau đớn , pha thêm chút ........................................... . nhưng nó lại nói lên niều đau của cô lúc này , thật sự rất đau . Bỗng một cách tay ôm cô từ phía sau , một giọng nói ngọt ngào mà ai nghe cũng đều cảm thấy rất ấm áp ''Bĩnh tĩnh lại '' nhưng nó đối cô lúc này thì không là gì cả .Nó lại mà cô mất bình tính hơn .

''bình tĩnh , bình tĩnh anh kêu tôi phải bình tĩnh thế nào đây , là lỗi của tôi tất cả là lỗi của tôi , tôi đáng chết ,đáng chết .....'' 

''Nhưng đó đâu phải là lỗi của em '' anh quát lên ,vì khi thấy tình trạng của cô lúc này anh cảm thấy rất khó chịu . 

Mọi người ở đây ai cũng biết đó không phải là lỗi của cô chỉ là mọi chuyện sảy ra quá sức tưởng tượng không ai nghĩ mọi chuyện sẽ như vậy cả . Họ biết cô rất buồn nên mới nhậ hết mọi lỗi về mình như vậy . Anh thấy cô vật vả như vậy tronglongf cũng có chút khó chịu không thôi cảm giác như có người bóp chặt trái tim anh vậy , thật sự rất đau .Định đưa cô ra ngoài không thể cô ở đay khóc mãi như vậy được .

''Để anh đưa em ra ngoài ''

''KHÔNG cần đâu em tự đi được , amh giúp em đem bà về nhà trước em sẽ về sau '' cô nói xong chưa kịp cho anh trả lời đã quay đầu chạy đi . Anh biết cô đang rất buồn rất tuyệt vọng cô muốn ở một mình nên cũng không phản đối .Chờ cô anh đưa bà về nhà . Khi bố mẹ cô biết cũng rất buồn nhưng cũng không trách cô được vì đó là số mệnh rồi .Thấy cô nhưng vậy hai người rất đau lòng . 

Trong suốt  mấy ngày diễn ra lễ tan cô không ăn không uống gì cả nhìn cô lúc này rất . Mọi người rất lo cho sức khỏe của cô nhưng biết làm thế nào cô đã nhất quyết không chọi thì dù thế nòa cũng không được . 

---------------------------một tuần sao lễ tan -------------

Hôm nay , cô về nước . mọi chuyện dù sao cũng đã xong bố mẹ cũng muốn cô trở về vì sợ nếu cô còn ở đây chỉ còn vằn vặt mình mà thôi . Anh đưa cô ra sân bay trong lòng cảm giác có chút tiết núi nhưng biết làm sao được nếu hai người có duyên sao này nhất định sẽ gặp lại thôi .''Tạm biệt '' 

''Tạm biệt '' khi nói ra hai từ này trong long thấy có chút mất mát , anh không biết mình đã thích cô từ lúc nào . Tình yếu của hai người cũng giống nhưng một bông hoa hồng dù có tươi hay đẹp đến đâu nhưng khi đã héo rụng thì không còn cách nào để tươi trở lại nửa chỉ mong chờ một điều thần kì nào đó giúp nó tươi đẹp trở lại .Cũng giống  như anh mong rằng một ngày  nào đó hai người sẽ gặp lại mà thôi.

Chuyến bay của cô cô cất cánh lúc 14h và tới nơi lúc 17h . MOị người biết hôm nay cô về nên kéo nhau ra sân bay đón cô rồi rủ đi ăn đi hát karoke , thấy cô mới trở về nên tha . Tính ra thời gia co đi cũng không lâu nhưng mọi việu có vẽ thay đổi đi , nhưng cả cô cũng không biết sự thay đổi này ra sao .NHƯNG CỨ THẾ NÀY ĐI MỌI chuyện hãy tạm dừ ở đây cô sợ nếu tiếp tục sẽ có người bị tổn thương . Dần đàn cuộc sống cứ thế trôi qua của bốn cô nàng nhưng không biết hai nah chàng kia ra sao lâu nay thấy không có tin tức gì cả .?????

Hàn Vũ mấy ngày nay anh đi công tác sang Hàn bàn về một số chuyện còn về phần Di Thần .Hôm nay bố mẹ kêu anh về đó có chuyện muốn nói ?

''Kít .......................' tiếng  xe của nah dừng trước ngay một căn biệt thự lớn , màuu chủ tông  là màu xám có vẻ nhưng đã sđược xây dựng rất lâu , nhìn có vẻ khác cũ kĩ . 

''Bố mẹ  kêu con về có chuyện gì ?'' anh từ cửa bước vào ngồi xuống ghế hỏi . Trước mặt là hai ông bà tuổi trung niên người đàn ông có vẻ nhàn rỗi , nhưng trông người ông ta lại tỏa ra một luồn khí lạnh khiếu người khác nhìn vào không khỏi kiếp sợ ( đúng là cha con mà cha nào con nấy , y nhau ) còn người phụ nữ nhìn rất đẹp bà ta tuy không còn trẻ nhưng vẫn còn có nét quyến rũ chết người tìm tàn . ĐÓ chính là Lê Hải và Trịnh Tuyết Đào .

''CHa chỉ muốn nói với con một vài chuyện có cần phải gấp  gáp nhưng thế không ?'' 

''Con còn có việc bận ''

''Được rồi ta không lãng phí thời gian của con ta hỏi con , con có còn nhớ Thị trưởng Trương không ?''

''Thị trưởng Trương cia tên ày rất quen là ..........................????????'' 


( có chỏ nào không được xin tha lỗi  và cho mink ý kiến nha )



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro