chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Thiên Vy , đi cùng mình '' Mĩ Vân chạy tới chổ Thiên Vy kéo cô đi 

''Đi đâu vậy ?'' thiên vy thấy cô kéo mình đi hỏi 

''Chữa bệnh cho cậu '' 

''Hả ?'' cô ngạc nhiên hỏi , không phải mấy hôm trước cô cũng đã nói tìm được thuốc giải rồi sao , hôm nay lại nói vậy chứ ?

Thấy Mĩ Vân kéo Thiên Vy đi , mấy cô cũng nhanh đi theo , không biết Mĩ Vân bị gì nữa . Mĩ Vân kéo cô ra sau trường , rồi một cách cửa mở ra trong đó là một căn phòng rất lớn , còn rất sang trọng nữa , có rất nhiều loài hoa nha , hoa nào cũng rất thơm . Thấy mọi người tò mò như vậy Mĩ Vân đứng ra giải thích '' Đây là phòng kính ''Forget me not '' ?

''Forget me not đây không phải là căn phòng cổ khính của trường sao ?'' Trúc Mai ngạc nhiên hỏi , cô nghe mọi người nói căn phòng này đã rất lâu, ''Forget me not '' ngoài ra còn gọi tên của một loài hoa ''Lưu ly thảo ''  nhưng không ai biết căn phòng đó nằm ở đâu , nghe nói căn phòng này chứa rất nhiều loại độc dược tốt , mỗi loại đều là thần dược của thiên nhiên . Rất nhiều muốn tới nhưng bí mật về căn phòng này giữa rất hính khó ai mà có thể đến đây được . Không ngờ hôm nay cô được tới đây , oa ! đúng là danh bất hưng truyền . 

''Thật không ?'' Khả nhi nghe trúc mai nói cũng ngạc nhiên không kém 

''Đúng là như vậy , vì lúc nảy mình vừa nghe được Tĩnh An thủy nói độc của Thiên Vy là dựa vào Bạch cốt và Linh chi nên mình nghĩ ngay đến đây vì mình biết ở đây không có loại thảo ược nào mà không có '' 

''A , vậy chỉ cần tìm ra hai cái loại bạch cốt với linh chi gì đó thì thiên vy sẽ được trị đúng không /'' 

''Có thể là như vậy ''

''Vậy mau tìm nhanh lên '' khả nhi nghe vậy thì rất khẩn trương cô chạy về phía vườn hoa bên trái , ở đây đúng là rất tuyệt nha , vừa đẹp lại rất thơm . Cô cầm một bông hoa màu tím lên hít vào mùi hương của nó .


''Đừng .........Khả nhi,có độc  '' Mĩ Vân  thấy khả nhi đang cầm trên tay bboong hoa đó thì một ý nghĩ vô tình soẹt qua cô chạy tới chổ khả  nhi hét lớn . kHẢ NHI nghe vậy cũng hốt hoảng vứt bông hoa xuống đất . ''có độc sao ?'' 

''Cậu cẩn thật chút '' cô thấy khả nhi không sao tâm tình bớt căn thẳng hơn .

''Sao vậy '' trúc mai và thiên vy nghe tiếng kêu của Mĩ Vân cũng nhanh chạy tới hỏi 

''Không sao nhưng các cậu phải cẩn thận , '' 

''Nhưng sao vậy ?'' khả nhi cảm thấy hành động lúc nảy của Mĩ Vân rất khản cấp nhưng có chuyện rất nguy hiểm vậy 

''Theo như mình biết mùi nước hoa trên người Khả nhi và hương của bông hoa này khi tác dung với nhau sẽ tạo ra một luồng khí độc  , hít vào sẽ tử vong '' 

''Hả nguy hiểm đến vậy sao ?'' Khả nhi nghe vậy toát hết mồ hôi , thật không ngờ một bông hoa bé nhỏ như vậy lại có thể ghết người bất cứ lúc nào 

''Vậy theo cậu chỉ cần mùi nước hoa trên người cậu ấy tác dụng với mùi hương trên bông hoa này sẽ tạo ra khí độc chết người sao ?'' 

''Đúng vậy ,...............nhưng ...........''bỗng một ý nghĩ xuất hiện trong đầu cô , cô quay người lại hỏi thiên vy '' Thiên vy hôm sinh nhật của cậu Mùi nước hoa trên người cậu có phải là mùi nồng nồng và có vị thơm của bạc hà đúng không ?'' 

''Đúng vậy '' trúc mai chưa kịp để thiên vy trả  lời cô đã trả lời thay 

''Sao cậu lại chắc chắc như vậy '' 

''Các cậu quên sao , hôm đó mình cùng thiên vy ở cùng một chổ đồ cậu ấy  do mình chuẩn bị mà , nhưng lúc đó cô gái trang điểm cho thiên vy  sịt một loại nước hoa rất thơm , như lúc nảy cậu nói đó . Lúc đó mình còn hỏi cô ấy đó là loại  nước hoa gì cô ta nói đó chính là là nước hoa AIEO gì đó , mình cũng không rõ cho lắm nhưng mình chắc là mùi mà cậu nói ''

''Vậy mình đã biết rồi '' 

''Cậu biết cái gì ?'' 

''Chúng ta cùng nhau chờ cá cắn câu đi '' mĩ vân nói xong quay người đi , con người cô cũng rất khó hiểu đôi lúc lại dịu dàng , nhưng đôi lúc lại rất mưu mô . Khó ai biết được , các cô lắc đầu rồi cũng đi theo ra người . Nhưng họ không biết ai kia đã biết hết tất cả mọi việc , mở một nụ cười , trong đó là sự lạnh lùng , độc ác , gian tà không còn  sự hiền lành , dịu dành nhưng hằng ngày nữa . ( các bạn đoán xem là ai nhé , đoán xem nụ cười khinh biệt lúc nảy là của ai , nếu ai biết thì bình luận dước nha )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro