Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BÙM.......
Trong không gian yên tĩnh đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, kèm theo đó là khói bay mù mịt

- Yeah, thành công! 

Tôi và San Kỳ núp ở bụi cây cạnh đó đập tay nhau rồi đi xuống căngtin trường. Đang đi thì bị chặn lại bởi hai tên con trai, nhìn hai người này quen quen à đúng rồi là hai người sáng nay

- Chuyện sáng nay chưa giải quyết xong mà đã đi vội vậy?  Một trong hai người lên tiếng trên môi còn nở nụ cười đểu

- Vậy giờ muốn sao,  đánh nhau à?  Tôi khoan tay trước ngực hỏi cậu ta

- Tất nhiên là không, tôi không muốn đánh con gái! 

- Có gì nói?  Tôi mất kiên nhẫn hỏi

- Cậu phải bồi thường cho tôi!  Cậu ta nói vẫn giữ thái độ và nụ cười đó

- OK! 

Nói xong tôi liền tiến lại gần cậu ta và rồi ...BỐP BỐP .... Trên mặt cậu ta là 10 ngón tay xinh đẹp của tôi .Cậu ta bất ngờ nhưng cũng bình tĩnh rồi hét lên :

- Cậu..... Cậu làm gì thế hả? 

- Thì cậu bảo tôi bồi " thêm " cho cậu còn gì!  Tôi trả lời mặt tỉnh bơ

- Bồi thường...... Là bồi thường!  Lần này cậu ta vặn volume lên hết cỡ

- Vậy sao,  chắc tai tôi có vấn đề rồi!

Đúng lúc ấy, có tiếng cười lớn vang lên. Còn ai ngoài San Kỳ và người bạn của cậu ta

- HAHAHA.....

Cậu ta bị cười thì lại càng tức giận, hét lớn một tiếng rồi bỏ đi . Bạn cậu ta thấy vậy liền chạy theo. Khi đi còn không quên vẫy tay chào chúng tôi, không đúng phải là chào San Kỳ

- Đi thôi! 

Khi hai người họ đi khuất, tôi nói với San Kỳ đang nhìn về nơi nào đó k định vị được, rồi cả hai cùng xuống căngtin. Xuống đến nơi tôi kéo San Kỳ tới một cái bàn và bắt đầu hỏi :

- Cậu biết hai người đó chứ?

- Tất nhiên!  San Kỳ trả lời tôi

- Vậy được, giờ nói cho mình biết về họ đi!

- Ờ thì, người bị cậu đánh tên Lãnh Ngạo Thần, còn bạn cậu ấy là Minh Hạo. Cả hai đều học lớp 11-5 và là hotboy của trường, có rất nhiều người hâm mộ....

Chợt tôi phát hiện ra một chi tiết rồi quay qua hỏi San Kỳ :

- Khoan đã, người trong bức hình của cậu chẳng phải Minh Hạo sao?  Không lẽ cậu...! 

- À...... Tớ lên lớp đây!  San Kỳ chạy đi thật nhanh để che giấu sự ngượng ngùng

- Nè, chờ tớ với!  Vừa gọi tôi vừa chạy theo San Kỳ

RENG - RENG - RENG...... Tiếng chuông kết thúc tiết học cuối cùng vang lên. Tôi và San Kỳ cùng ra về ,vừa đến cổng trường tôi bắt gặp Ngạo Thần, cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt toé lửa. Nở nụ cười khiêu khích, tôi tạm biệt San Kỳ và trở về ngôi nhà thân yêu.

Về đến nhà, tôi đã thấy ba mẹ tôi với khuôn mặt sát khí ngồi ở ghế sôpha. Tôi biết điều liền đi rón rén nhẹ nhàng lên phòng ,vừa đến cầu thang thì tiếng ba tôi vang lên

- Đứng lại, qua đây! 

Tôi tiến lại gần sôpha và ngồi xuống, nở nụ cười thật tươi hỏi ba :

- Ba đi công tác về sớm vậy?

- Không về để con phá nát trường ra sao!  Ba tôi mặt nghiêm túc

- Đâu có, con bị oan mà. Con có phá trường đâu, con chỉ phá phòng thí nghiệm thôi!  Tôi ngây thơ nói

- Con còn dám nói, lần này là lần thứ bao nhiêu rồi?

- Lần thứ 6 ạ! 

Tôi trả lời ba rồi quay sang mẹ, mẹ tôi ngồi im lặng không nói gì. Tất nhiên rồi mẹ tôi luôn đứng về phía ba mà, thật khổ thân tôi quá

- HAIZZZ......Tại  sao ta lại đứa con gái quậy phá như con chứ?  Ba tôi lắc đầu chán nản

- Ba à, không còn việc gì con lên phòng nha?

Không để ba trả lời, tôi đã chạy thẳng lên phòng. Trở về với chiếc giường thân yêu và ngủ ngon lành.

__________
___________________
____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro