Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí bây giờ trở nên vô cùng đáng sợ với biết bao con mắt như muốn giết người nhìn về phía tôi

- Hì,Thuận chân...... thuận chân thôi ! Tôi chạy một mạch xuống chỗ hai người kia, nếu còn ở đây chắc tôi chết mất

- Ngạo Thần à, không sao chứ? Người bạn bên cạnh vừa đỡ cậu ta đứng dậy vừa hỏi

- Thử đi rồi biết! Cậu ta đứng dậy hậm hực trả lời

- Xin.... Xin lỗi, tôi không cố ý!

Hiện tại, tôi đang cúi đầu xin lỗi người mang tên Ngạo Thần gì gì đó. Mà phải công nhận cậu ta đẹp trai thật, ăn nguyên quả bóng rổ vô mặt mà trông cậu ta vẫn đẹp không tì vết. Hèn gì có nhiều fan như vậy

- Cậu là con gái kiểu gì vậy, không biết hai từ "Thục nữ " viết thế nào hả! Cậu ta nhăn nhó vì đau, rồi hướng ánh mắt giận dữ sang tôi gằn giọng bực tức

Tôi bực mình định quạt cho cậu ta một trận vì dám sỉ nhục tôi, nhưng tôi đành ngậm ngùi không nói gì bởi người có lỗi là tôi với cả sát khí quanh tôi vẫn còn rất nhiều và không có dấu hiệu giảm bớt

- Dùng cách này để được tôi chú ý đến cũng không tồi nhưng hơi mạnh tay thì phải! Cậu ta nói, miệng nở nụ cười chế nhạo

" Cái gì " Cậu ta đang nói cái quái gì vậy, tôi mà phải làm những việc này để cậu ta chú ý sao, nực cười. Đến lúc này thì không thể chịu được nữa rồi, tôi phải cho cậu ta một bài học vì dám đánh đồng tôi với đám người mê trai kia

- Ảo tưởng à?

- Sao....? Cậu ta và bạn mình không hẹn mà cùng đồng thanh

- Sao trăng gì, muốn ngắm sao thì đợi đến tối?

- Cậu là ai mà dám nói vậy? Cậu ta tức giận nói

- Tất nhiên là người, chỉ có những ai không phải người thì mới không hiểu tôi nói gì thôi! Tôi châm chọc

Cậu ta đã tức nay còn tức hơn, khuôn mặt cậu ta đã hoàn toàn chuyển sang màu đỏ, hai bàn tay nắm chặt

- Cậu......

- Tôi sao..... Thôi không thèm dây dưa với cậu ,tôi còn có việc cần làm

Nói rồi tôi bước đi để lại cậu ta với cái đầu bốc khói. Hình như hai người họ nói cái gì thì phải, tôi cũng chẳng quan tâm. Tiến về phía San Kỳ kéo cậu ấy đi, chưa được bao xa thì giọng nói quen thuộc từ phía sau phát ra

- Đây không phải là lớp trưởng lớp 10 sao?

Tôi cùng San Kỳ quay đầu lại nhìn, giọng nói đó còn của ai khác ngoài Liễu Thiên Tuyết - lớp trưởng lớp 1 và cũng là hội trưởng hội học sinh, người mà tôi không thích chút nào. Chỉ là có chút nhan sắc và học giỏi thôi mà, có gì ghê chứ

- Thì ra là bạn Thiên Tuyết, lâu rồi không gặp hình như sắc mặt bạn không tốt, có cần mình giúp trang điểm lại không? Tôi tiến lại gần, nở nụ cười không mấy tốt lành San Kỳ bên cạnh tôi thì bụm miệng cười khúc khích

- Không...... Không cần! Cậu ta ấp úng từ chối rồi đi mất

- Cười gì mà cười! Tại sao vừa nãy không giúp tớ ? Tôi quay sang San Kỳ nói bằng giọng giận dỗi

- Tớ biết cậu sẽ giải quyết được mà! San Kỳ lại gần khoác vai tôi nói

- Thật không, chứ không phải vì mê trai nên không giúp tớ! Tôi hỏi lại mặt nghi ngờ

- Thật mà! San Kỳ trả lời chắc chắn

- Được rồi, hôm nay tớ sẽ bao cậu ăn trưa! Câu nói của tôi khiến San Kỳ rất vui

- Ăn gì vậy?

- Mì gói! Tôi trả lời ngắn gọn

- Sao lại mì gói? San Kỳ ngạc nhiên hỏi

- Sáng đi vội, quên mang tiền! Thôi lên lớp đi, tớ còn phải chuẩn bị cho "kế hoạch " của mình

- Đừng nói là....!
Tôi chỉ gật đầu rồi cả hai cùng đi về lớp chuẩn bị cho kế hoạch "khủng bố " tiếp theo.

_______
________________
________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro