Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A.. a.. a.. a..

Cả khu vui chơi xx đang vô cùng náo nhiệt thì từ đâu phát ra tiếng hét thất thanh khiến mọi người tò mò nhìn về phía có tiếng hét . Từ phía cửa ra của ngôi nhà mà có một bóng người chạy vụt ra ,trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi

- Cậu..... cậu

Và người đó k ai khác chính là Ngạo Thần ,nhìn mặt cậu ta trắng bệch vì sợ giọng thì lắp bắp khiến tôi buồn cười chết được

- Tôi làm sao, không ngờ hotboy Ngạo Thần lại sợ ma đấy

Tôi ôm bụng cười mở lời châm chọc, nhìn cậu ta bằng ánh mắt giễu cợt. Thấy được bộ dáng hiện tại của cậu ta làm tôi rất thỏa mãn

- Sao cậu có thể???

Ngạo Thần nhìn tôi thắc mắc. Tất nhiên phải thắc mắc r, cậu ta còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra mà. Để tôi nói cho nghe nha ,chuyện là như này vừa nãy khi vào nhà ma tôi chợt nảy ra một sáng kiến, đó chính là doạ tên Ngạo Thần kia ai ngờ nó lại thành công ngoài dự kiến khiến cậu ta thảm đến như vậy

- Tại sao lại không chứ

- Tôi nhớ lúc đầu vào cậu đâu mang theo gì đâu??

Cậu ta tiếp tục hỏi, có vẻ bất ngờ quá nhỉ tôi đâu cần mang đồ cũng doạ được cậu ta. Hôm nay hotboy quá mất mặt rồi, còn đâu hình tượng soái ca trong mắt fan nữ đây

- Ồ không ngờ cậu cũng quan tâm tôi quá chứ, biết tôi không mang gì luôn

- Mắt tôi vẫn tốt lắm

Ngạo Thần hít sâu một cái, chỉnh sửa lại áo cho ngay ngắn. Đứng thẳng dậy khôi phục bộ dáng hot rác à nhầm hotboy vừa nói vừa tiến đến gần tôi

- Cậu tiến thêm một bước, tôi không đảm bảo lát nữa cậu sẽ an toàn đâu

Tôi buông lời đe doạ ,mà chả phải đe doạ đi cùng tôi hôm nay là cậu ta xác định không yên ổn rồi

- Nói cho tôi biết cậu lấy bộ đồ đó ở đâu???

Nghe tôi nói vậy cậu ta dừng lại ngay lập tức đứng tại chỗ nhìn tôi hỏi. Cũng biết điều đó chứ, yên tâm đi hôm nay tôi sẽ chơi với cậu. Cứ từ từ mà hưởng thụ nha

- Tôi mượn ...

Tôi thản nhiên trả lời, thì đúng là tôi mượn mà không hề phạm pháp nha. Nếu có thì là tội đe doạ thôi

- Mượn, mượn thế nào???

- Một là cho tôi mượn đồ, hai là vào viện du lịch

-  ...-_-".... Mượn lịch sự quá

- Ừ hửm

Nói xong tôi quay đi bỏ cậu ta đứng đó ,giờ phải nghĩ ra trò tiếp theo mới được để xem cậu ta còn dám chống đối tôi không

- Qua đó chơi

Đang nhìn ngó xung quanh tìm trò chơi tiếp theo thì Ngạo Thần đi đến kéo tôi tới chỗ vòng tròn ngựa gỗ. Trong đầu tôi lại loé sáng, cậu đúng thật là sao toàn tìm mấy trò giúp tôi hại cậu không vậy, thật ngại quá mà

- B.. ỏ... t.. a... y.... r.. a

Tôi gằn từng chữ khi phát hiện cậu ta đang nắm lấy tay mình. Định chiếm tiện nghi của tôi à, mơ đi. Mà sao hôm nay thấy cậu ta lạ lạ, lúc đầu thì nhìn tôi cười cười giờ lại nắm tay tôi. Chắc chắn có âm mưu, haha công nhận mình giỏi thật mọi thứ đều không qua mắt được .Thôi không tự luyến nữa tiếp tục trò chơi nào

- Cậu ngồi phía trước đi

Tôi lên tiếng muốn cậu ta ngồi phía trước ,nếu ngồi phía sau thì kế hoạch hỏng hết

- Lại muốn giở trò gì???

Cậu ta nhìn tôi nghi ngờ, không phải chứ bị phát hiện rồi hả. Không sao vẫn tiến hành được, nếu cậu ta không ngại thì cứ ngồi phía sau

- Không sao, vậy ngồi đi

Vừa nói tôi vừa chỉ về chiếc ghế phía sau mà đối diện lại có một 'mĩ nữ ' đúng chính là một 'mĩ nữ' đang ngồi. Nói chính xác hơn là đang ngắm cậu ta

- Chuyển... chuyển

Nghe tôi nói cậu ta nhìn về phía sau, vì nhìn cô ' mĩ nữ ' đó mà cậu ta giật mình suýt té vội vàng đổi ghế cho tôi. Ôi thật là biết ơn cô gái đó đã làm cho cậu ta đổi chỗ, quay qua chỗ cô gái đó nói lời cảm ơn nhưng có vẻ cô ấy không hiểu gì mặt ngơ ngác

- Trò chơi bắt đầu

Tôi thì thầm lấy trong túi ra một con dao nhỏ, bắt đầu cắt sợi dây nối chiếc ghế với trụ của vòng quay. Cũng may ngoài những thanh sắt để giữ ghế cho chắc chắn thì vẫn còn sợi dây, tuy không làm cho ghế rơi khỏi vòng nhưng cũng sẽ khiến nó mất thăng bằng vậy là ok rồi

- Này, đang làm gì đó???

- Đâu có gì

Thấy tôi cứ nhướn người về phía trước Ngạo Thần lên tiếng. Sắp được rồi đừng có nóng vội, cứ chờ xem trò vui đi. Trong lòng thì nghĩ vậy nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra không có gì để cậu ta khỏi nghi ngờ

Cậu ta không nói gì nữa quay lên nhưng ánh mắt thì cứ nhìn tôi chằm chằm như đang giám sát vậy. Làm tôi cứ phải giả vờ ngắm cảnh, tay thì vẫn kiên trì cắt sợi dây. Một chút nữa thôi, cố lên một chút nữa

Và rồi khi đến vòng quay cuối cùng thì....RẦM...chiếc ghế của Ngạo Thần mất thăng bằng tuột xuống treo lơ lửng và cả cậu ta cũng treo theo. Trông rất mắc cười, thấy động mọi người đều ngó vào xem làm cậu ta ngượng chín mặt

- Này cậu kia, làm hỏng đồ mau đền đi

Từ đâu một bác bảo vệ chạy đến lôi cậu ta ra khỏi chiếc ghế, còn bắt bồi thường nữa . Nhìn mặt cậu ta nhăn nhó rút tiền ra bồi thường mà mắc cười quá, tôi chỉ muốn cười thật lớn mà không dám bị phát hiện là toi ngay . Bồi thường xong cậu ta hậm hực kéo tôi đi ,tôi phía sau thì bụm miệng cười khúc khích

__________
__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro