chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Cô chủ '' cô bước vào nhà , một đoàn người đứng nếp hai bên , quản gia cung kính chào 

''Bà tôi đang ở đâu ?'' cô cũng cười cho qua rồi quay sang hỏi ông quản gia 

''Lão bà đang ở trên điều trị , để tôi  đưa cô lên đó '' 

''Không cần , tôi tự đi ,ông đi làm việc của mình đi ''cô nói , quay sang mang hành lí vào phòng rồi quay sang nói với ông quản gia .

''Vâng , vậy tôi đi trước '' nói xong ông quay người đi ra khỏi cửa , nhẹ nhàn đóng cửa lại .Cô lấy ít đò rồi vào phòng tắm , cô muốn tắm trước khi gặp bà ,mới ở ccong ty về cô có chút mệt mỏi . Ngâm người vào dòng nước cô thấy tâm trạng dễ chịu hơn .15p sau cô bước ra khỏi nhà tắm trên người là bộ váy ngắn màu trắng cô có một vẻ đẹp rất tự nhiên tuy không nổi bật nhưng nếu nhìn  khỉ  thì sẽ phát hiện ra . Bộ váy xòe rộng , dây eo nhỏ buột ở thắc lưng hình cô không khác gì thiếu nữ cấp 3 . Trong trắng , dễ thương , yêu kiều đều được tập hợp khi cô mặt lên bộ váy này .Cô mở cửa bước vào phòng , căn phòng to ,rộng trên chiếc gường có một bà cụ đang nằm trông có vẻ rất mệt mỏi .Nghe tiếng bước chân thì bà đã tĩnh nhưng không ngờ lại là cô , bà vẵn nằm yên trên gường cho tới khi cô bước lại gần cất tiếng nói :''Bà.......''

''Tiểu nghi .....''bà nhe được giọng nói của cô liền mở mắt ra xem ,thấy cô bà rất mừng .Đã rất lâu bà không gặp cô có lẽ là lúc cô lên 7 , lúc đó ông bị bệnh nặng bà và ông phải sang nước ngoài chữa bệnh nhưng được mấy năm thì ông mất bà cũng ở đây luôn .Bà định sẽ trở về thăm cô nhưng lại phát bệnh nên khôn đi được .

''Bà ngoại  '' đã mười mấy năm cô không gặp bà cảm giác rất lạ , nhiều lần chỉ nói chuyện qua điện thoại , cô cũng không có cơ hội gặp bà .Không ngờ bố lại nói bà bị bệnh bảo cô sang đây , cô còn nhớ lúc nhỏ cô rất yêu bà ,ngày nào cũng đi theo bà vì lúc đó bố ,mẹ cô lo làm ăn nên suốt ngày đâu có thời gian cho cô  nên cô luôn ở nhà với bà dần dần rồi cũng quen bà có thể nói thay thế cả vị trí của mẹ cô bà đưa cô đi học , đi chơi , ...........lúc cô nhận giải thưởng của các cuộc thi ........Lúc bà đi cô khóc rất nhiều khóc ngày khóc đêm ,............nhớ lại lúc đó cô thật là trẻ con .Hai người nói chuyện rất lâu bây giờ cũng đã tốt , quản gia lên ,mời hai người xuống ăn tối , dường như có cô bà vui hơn nhiều bà cười nhiều hơn , ăn cũng nhiều hơn vì vậy mà tình trạng của bà trở nên tốt hơn . Như thường lệ sao bữa ăn bác sĩ riêng của bà sẽ tới khám , Anh tên là Alit(26T) là một vị  bác sĩ có tiếng , còn trẻ như anh đã nhận được được bằng Thạc sĩ của rất nhiều nước kinh nghiệm y khoa của anh có thể nói còn hơn cả các thạc sĩ  khác . 

Anh khám qua một lượt , rồi nói là có chuyện nói riêng với cô , hai người ra vườn hoa sau nhà nói chuyện . Có thể nói tình trạng hiện nay của bà đã tốt hơn rất nhiều nhưng vẫn chưa là gì vì khối u trong nào của bà rất lớn nếu nhưng phẩu thuật thì có thể nhưng tỉ lệ thành công là rất thấp chỉ 50%/50% bà lại già yếu sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng còn nếu không phẩu thuật thì bà sẽ ra đi bất cứ khi nào chuyện đó không ai có thể lường trước được . Cô rất lo , nhưng cũng rất sợ , sợ một ngày nào đó bà sẽ ra đi . Vậy cô phải làm thế nào ? ............cô định nói với bố để bố quyết định nhưng đáp lại câu hỏi của cô là là câu trả lời đầy sự lo lắng của bố " con hãy nghe theo bản thân , với thân phận như một người bác sĩ thực thụ '' nhưng cũng nhờ câu nói đó cô đã biết mình nên làm gì cô quyết định sẽ phẩu thuật và đương nhiên cô cũng sẽ tham gia . Cô nhất định cố gắn hết sức mình , cô sẽ làm được nhất định làm được . 

--------------Một tuần sau------------------

Ca phẩu thuật chuẩn bị tiến hành , bố mẹ cô cũng đã tới họ rất trông đợ vào cô họ tin con gái mình sẽ làm được . Cô đang ở trong phòng chờ với bà , hai bà cháu nói chuyện rất vui vẻ , cô làm vậy để quên đi sự lo lắng trong lòng mình nói gì thì nói đây cũng là ca mổ khối u não đầu tiên của cô không không thể nào lường trước được việc sắp sảy ra nhưng cô nghĩ mình sẽ làm được như vậy là đủ rồi . Hai bà cháu đang ngồi nói chuyện thì có người gõ cửa , là anh . Tuy cô và anh quen nhau chưa lâu nhưng theo những gì cô thấy anh cũng rất quan tâm bà , không phải là sự quan tam giữa bác sĩ và bệnh nhân mà theo cách nào đó rất lạ .Dần dần cô cũng thân với anh , có vẽ như hai người rất hợp nhau . ''Thôi tới giờ rồi chúng ta mau vào phòng phẩu thuật '' anh nói xong quay sang bà 

''Được rồi đi thôi ''cô và anh đưa và đến phòng phẩu thuật .Dèn phòng phẩu bắt đầu sáng , trông khí bao trùm các căn phòng ai  củng rất hồi hộp .Không ngoài cô '' không sao , bình tĩnh '' một giọng nói cất lên trong lúc tôi đang rất hoang mang nó nhưng một liều thuốt an thần dành cho tôi lúc này vậy , đúng là chúng tôi có nhiều điểm rất hợp nhau .Anh luôn chon đúng thời điểm để an ủi tôi như lúc này .....................




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro