VỊ HÔN THÊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới nơi cô nhanh chóng chạy thẳng vào hậu trường như cô đã trể  vị trí của cô đã có một người khác thay thế .Nhưng trong lòng cô lại không thấy buồn mà còn cảm thấy may mắn , may mắn vì buổi biểu diễn vẫn tốt đẹp hay may mắn vì Tĩnh An Thùy đã thay thế vị trí của cô trên sân khấu , Cô bây giờ thật không biết niềm may mắn của mình là vì cái gì . 

Tấm màn sân khấu từ từ khép lại , vở kịch cũng đã kết thúc mọi người đi về phía cánh gà nơi có một cô gái đang đứng ở đó 

''Quế NHi , cậu có sao không cậu đã đi đâu vậy hả ?'' ÁI CHI nhanh chân chạy về phía cô hỏi

''Đúng vậy quế nhi cậu đã đi đâu , có sao không ?'' Mộc Nghi cũng chạy tới hỏi theo 

''Các cậu thôi đi hỏi như vậy thì làm sao cậu ấy trả lời cho được hả ''Mĩ Vân đi phía sau nói 

''Mình ...........mình không sao ''

''Có thật không cậu làm bọn mình rất lo lắng đó , có  biết không hả ''

''Mình biết mình xin lỗi các cậu như mình có việc muốn nói riêng với Mĩ Vân  một chút , các cậu có thể ...........''

''Thôi được rồi vậy cậu nói chuyện đi , bọn mình đi mua nước cho cậu ''hai cô nói xong rồi rời đi trong phòng bây giờ  chỉ còn cô và Mĩ Vân 

''Có chuyện gì sao ?''

''Mĩ Vân cậu cho mình hỏi lúc chiều cậu có cho ai mượn  hay bỏ điện thoại ở đâu không ?''

''Không ,từ lúc chiều tới giờ đâu có ai cầm điện thoại ...........ngoài .''cô chợt nhớ là Tĩnh An Thùy có mượn điện thoại của cô như .......

''Ngoài ........... vậy có ai đã cầm điện thoại của cậu đún không ?''

''Đúng là có như ...........''cô nghĩ An THùy cô ta chắc không làm ra những việc như vậy chứ .

''Như mình nghĩ cô ta sẽ không làm những việc như vậy đâu ''

''Vậy cậu cho mình biết người đó là ai đi ''

''Người đó là ..........Tĩnh An Thùy , như mình nghĩ cậy ấy không làm chuyện đó đâu ''

''Tĩnh An Thùy ,.....mình cũng mong những gì mình nghĩ không phải là sự thật ''

''Cái gì ..........TĨNH An Thùy .cô ta .......cô ta là người dựng lên tất cả sao , mình biết ngay mà cô at đúng là đọc ác '' Không biết Aí Chi VA MỘC NGHI đứng ngoài từ lúc nào , nghe tới đây hai cô bước vào .

''ÁI CHI à việc cong chưa rõ ràng chúng ta cũng chưa chắc chắn là cô ta làm mà , cậu hãy bình tĩnh đi ''Quế nhi khuyên nhủ cô 

''Bình tĩnh thế nào chỉ tại hai cậu hiền quá nên người khác mới có cơ hội ăn hiếp , đúng thật là ...............''ÁI CHI tức giận , trong lòng cô bây giwof ngoài sự tức giận chỉ muốn đến gặp cô ta cho cô ta vài bạt tát cho hả giận 

''Thôi đi , chuyện này cứ để từ từ chúng ta điều tra sao bây giờ chắc mọi người cũng đã đói rồi chúng ta đi ăn cái đã, tốt nay mình mời  '' Mộc nghi ra giả hòa rủ cả  bọn đi ăn tối vì cô biết nếu ở dây thêm tí nửa thì cô không biết sẽ có chuyện gì sảy ra với cái tính khí của  ái chi thì chắc cô sẽ chạy tới chổ AN Thùy làm ầm ĩ lên cho mà xem nên thôi rủ mọi người đi ăn là cách tốt nhất hiện nay  .Ăn tối xong mọi người ai về  nhà nấy cả .

* Ở nHÀ  ái chi 

''Bố ,mẹ con mới đi học về '' ÁI CHI bước vào nhà ,cô thấy bố mẹ mình đang ngồi trên ghế soopa phòng khách , có vẻ nhuwsawps có chuyện gì .

''ÁI CHI con mau lại đây ngồi xuống ,bố mẹ có chuyện quan trọng muốn nói với con đây '' ông Hò nói với cô 

''Có chuyện gì mà quan trọng vậy ạ?'' cô tò mò vòng qua ông vào ghế đói diện với bố mẹ .

''Là chuyện đại sự của con '' bà Hồ lên tiếng nói 

''Chuyện đại sự của con ''

''Đúng vậy , con dù sao cũng đã lướn cũng nên tìm cho mình một người đàn ông rồi''thấy cô ngạc nhiên như vậy bà Hồ Lên tiếng bây giờ cô đã 21 tuổi các cô tiểu thư khác ở tuổi của cô cũng đã có bạn trai có người cũng đã kết hôn rồi còn cô tới bây giờ vẫn chưa có một người bạn trai thật bà cũng rất buồn .

''Con yên tâm bố mẹ đã tìm cho con một người đàn ông rất tốt , cậu ta là con trai của thủ trưởng Nguyên Thịnh -Nguyên Hải Đăng , cậu ta là một người tài giỏi lại thông minh ngoại hình rất ưu tú đúng là một chàng rể tốt mà ''bà rất ưng ý anh chàng này không chỉ vậy anh còn trẻ mà lại tiếp nhận tập đoàn Nguyên Thịnh nữa chứ 

''Con không  đồng ý '' cô nhất quyết không đồng ý việc hôn nhân cả đời của cô mà bố mẹ cô lại giao cho một người mà cô chưa từng thấy chứ .

''Không đồng ý cunngx phải đồng ý bố mẹ đã quết định rồi ngày kia con cùng bố mẹ đến gặp gia đình cậu ấy '' ông Hồ tức giận vì cái thói ngan ngược của cô từ nhỏ cô đã được cưng chiều , nên cô không còn coi ai ra gì hôm nay ông nhất định phải cho cô biết thế nào là lễ ngĩa 

''Con không đi , con cũng không cưới cái người Nguyên gì đó đâu muốn cưới thì bố mẹ đi mà cưới '' cô không chịu nói xong chạy thẳng lên lầu. 

Hai người ngồi nhìn nhau thở dài than ông trời tại sao cô lại như vậy nói không chịu nghe , hai người thật không biết làm thế nào với cô bây giờ .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro