Quán Bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô tức giận đi thẳng một mạch lên phòng ''Rầm '' cô đóng sập cửa lại .'Đúng là tức chết mà ''

''Cốc Cốc .........'' bỗng có tiếng gõ cửa 

''Con gái mẹ vào nói chuyện với con một chút '' bà cảm thấy con gái bà rất tức giận bà biết nhưng tất cả chỉ vì cô , lo cho tương lai của cô mà thôi .

''Con không muốn nghe '' cô quyết không nói chuyện với bà 

''Con gái mẹ biết con không chấp nhận chuyện này , thôi được rồi con không đồng ý thì thôi ''

''Có thật không '' cô ngước mặt lên ngạc nhiên sao khi nghe bà nói 

''Thật '' bà đành phải dùng khổ nhục kế vì bà biết cô rất bướng bỉnh . Cô nghe bà nói xong thì rất vui , cuối cùng bà đã hiểu cô rồi , cô chạy ra mở cửa ''Mẹ nói rồi đấy  nhé không được nuốt lời ''bà bước vào trong giọng nói tỏ ra quyết định ''Không nuốt lời ''

''Hihi , con biết mẹ thương con nhất mà ''

''Được rồi , bây giờ đã trể ngủ sớm đi ''

''Vâng ạ '' nói xong bà quay đi ra khỏi cửa . Cô biết mẹ rất thương cô nhất định sẽ chiều theo ý cô .À phải rồi cô định sẽ nói với mẹ giúp Quế Nhi tìm một bệnh viện tốt dù sao thì bây giờ cũng là năm cuối rồi . cô ngồi dậy đi qua phồng bố mẹ  cô  vừa tới của thì cô nghe bố mẹ đang bàn chuyện gì đó nên náng lại nghe xem ''.......Mình à em chỉ nói như vậy thôi , để thời gian sau em sắp xếp cho chúng nó gặp mặt '' 

''Vậy em làm nhanh lên dự án với công ty Nguyên Hàn đang phát triển rất tốt , anh không muốn nhà bên đó nói gì đâu '' 

''Em biết rồi , để vài ngày nửa em cho hai đứa gặp mặt rồi tính chuyện đính hôn  '' bà cố gắn khuyên 

'' Được rồi , em đi ngủ đi '' nói xong cả hai người đi ngủ riêng chỉ có mình cô là lặng lẽ về phòng ''Bố mẹ chỉ coi cô nhưng đồ vật thôi ư , họ chỉ lấy cô ra để trao đổi làm ăn thôi sao , không bố mẹ cô sẽ không làm nhưng vậy như những điều cô nghe lúc nảy là gì cô không thể nào bỏ ngoài tai những điều bố cô nói được . Cô thật sự không tài nào ngủ được , cô phải đi đâu đó không thể ở nhà nữa được rồi , nói xong cô cầm điện thoại lên định gọi cho Mộc Nghi rủ đi đâu đó mới được 

-''Reng reng ...........'' 

''Alo '' mộc nghi ể oải dậy nhất máy , không cần nói cũng biết là cô đang ngủ .

''Mộc nghi à , cậu mau đậy đi với mình '' cô  rủ Mộc nghi đi đâu đó cho khay khỏa 

''Trời ơi cậu tha cho mình bây giờ cũng đã 12h , cậu không ngủ lại rủ đii đâu '' 

''Nhưng mình không ngủ được mình ..........'' 

''Thôi cậu cố gắn ngủ đi , thức khuya xấu đó , tạm biệt  '' nói xong Mộc nghi cúp máy (tiếp tục ngủ )

Sau khi Mộc nghi cúp máy cô lại gọi cho Mĩ Vân nhưng câu trả lời vẫn như vậy . Cô đã rất cố gắn ngủ nhưng những câu nói của bố luôn văng vẳng trong đầu cô , cô cũng đã đếm tới mấy trăm con cừu rồi . Cô cầm điện thoại lên , và giờ người cuối cùng mà cô có thể gọi chỉ còn là Quế nhi cô biết hôm nay cậu ấy rất mệch nhưng ........ngoài quế nhi ra thì đã không còn ai nữa rồi .

''Alo '' một giọng nói quen thuột đầu dây bên kia vang lên 

''Quế nhi cậu chưa ngủ sao  ?'' nghe giọng cô rất tỉnh , có vẽ như là cô chưa ngủ 

''Đúng vậy '' cô  đúng là ngủ không được về chuyện đó , cô không biết ai lại đi làm nhưng vậy .

''Vậy tốt rồi cậu đi với mình '' thật may mắn là cô chưa ngủ , nếu không .........

''ĐI đâu '' 

''Cậu mau thay đồ đi lác nửa mình sang đón cậu '' 

''Được rồi '' cô nói xong cúp máy , vào phòng thay đồ . 30P sau chiếc xe dừng trước mặt nhà quế nhi , cô lên xe và chiếc xe lăn bánh chạy thẳng tới Lạc Tử Yến ( để nói sơ qua lạc tử yến là một quán bar  lớn trong nước , thuột cổ phần công ty Lâm  gia , công ty Lâm Hàn Vũ đó )

Chiếc xe dừng trước cửa , có hai người đàn ông chạy đến mở cửa xe cung kính nói ''Xin chào hai vị tiểu thư '' . Hai cô  cũng không để ý tới anh ta cho lắm bước nhanh vào trong .Không khí bên trong và bên ngoài hoàn toàn khác nhau , không hổ danh là Lâm gia ngay cả một quán bar mà cũng đầu tư lớn như vậy . Hai cô tìm một bàn nhỏ , khá yên tĩnh gọi vài chai rượu . À không phải là vài chai mà là mấy chục chai nhưng toàn là rượu hạng nhất nói thì nói như vậy thôi chứ tất cả ở đây chỉ có một mình ÁI Chi uống cô uống chai này tới chai khác ............ quế nhi biết cô đangc ó chuyện buồn nên cũng không cản uống rượu giải sầu mà . Cô cứ thế uống , uống tới nổi không ai dám tới chổ của hai người . Cô đứng dậy nói là đi vệ sinh nên quế nhi cũng không đi theo . Nhưng sao lại lâu đến như vậy , cô rất lo lắng nên định đi xem sao nhưng cô vừa thất một người rất quen là ......................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro