chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là anh ta nhưng ............cô thấy anh đang ngồi trên một cái ghế lớn bên cạnh là hai cô gái , còn có cả Hàn Vũ anh ta cũng cô đang định tiến tới thì nhớ tới ÁI CHI nên cô cũng quay đầu đi nhưng cô thật không biết rằng có một người đang nhìn cô lúc nãy tới giờ  thật ra anh đã tới đây từ lâu và đã nhìn cô rất lâu nhưng đến bây giờ cô mới nhận ra anh . 

* Ở chổ ÁI CHI 

Sau khi từ nhà vệ sinh ra ,vì uống nhiều nên cô rất mệt vừa ra tới cửa cô bị ba tên đàn ông chặn lại không hỏi cô cũng biết anh ta có ý đồ gì ''CHào cô em , sao lại đi một mình vậy đi chơi với tụi anh đi '' 

''Tránh ra '' cô tức giận cáu 

''Sao vậy cô em , đi chơi với tui anh cho vui '' tên này tiến về phía cô , đưa tay cạm nhẹ vào gương mặt cô , làm da trắng trẻo của cô đang bị một bàn tay lớn sờ vào , thật nổi cả da gà 

''Tôi nói lần cuối TRÁNH RA '' cô thấy hành động này của hắn không chịu được mà đạp cho tên đó một đạp vào ngay chổ ............( tự hiểu dùm )

''Cũng khá lắm , nhưng tôi thích , lôi cô ta đi '' tên này có vẻ rất giận dữ , quay sang nói với tên đứng phía sau .

''Thả tôi ra , thả ra ........... các người có biết tôi là ai khôn hả tôi cho các người biết các người dám làm gì tôi thì tôi không để mất người sống yên đâu thả tôi ra ...........'' cô hét rất loén hầu nhưng ai cũng nghe thấy nhưng không ai dám lên tiếng vì bọn họ biết anh ta là Nguyên Khanh con trai chủ tịch tập đoàn Nguyên Thịnh , không ai dám đụng vào anh ta . Từ trước đến nay đã có biết bao nhiêu cô gái  bị anh ta làm nhục . Mọi người vẵn lặng thinh như không có chuyện gì sảy ra nhưng bên trong họ bàn tán to nhỏ .''Không biết cô gái khi là ai , gặp pahir cậu ta thì chỉ có đường chết '' 

''Đúng vậy thật tội nghiệp cho cô gái kia , còn trẻ nhưng vậy ..........''

''Tôi còn nghe nói có một cô gái bị anh ta cưỡng bức nhưng quay lại trả thù bị anh ta ghết đó '' 

''Thật .......... thôi đi làm nhanh đi '' bọn họ quay đầu đi nhưng họ không biết những lời họ vừa nói đã được anh nghe hết .Nhưng không chỉ riêng mình anh mà còn có cả Quế Nhi nữa cô đã đứng ở đó rất lâu nhưng chưa ra mặt , cô là người bình tĩnh nên luôn biết suy nghĩ trước sau . Mà sau khi nghe được những lời đso trông lòng cô lại cảm thấy bất an cô định chạy ra nhưng bị một người cản lại ''Để tôi '' hàn vũ định sẽ không làm gì nhưng mà ............. '' Cô về trước đi tôi đưa cô ta về '' anh nói xong quay đầu đi cô cũng định đi theo nhưng thấy anh an tâm hơn nên quay đầu về phía bàn rượu ngồi .

Cô bị kéo vào một chiếc xe nhưng ........... có một cánh tay đang níu lại , bàn tay to lớn nhưng rất ấm áp , nó nhưng một món quà lớn của cô lúc này vậy . Cô ngước mặt lên trước mắt cô là một người đàn ông to lớn sung quanh tỏ ra một vẻ lạnh lùng , con mắt nâu sâu thẳm khiến người khác khi nhìn vào khó mà đoán ra được .................cô biết anh có vẻ ngoài rất hoàn mĩ nhưng sao lúc này cô thấy anh lại đẹp đến nhưng vậy .Anh như là bức tranh                do thượng đế tạo ra . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro