chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


''Nè , MĨ Vân rốt cuộc cậu đang mưu tính chuyện gì vậy hả ?'' khả nhi tò mò chạy lại thì thầm nhỏ với mĩ vân 

''Cậu cứ chờ đi rồi biết '' đáp lại câu hỏi của khả nhi là sự thờ ơ , lạnh lùng của mĩ vân .

''Mĩ Vân hôm nay bị làm sao vậy ?'' khả nhi quay đầu lại hỏi Trúc mai .

''Làm sao mình biết được '' trúc mai lạnh nhạt trả lời . Bây giờ hai cô chỉ tập trung vào chuyện của thiên vy tâm trí đâu mà đi giải thích cho cô cơ chứ . 

Khả nhi tức giận nhìn hai cô không đoái hoài tới mình chạy tới chổ Thiên Vy '' Thiên vy hai cậu ấy uống nhầm thuốt à  , sao lại như vậy mình có làm gì hai cậu ấy đâu '' 

''Mình .............mình cũng không biết '' cô nói với vẻ khàn khàn , mặt cô tái xanh , khả nhi thấy vậy vội vàn hỏi '' Cậu sao vậy thiên vy , không khỏe chổ nào sao ?'' khả nhi lo lắng đỡ cô đứng dậy . Trúc Mai và mĩ vân vối đang đi trước nghe khả nhi nói vậy cũng vội vàng chạy lại .

''Sao vậy ?'' 

''Mình ......mình cũng không biết '' 

''Đi ,mình đưa cậu về trước '' mĩ vân quay sang đỡ thiên vy , nói với trúc mai và khả nhi '' Các cậu xin cô giúp mình , mình phải đưa thiên vy về trước đã , có lẽ chất độc đang dần tái phát '' nói xong cô đưa thiên vy ra xe , đi luôn . 

Mĩ Vân đưa cô về nhà rồi cũng nhanh chóng quay lại trường , sau khi mĩ vân đi cô lấy điện thoại ra ấn số gọi cho một người '' Chú '' cô xưng hô với người trong điện thoại có vẻ rất thân thiết còn gọi bằng chú .

''Có chuyện gì sao ?'' người đàn ông đó hỏi cô 

''Cháu biết Tĩnh An Thùy là người hạ độc cháu '' 

''Vậy sao , được chú biết rồi mọi chuyện con cú để chú lo '' 

''Vâng ạ , con cảm ơn chú '' 

''Cảm ơn gì chứ , ta với con dù sao cũng là người một nhà cả , không cần nói những  lời như vậy '' cách nói chuyện của ông ta , cho thấy ông ta là người đàn hoàn , nghe còn có vẻ rất yêu thương cô .

''Chú thật tốt với cháu '' cô nói với giọng ngẹn ngào , từ lúc bố mẹ cô mất đến nay ngoài dú hoa ra , chú là người yêu thương cô nhất , cũng nhờ có chú cô mới có được ngày hôm nay .

''Chú không tốt với cháu chú tốt với ai , cháu là con gái của TIểu ánh , cũng là cháu gái duy nhất của chú , tất nhiên là chú phải tốt với cháu rồi , thôi chú không làm phiền cháu nữa nghĩ ngơi cho tốt , biết không ?'' 

''Vâng , cháu biết rồi '' cô nói xong đầu dây bên kia đã tắt . Cô đối với nhười chú này hết mực yêu quý , cô sẽ không phụ lòng chú không phụ lòng cha mẹ ,dú hoa đã tốt với cô như vậy nhất định sẽ trả thù cho cha mẹ , để hai người có thể thanh thản mà yên nghĩ .

Sau khi tắt điện thoại cô đi tắm và ăn tối cô lên giườn đi ngủ , và cô không hay biết rằng có một chuyện kinh khủng đang sảy ra . 

---------------------------sang hôm sau  ------

Hôm nay , lớp cô có tiết nên  trưa cô phải ở lại luôn , mà cô ở lại thì tất nhiên Mĩ Vân , Khả Nhi và Trúc Mai cũng sẽ ở lại . Các cô rủ nhau xuống catin ăn trưa . '' À các cậu sao hôm nay  không thấy Tĩnh An Thùy đi học ?'' 

''Mình cũng không biết '' trúc mai vừa nói vừa lấy điện thoại ra lướt tin tức . What ? cái gì đây ?''Nè các cậu , các cậu xem  tin gì chưa ?'' 

''Tin gì ?'' 

''Tập đoàn Tĩnh Dạ phá sản rồi ''

''Hả , cái gì ?'' khả nhi ngạc nhiên hỏi lại , tập đoàn Tĩnh Dạ phá sản , có nhầm không vậy , đây không phải là tin nóng nhất sao ?Tại sao cô không nghe ai nói gì cả ?

''Không sai , đúng là đã phá sản rồi ,giá cổ phiếu của công ty giảm nhanh  chỉ trong một đêm , công ty đã phá sản '' Mĩ Vân cầm điện thoại lướt vài cái nói 

''Vậy nên tĩnh An tHùy hôm nay mới không đến trường /''

''Chắc là vậy ''

''Đúng rồi cô ta còn mặt mũi đâu mà đến trường nữa chứ ?, thật không biết nhà cô ta động đến nhân vật lớn nào để họ đổi cùng giết tận như vậy '' 

'' Nhưng điều kì lạ là sáng hôm qua giá cổ phiếu vẫn còn tăng nhanh nhưng hôm nay lại ...............'' 

''Đúng là quả báo mà '' khả nhi nói , cô bây giờ thực rất vui những người như vậy sớm phải trừ khử khỏi cái xã hội này từ lâu rồi , đúng là ông trời có mắt mà . 

Thiên vy ngồi nghe các cô nói môi bất giác  nở một nụ cười khinh miệt , nhưng cô không biết nụ cười vô tình của mình rơi vào tầm mắt của anh . Chỉ vì nụ cười đó của cô mà cả đêm anh không hề ngủ được , anh nhìn được trong nụ cười đó là sự mỉa mai , căm ghét , và cả sự thù hận thấm vào sương tủy  , anh thật không biết con người cô còn những gì đáng sợ phía sau đó .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro