sang mĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


''Đi '' anh thấy cô đứng yên , lên tiếng thúc giục , cô cũng nghe theo chạy ra khỏi xe nhưng .........lại bị một bàn tay khéo lại anh ta kéo mạnh làm cô sít té hai tay cô giờ đây đang bị hai bàn tay lớn nắm chặt không cách nào buông .Có vẻ nhưng hai người rất tức giận làm tay cô rất đau .

''Buông tay cô ấy ra '' vũ lên tiếng nói , giọng nói của anh không mang theo chút ấm áp ng sự lạnh lùng khiến người khác nhìn vào khiếp sợ .

''Buông ra '' cô thấy vậy cũng một mực kháng cự thoát khỏi bàn tay anh ta . Không ngờ anh ta cũng buông tay cô ra , cô liền chạy nhanh nhưng lại bị nắm tay lại ..........

''Ô, tôi còn tưởng là ai thì ra là  Hàn thiếu , hân hạnh '' Vừa nói anh ta vừa đưa tay định bắt tay với anh .

''Hân hạnh '' anh cũng không từ chối bắt tay với hắn ta , có vẽ nhưng hai người quen biết nhau.

''Tôi thấy có vẻ nhưng Hàn thiếu rất thích cô gái này thì phải '' anh ta nói giọng khiêu khích 

''Đồ của Nguyên tổng tôi nào dám '' 

''Không sao , hôm nay tôi vinh hạnh gặp được Hàn thiếu cũng rất có  duyên cô gái này coi như tôi tặng lại ngài ''tên đó nói nhưng cô là đồ vật của hắn ta vậy dù sao cô đường đường cũng là thiên kim tiểu thư vậy mà họ lại xem cô như đồ vật tặng đi tặng lại ...........mà sao cô lại ở đây chịu nhưng vậy chứ , đi thôi nói xong cô quay mình định đi thì lại bị một bàn tay lớn kéo chặt lại nhưng đây không phải là là tay của tên háo sắt đó là của ...........................

''Thôi được , nếu như Nguyên tổng đã có lòng Hàn Vũ -tôi cũng không cự tuyệt ''Anh ôm sát cô vào người ,ở khoảng cách này cô có thể nghe cả tiếng nhịp tim của anh và hơi thở ấm áp của anh . Nhưng sao tim cô lại đập nhanh thế này , trời nó như muốn nhanh ra ngoài nóng .....nóng quá ,......

''Vậy tôi không làm phiền Hàn thiếu nửa , tạm biệt .'' nói xong tên đó quay đầu , chiecs xe bắt đầu khởi động phóng nhanh về phía trước . Sao khi chiếc xe đi mất anh quay mặt nhìn cô trông bộ dạng lúc này của cô làm anh không khỏi cười , anh nói :

''Cô định ôm tôi thế này mãi à ?'' 

''Tôi ......... tôi xin lỗi '' cô vội buông anh ra mặt cô đỏ cả lên thật buồn cười . 

''Đi '' anh kéo cô đi 

''Đi đâu '' cô tò mò hỏi ( sao lúc này lại ngu thế nhỉ về chứ đâu )

''VỀ'' anh kéo cô đi thẳng ra bãi đậu xe , đưa thẳng cô về nhà (t/g : mọi chuyện êm xuôi về nhà ngủ .......=  =)

-----------------------------------------------------------------

Buổi học sáng hôm sau vẫn diễn ra như bình thường . Tại cantin trường :

''Tối qua ai đã đưa cậu về vậy ''Quế nhi hỏi nhỏ ÁI CHI 

''Mình ,............mình đón taix '' cô ấp ún nói nếu như để quế nhi biết chuyện tối qua cũng không hay dù gì chuyện đó cũng đâu có hay gì .

''Vậy à , cậu làm mình lo lắng không rồi ?''

''Cho mình xin lỗi mà ''    ''Thôi được , coi như cậu biết nhận lỗi '' hai cô đang nói chuyện cũng không biết sự xuất hiện của Mộc Nghi và Mĩ Vân từ lúc nào .''Hai cậu có chuyện gì sao /''

''Không có gì . chúng mình chỉ đang nói vài chuyện thối áy mà '' 

''Các cậu , mình có chuyện muốn nhờ các cậu '' Mộc nghi lên tiếng 

''cHUYỆN GÌ VẬY ''cả ba đồng thanh hỏi lại 

''Sắp tới mình sang mĩ một chuyến , mình muốn nhờ các cậu quản lí hội học sinh dùm mình vì hooin đang chuẩn bị cho dự án mới mà mình thì lại đi nên mình sợ ....'' 

''Yên tâm , nhưng cậu sang mĩ làm gì ?'' 

''Công ty bố mình bên đó có vài việc nên mình phải sang đó xử lí giúp bố vói lại bà mình đang bệnh mình sang đó sẵn chắm sóc cho bà luôn '' 

''Cậu cứ yên tâm , hội học sinh đã có quế  nhi lo rồi mà ?'' ÁI CHi nhanh nhảu bưng thức ăn đặt xuống bàn 

''Sao lại là mình ......'' Quế nhi lên tiếng hỏi ngược 

''Cậu vừa thông minh vừa hiểu chuyện , cậu là người thích hợp nhất còn để ch mình và Mĩ vân thì ...............các cậu biết hậu quả rồi đó '' ái chi lắc đầu không chịu nhận . ''Được rồi , mình nhận '' 

'' cảm ơn cậu , quế nhi '' Mộc nghi ra vẽ cảm ơn . 

Một tuần sao tại sân bay Tân Sơn Nhất để đưa Mộc nghi đi .

''Tạm biệt '' quế nhi vỗ nhẹ vào lưng mộc nghi nói 

''Tạm biệt '' cả bọn chào nhau rồi ra về . Sao khi lên máy bay , cô đi thẳng đến công ty làm việc chiều tốt cô trở về nhà bà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro