Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sr mn mk đăng muộn, dạo này mk bận wa nên k đăng truyện thường xuyên đc
--------------------------------------------
Cốc......  Cốc
- Băng à, xuống ăn cơm đi con!

Đang đắm chìm trong giấc mộng thì có tiếng gõ cửa, mẹ tôi nói vọng vào

- Vâng.... oa.. oa....

Trả lời mẹ, vươn vai tôi rời giường đến bên tủ quần áo lấy đồ rồi bước vào nhà tắm, trước khi đi không quên bật chiếc máy nghe nhạc đặt trên bàn học. Đó là sở thích của tôi , vừa tắm vừa thưởng thức âm nhạc. Giờ đây cả căn phòng đều tràn ngập tiếng nhạc sôi động

- Mau tới ăn cơm đi!  Thấy tôi từ trên lầu đi xuống mẹ nói

- Dạ  .....

Tiến về phía bàn ăn và ngồi xuống, tôi cùng ba mẹ ăn cơm tối. Đang ăn thì mẹ tôi hỏi

- Dạo này học hành thế nào?

- Vẫn ổn ạ!

- Sao tháng này không thấy con mang bảng xếp hạng thành tích về? Ba tôi đột nhiên lên tiếng

- Khụ..... Khụ...... Cô giáo chưa đưa ạ!

Câu hỏi của ba khiến tôi suýt chút nữa chết vì nghẹn. Không biết đã để nó ở đâu đành tìm đại một lí do trả lời ba vậy

- Khi nào cô giáo đưa mang ba xem! Ba tôi tiếp tục lên tiếng

- Dạ....

Tôi trả lời mà trong lòng không khỏi lo lắng, kết quả tháng này của tôi phải nói là thậm tệ với thứ hạng " đầu bảng "  xếp từ dưới lên. Ba tôi mà biết chắc chắn sẽ giết tôi

- Con ăn xong rồi, con lên phòng trước đây! 

Ăn xong tôi nhanh chóng lên phòng tìm bảng thành tích. Trong đầu tôi nghĩ phải giấu thật kĩ, sau một hồi tìm kiếm, giờ đây phòng của tôi trông không khác gì " bãi rác " .Đồ đạc vứt ngổn ngang, mỗi chỗ một thứ, vậy mà vẫn không thể tìm được nó

- Ở đâu nhỉ......? Tôi cố nhớ lại xem đã để nó ở đâu

- Haizz..... Cái đầu này!  Bực mình tôi đánh vào đầu mấy cái rồi lôi điện thoại ra chơi.Sau đó ngủ quên lúc nào không hay
----------------
Sáng hôm sau

Thôi chết, muộn rồi..... muộn rồi!

Tôi mang balô từ trên lầu chạy xuống, cầm đại chiếc bánh mì trên bàn, chào mẹ rồi đến trường. Về phần ba tôi chắc đã đi làm rồi

- Cái đồng hồ chết tiệt!

Đang mắng chiếc đồng hồ tại sao không đánh thức tôi dậy ( em nó vừa kêu đã bị chị một cước đá xuống gầm giường rồi còn đâu) thì từ phía sau có một chiếc môtô chạy đến gần tôi và dừng lại

- Có muốn đi nhờ không?  Người trên xe hỏi tôi

- Tôi đâu quen cậu! Tôi ngạc nhiên với lời đề nghị của người đó

- Vậy sao, thật sự không quen?  Người đó lại hỏi rồi bỏ mũ bảo hiểm ra

- Là cậu!  Người đó không ai khác chính là Ngạo Thần hotdog à không hotboy của trường

- Đúng là tôi, thế giờ cậu có đi không?

- ukm..... Có !

Tôi hơi chần chừ không biết cậu ta định giở trò gì. Nhưng cũng đồng ý, có xe ngu gì không đi, cậu ta mà dám giở trò thì biết tay tôi

- Này, đây đâu phải đường đến trường? Tôi thấy lạ khi cậu ta đưa tôi đi khá xa với hướng tới trường

- Két..... Xuống xe!  Cậu ta dừng lại bảo tôi xuống xe

- Nè, đứng lại...... đứng lại mau tên kia!

Dù khó hiểu nhưng tôi vẫn xuống xe, sau khi xuống cậu ta liền phóng xe đi bỏ mặc tôi một mình đứng đó " Lãnh Ngạo Thần cứ đợi đó ,cậu sẽ biết tay tôi ".Kìm nén cơn tức trong người, tôi nhìn xung quanh tìm đường về trường
__________
________________
_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro