Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Quế Nhi đâu rồi sao đến bây giờ cậu ấy vẫn chưa đến ?''Mộc Nghi mặt lo lắng hỏi 

''Mình cũng không biết mình đã gọi điện thoại như cậu ấy không bắt máy ''Aí chi trả lời 

''Còn mình đã cho người tới nhà cậu ấy như hàng xóm bảo cậu ấy đi từ sớm '' Mĩ Vân nói theo 

''Làm  sao đây , không biết cậu ấy có sao không nữa ?''

'' Buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi phải làm sao đây'' các cô rất lo lắng không biết Quế Nhi đã đi đâu mà bây giờ buổi biễu diễn sắp bắt đầu rồi .Trong lúc đó DI THần và Hàn Vũ đang trên đường tìm kiếm cô ,họ đã tìm khắp nơi như không thấy cô ở đâu , họ thực  sự rất lo lắng cho cô ai nhìn thấy đều cảm nhận được cả . Nhưng không biết ai lại đi nói cho thầy chủ nhiệm , thầy chạy tới hỏi '' Có chuyện gì vậy ?'' 

''Thầy à ,đã đến giờ này rồi mà Quế Nhi vẫn chưa đến ?'' Tĩnh An Thùy 

''Sao , quế Nhi chưa đến ? ''thầy giáo hình mọi người hỏi như ngoài sự yên lặng thì chả có câu trả lời nào cả vì đến giờ họ vẫn chưa biết cô đã đi đâu

''Chúng em đã gọi điện thoại  như bạn ấy không bắt máy '' ÁI chi lên tiếng giải thích 

''Thế sao các em không đến nhà bạn xem sao , có lẽ bạn bận việc gì đó ?'' 

''Vô ích thôi thầy ạ chúng em cũng đã tới rồi như hàng xóm nới cậu ấy không có ở nhà ''Mộc Nghi cũng nói tiếp 

''Vậy phải làm sao buổi biểu diễn cũng sắp bắt đầu rồi ?'' 

''Cũng đơn giản thôi .........'' Tiểu Mạo người luôn đi theo sao Tĩnh An Thùy (cũng có thể gọi cô ta là người hầu của Tĩnh An THùy )

''Đơn giản ...... cô có biết đây là một buổi biểu diễn , ở ngoài kia không biết có bao nhiêu là người họ đến đây là để coi chúng ta biểu diễn , cô nói đơn giản là đơn giản thế nào  hả ?''ÁI CHI chỉ tay vào mặt cô ta nói to .

''Hừm , chỉ là thiếu  nhân vật thôi mà cho người thay thế là được rồi , có phải lo lắng như thế không ?''

''THay thế ...........ý cô là ''

''Ý tôi là tìm người thay thế cho cô ta là được ''

''Thay thế , được ý này cũng rất hay '' thầy giáo trở nên đồng tình với ý kiến của cô ta 

''Nhưng ai là người thay thế bây giờ ?'' 

''Còn ai ngoài tiểu thư An Thùy nhà chúng ta nữa chứ '' cô ta ngênh mặt quay sang An Thùy chớp mắt 

''Tôi    thôi đi không được đâu '' cô ta tỏ vẻ ngại ngùn từ chối như thật ra trong lòng cô ta đang rất vui 

''Tất nhiên là không được rồi , ai nói cô cơ chứ '' ÁI chi thản nhiên nói nhưng không quên cho cô ta hai từ ''hoang tưởng '' chỉ hai chữ này đã làm cho cô ta nổi điên lên , nhưng cô ta diễn cũng rất tốt vẫn còn có thể nói tiếp ''Đúng ....đúng vậy tôi thì làm sao được chứ '' 

''Thôi vậy em hãy đảm nhiện vai của quế nhi còn vai diễn của em thầy sẽ chỉ thị người khác '' bỗng nhiên thầy lại phán một câu làm tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên , tức giận riêng chỉ có hai người là đang cười thầm thôi .

''Không được đâu thầy .......'' cả ba người cùng đồng thanh 

''Sao lại không được ?''

''Bởi vì đây là vai diễn của quê nhi mà thầy ''

''Nếu bây giờ em có thể đưa em ấy tới thì thầy sẽ xem xét lại , à phải rồi em mau gọi cho Di THần và HÀN VŨ nhanh trở về , các em cũng mau đi chuẩn bị đi '' 

''Thầy ................''các  cô chỉ còn có thể yên lặng vì các cô biết rõ không một ai biết quế nhi đang ở đâu .Các cô vào phòng hóa trang nhưng trong lòng vẫn còn đang rất lo lắng cho quế nhi mà thôi . 

* Chổ Quế Nhi 

Sao khi cô tới trung tâm , nhìn khung cảnh xung quanh rất yên tĩnh như không hề có chuyện gì vậy cô mở cách cửa lớn , trong mắt cô giờ đây là một màu đen , cô từ từ tiến vào bên trong thì chợt có ánh đèn hiện lên một người phụ nữ đang tiến về phía cô :''Chào cô ,  không biết cô tới đây có việc gì '' người phụ nữ hỏi 

''Tôi.......tôi nhận được tin ở đây đang diễn ra một buổi biểu diễn , như mà sao ......'' cô ngạc nhiên hỏi 

''Buổi biểu diễn , xin lỗi cô như hôm nay không có buổi biểu diễn nào cả '' 

''Sao lại không có bạn tôi nói là ở đây cơ mà '' cô hoảng hốt , sao Mĩ Vân gọi điện thoại bảo cô tới đây chứ như ở đây lại chẳng có ai , chuyện này là sao đây .

''Có lẽ là bạn cô bị nhầm lẫn rồi ''

''Không ,không thể nào tôi chắc là ở đây mà sao lại như vậy''

''Tôi không rõ như cô hãy thử gọi về cho bạn cô xem sao có lẽ bạn cô nhầm địa điểm ''

''Để tôi điện xem sao '' cô cuối người định lấy điện thoại như sao lại không có , không phải chứ không lẽ lúc nãy sau khi nói chuyện điện thoại xong cô bỏ quên ở nhà rồi . Phải làm sao đây , Vậy rốt cuộc mọi người đang ở đâu , thôi thì đành phải trở về trường xem sao như bây giờ về chắc sẻ trễ mất . Cô quay sang nói với người phụ nữ rồi nhanh chóng bắt xe trở về trường học . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro