Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời trong xanh với những tia nắng ban mai khẽ xuyên qua cửa sổ. Trên cây mấy chú chim thi nhau hót líu lo, mà trên giường có một cô gái vẫn ngủ ngon lành. Đó không ai khác chính là tôi, vì là chủ nhật nên tôi dậy muộn hơn thường ngày

Tít.... Tít.... Tít

Tắt đồng hồ báo thức, tôi lết người vào nhà vệ sinh.Sau 10 phút tôi ra khỏi nhà vệ sinh thay đồ rồi xuống nhà. Vừa bước đến cầu thang thì nghe thấy ba mẹ nói chuyện, có vẻ ba tôi lại phải đi công tác. Ba tôi làm luật sư riêng cho một công ty lớn nên lúc nào cũng bận rộn rất khi có thời gian ở nhà

Nhưng không vì thế mà ông bỏ bê gia đình. Mặc dù bận việc ba vẫn luôn dành thời gian cho tôi. Tôi biết ba rất yêu tôi, khi đi công tác trở về luôn mua quà cho tôi chủ yếu toàn sách không à. Vậy nên tôi đã xếp toàn bộ số sách ba tặng gọn gàng vào một cái thùng rồi ném vô tủ

Hôm nay chắc ba tôi lại phải đi công tác, mới về có hai hôm thôi đã phải đi nữa rồi. Bước xuống nhà tôi thấy ba đang ngồi ở bàn ăn, hai chiếc vali được để bên cạnh

- Chúc ba mẹ buổi sáng tốt lành!  Tôi tiến lại gần nói

- Trưa rồi con gái à!  Thấy tôi nói ba tôi lên tiếng trêu chọc

- Đâu có, vẫn sớm mà ba! Vừa nói tôi vừa ngồi xuống, mẹ tôi liền mang bữa sáng đến cho tôi

- Ba lại đi sao?  Tôi hỏi ba

- Đúng vậy con, thôi ba phải đi rồi tạm biệt con gái yêu,  anh đi nha !

Ba tôi đứng dậy chào tạm biệt mẹ con tôi rồi kéo vali ra cửa. Sau khi ba đi giờ bàn ăn chỉ còn hai mẹ con . Mẹ tôi đột nhiên lên tiếng hỏi

- Hôm nay con có bận gì không? 

- Con có hẹn với San Kỳ ạ, sao mẹ lại hỏi vậy? 

- Mẹ muốn con đi cùng mẹ đến chỗ mấy người bạn

- Thôi thôi con xin rút lui! 

Gì chứ đến chỗ mấy người đó hả chỉ nghe họ kể về chồng con, nào là được tặng cái này cái kia rồi giỏi giang ra sao. Đến đó còn chán hơn ngồi học nữa , thà đến trường còn hơn 

- Đến giờ hẹn con đi đây, bye bye mami! 

Trước khi bị mẹ lôi kéo dụ dỗ thì tôi nên chuồn nhanh thì hơn. Tôi phóng nhanh ra cửa bỏ lại mẹ phía sau đang nói gì đó, đi thẳng đến chỗ đã hẹn với San Kỳ

Đứng trước cổng khu vui chơi giải trí xx, nhìn dòng người tấp nập ra vào mà tôi không khỏi phấn khích. Chả là đây là khu vui chơi mới mở của tập đoàn Lãnh thị, cho nên đây là lần đầu tiên tôi đến cảm thấy phấn khích là điều đương nhiên

Mải nhìn ngó xung quanh mà giờ tôi mới chú ý mọi người nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ. Nhìn lại bản thân tôi đâu có gì kì lạ đâu chứ, áo croptop quần jean đi giày thể thao, tóc buộc đuôi ngựa đội mũ lưỡi trai kèm theo một chiếc áo sơ mi khoác bên ngoài nữa. Rất bình thường mà ,với cả mặt tôi đâu có bẩn đâu thật khó hiểu

Mặc kệ mấy người đó nhìn ,tôi tiến vào khu vui chơi rồi tìm kiếm bóng dáng của San Kỳ .Vừa thấy bóng dáng San Kỳ là nụ cười trên môi tôi tắt cái rụp, không phải vì San Kỳ mà vì cái người đứng cạnh cậu ấy. Không ai khác chính là Ngạo Thần và Minh Hạo, giờ mà gặp cậu ta coi như xong

- /Thôi chuồn cho nhanh/

Tôi quay đầu định đi về thì điện thoại trong túi reo lên. Sao reo đúng lúc thế đang loay hoay tắt điện thoại thì phía sau một giọng nói vang lên

- Định đi đâu?

Quay đầu lại nhìn, OMG San Kỳ cùng hai người kia đã đứng ngay trước mặt tôi. San Kỳ khoanh tay trước ngực hỏi vẻ mặt nghi ngờ, còn hai người kia chỉ đứng nhìn nhất là tên Ngạo Thần cứ nhìn tôi cười. Có gì đó sai sai, chắc hắn ta đang có âm mưu gì đây

- Hì tớ đi mua nước, mua nước thôi

Tôi mỉm cười nhìn San Kỳ, tìm đại một lí do nào đó vậy. Mặc dù không thích ở cùng tên Ngạo Thần đáng ghét này chút nào nhưng cũng phải cố chịu đựng, để xem hắn định giở trò gì đây. Bản cô nương sẽ chơi với hắn

- Vậy được chúng ta vào thôi

Dù còn nghi ngờ nhưng San Kỳ không nói gì chỉ bảo mọi người cùng vào trong . Vào bên trong khu vui chơi tôi nhìn ngó xung quanh với vẻ mặt cực kì thích thú, nhìn mấy trò chơi mà tôi muốn lao vào chơi ngay lập tức

- Chơi trò nào trước đây??? 

- Nhà ma / tàu lượn

Minh Hạo lên tiếng hỏi, ngay lập tức tôi và San Kỳ đồng thanh trả lời nhưng trò chơi lại không giống nhau. San Kỳ ơi San Kỳ mình là bạn thân mà sao cậu không hiểu mình gì hết

- Thế giờ đi đâu???

Lần này là Ngạo Thần hỏi, mà hỏi thì hỏi thôi có cần nhìn tôi chằm chằm vậy không. Tôi linh cảm thấy chuyện chẳng lành

- Hay thế này đi, chúng ta chia nhau ra Khiết Băng và Ngạo Thần đi nhà ma, còn mình và Minh Hạo đi tàu lượn, mọi người thấy sao

Cái gì San Kỳ à cậu có cần phải đẩy mình cho tên Ngạo Thần đáng ghét để đi với tình yêu thế không. Tôi nên suy nghĩ lại về tình bạn này sao tôi lại có con bạn mê trai thế không biết

- Không / Được

Hôm nay ngày gì thế sao ai cũng chống đối tôi vậy, hết San Kỳ giờ đến tên Ngạo Thần. Hắn đồng ý làm gì bộ bị ẩm CPU à, đã thế còn nhìn tôi đầy thách thức nữa chứ. Nhìn bộ mặt đó chỉ muốn phang cho một dép, được thôi đã vậy bản cô nương sẽ cho ngươi biết thế nào là địa ngục

- Cứ quyết vậy đi

Nói rồi San Kỳ cùng Minh Hạo đi đến chỗ tàu lượn mua vé còn tôi và Ngạo Thần đến nhà ma

-----------------
-------------------------
-------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro