Chị ơi! Anh yêu chị <3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thật sự rất mệt mỏi. Phải học rất nhiều, lại phải chạy chỗ này chỗ nọ mua quà. Bạn muốn tự an ủi bản thân nên đã tự tay xuống bếp :3 có chết thì cũng mình bạn chết không sao.

Đang loay hoay nấu cơm, thì tin nhắn của cậu nhóc mà bạn đơn phương hiện lên "Em có bất ngờ dành cho chị, 30 nữa "

Bạn khó hiểu, đang lúc phải chiến đấu với bữa ăn nên bạn cứ nghĩ đơn giản là Hoằng Thần đùa thôi, rồi lại tiếp tục chiến đấu vì sinh tồn. Chứ thật ra thường ngày bạn toàn ăn mì gói và nhờ người khác nấu giùm :v

Xong! Xem như món ăn không bị hư hại gì, vẫn đẹp, còn nhà bếp cũng không tổn thất gì.
*ting tong*
- Ai vậy? Hoằng Thần....
- Bất ngờ chưa?
- Em làm gì ở đây?
- Em bảo có bất ngờ mà, em hôm nay muốn ăn cơm nhà chị.
- Hả? Đừng đừng đừng - Bạn xua tay từ chối, bạn không muốn người bạn yêu chết trong tay còn bạn T-T
- Tại sao? Em muốn ăn mà
- -_-" chị, Không biết nấu ăn
- Thế trên bàn là gì?
- Lần đầu chị nấu đó
- Thật? Tốt quá, bữa cơm này em nhất định phải ăn
Cậu mặc kệ bạn từ chối, vào nhà rồi rửa tay sạch sẽ, cùng bạn ăn cơm.

Bạn nếm thử đầu tiên, Trời ạ! Nó quá tệ. Bạn nhìn sang Hoằng Thần. What? Cậu ăn ngon miệng, cười rạng rỡ.
- Đừng ăn nữa, em sẽ bị chị hại đấy
- Không sao, rất ngon
- Ngon gì mà ngon, em không được ăn nữa.
- Em muốn ăn, nó là bữa cơm đầu tiên chị nấu, em nhất định phải thưởng thức.
- Để chị tập nấu ăn tốt hơn rồi em hãy đến ăn, đừng ăn nữa
-...
- Mà nè, em nấu ăn giỏi như vậy tại sao lại đến đây ăn những món giết người của chị?
- Em lười nấu, chỉ hôm nay thôi!

Nhớ lại chuyện tối hôm qua thật sự bạn vẫn còn lo lắng. Bạn sợ Hoằng Thần sẽ gặp chuyện. Ai mà biết cậu nhóc này lại đến ăn chứ? Nếu biết thì đã mua đồ ăn ở ngoài rồi.
- Chị suy nghĩ gì đó?
- Không, Không có gì
- Tặng em đi, món quà thứ 100
- Mới sáng sớm làm gì có -_-" cái gì cũng phải từ từ chứ!!!
- Vậy em đi trước đây! Bye bye!

Đã gần trưa rồi, bạn cầm hộp quà trên tay đi vào quán cà phê. Bạn đảo mắt tìm cậu nhóc tinh nghịch nhưng không thấy đâu. Chắc là bận học rồi. Thế là bạn bỏ đi, hôm nay lại học ít, bạn quyết định đi dạo phố.

Dạo phố...hay là ăn gato? Đi đâu cũng gặp người ta có cặp có đôi. Còn bạn, hơn người ta 2,3 tuổi mà cả một mối tình vắt vai, gọi là tình đầu còn không có. À mà đơn phương thì có. Không biết bạn bị cái gì lại đi thích đàn em, gu của bạn càng ngày càng đặc biệt rồi. Cả trường mà biết thì cười vào mặt bạn mà bảo "Định làm yêu râu xanh à? " lúc đó chắc bạn trốn mãi trong nhà mà thôi.

Mà bạn chỉ lớn hơn Hoằng Thần 2 tuổi đâu tính là yêu râu xanh -.- Nhưng bạn quá tầm thường, lại đòi trèo cao, yêu một người hoàn hảo, bạn đang mơ à? Chỉ mãi mãi là chị em mà thôi. Dạo mệt rồi, ghé vào đâu đó uống nước thôi. Vừa bước vào bạn đã gặp Hoằng Thần ngồi cùng với ai đó. Là...là bạn thân của bạn, Tiểu Mễ? Hình như Tiểu Mễ tặng cho Hoằng Thần cái gì đó, hộp quà hơi nhỏ. Hoằng Thần nhận quà rồi, vậy mà bảo chỉ nhận quà của bạn. Đúng là lời nói con trai như gió thoảng mây bay mà.
- Cảm ơn chị
- Tốt rồi
Cái gì mà cảm ơn! Cái gì mà tốt rồi! Đoạn đầu đâu? Hai người thật là...

Ôm hộp quà bỏ đi, bây giờ là bạn đang ghen. Không có tư cách nhưng bạn có quyền ghen. Dù sao bạn đâu làm hại hay ảnh hưởng đến ai! Mặc kệ em, chị không tặng quà nữa, đi mà nhận quà của người ta.

*Ting*
" 30' sau gặp nhau tại nhà chị"
-_-" muốn lấy quà có cần phải vậy không? Từ từ chị đưa, em đâu cần đến tận nhà đòi :<
- Chị chậm quá!
- Quà đây, đúng 100, xong rồi nhé!
- Chị từng nhớ em nói đến món quà 100 thì sao không?
- Có hả?
- Người có lòng sẽ được báo đáp.
- Ừ -.- báo đáp chị bữa ăn đi, dạo phố mấy tiếng liền chị đói quá rồi.
 
Hoằng Thần nắm tay bạn, cậu cười nhẹ nhàng.
- Chị à, chúng ta kết thúc mối quan hệ này đi.
- Hả? - Kết thúc? Huhu :'( em ấy đã chọn Tiểu Mễ
- Em không muốn làm đàn em của chị nữa, em muốn làm người đàn ông của chị, chị à! Anh yêu chị.
- Cái gì?
- Chị đồng ý không - Hoằng Thần lấy ra một hộp quà, là hộp quà của Tiểu Mễ - Tặng chị
- Quà của Tiểu Mễ tặng em xong em tặng lại chị, kiểu gì đây?
- Đâu, đây là quà em nhờ Tiểu Mễ chọn giùm, chị ấy biết rõ chị thích gì nên em mới nhờ chị ấy, thì ra chị thích dây chuyền.
- Chị...chị...
- Em thích chị, chị còn nhớ em đã nói, em chỉ nhận quà của chị? Chị còn nhớ em đã từng nói người em yêu phải tặng em thật nhiều quà? Tất cả em chỉ muốn là chị làm cho em. Giống như bữa ăn hôm đó, em đã đến đúng lúc, em là người đàn ông đầu tiên được ăn món chị nấu. Em muốn trở thành người cuối cùng ăn món chị nấu. Và em muốn là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng yêu chị.
- Vậy em có biết, chị cũng yêu em lâu rồi không?
Hoằng Thần vui quá nên đã hôn lên môi bạn, nụ hôn đầu tiên, mối tình đầu tiên. Bạn đã trở thành người may mắn nhất. Thì ra bạn không đơn phương, chỉ là bạn không dám tin, bây giờ bạn đã tin, tình yêu đến sẽ không có bất cứ thứ gì ngăn cản được.

----Hết tập 2----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro