Chị ơi! Anh yêu chị <3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn là đàn chị cùng khoa của Hoằng Thần. Bạn và Hoằng Thần rất thân với nhau, hai người suốt ngày dính lấy nhau, luôn làm mọi người hiểu lầm hai người đang yêu nhau. Và tất nhiên đó là điều bạn muốn, bạn yêu đơn phương Hoằng Thần nhưng bạn là đàn chị, yêu đương như vậy liệu có tốt không?

Tốt hay không không không quan trọng nữa. Điều quan trọng bây giờ là bạn lỡ dại hứa dột rồi. Vì lần trước cả nhóm mở tiệc ăn để chúc nhau thi tốt. Bạn vì lỡ tay uống nhiều nên say đến không biết trời đất. Trong lúc say bạn đã lỡ hứa một chuyện...

- Hoằng Thần a~
- Dạ?
- Em có biết...hức...chị...
- Chị say rồi a
- Thật sự muốn tặng em một món quà để sau này...hức...xa nhau...còn có cái để nhớ đến nhau...
- Chỉ một món quà thôi sao?
- Ai bảo? Chị...hức...có thể tặng em 100  món quà đấy a~
- Đến món quà thứ 100 thì...
- Thì sao?... Hức...
- Được, chị tặng em 100 món quà đi, mỗi ngày một món.
- Ok ok hề hề

Bây giờ bạn phải suy nghĩ mỗi ngày phải tặng quà gì? Không được tặng quà giống nhau? Thật là tự chuốc hoạ vào thân mà.

Tặng 10 món quà rồi, nhưng cậu nhóc tinh nghịch ấy lại yêu cầu tặng quà phải dùng thành ý :( đưa quà phải vui vẻ nở nụ cười.

Hôm nay lại phải tặng quà, phiền phức là bạn rất khó chọn quà. Đi hết 2 tiếng mà vẫn không có món quà nào ưng ý! Hay là làm sô- cô- la? Bỏ đi -.- bảo bạn ăn thì được chứ làm thì...đó giờ cả rửa bát bạn còn chưa làm huống gì mấy việc bếp núc. Nói đến nấu ăn mới nhớ, bạn là con gái mà không biết nấu ăn còn Hoằng Thần... T^T nấu ăn ngon đến tuyệt hảo, cậu có còn chừa cho bạn con đường sống không? Thân hình khỏi chê, nội trợ phải gọi là số 1, học hành lại giỏi. Hỏi sao mấy nữ sinh viên trong trường không chết mê chết mệt?

Người chịu khổ là bạn, luôn phải nhận thư tình giùm cậu nhóc ấy, vì hai người thân thiết nên có gì họ cũng nhờ bạn chuyển giúp, bạn thật sự muốn hét lên cho cả thế giới biết "Bạn không phải ôsin hay con bồ câu đưa thư" Chỉ là bao nhiêu món quà họ tặng cậu đều không nhận, cậu luôn bỏ tất cả vào thùng rác. Cậu nhìn bạn, có chút gì đó rất ngọt ngào
- Khi nào là quà chị tặng em thì hãy đưa em, của người khác từ nay đừng đưa em nữa.

Bạn nghĩ rằng có lẽ cậu đàn em này chỉ mượn bạn làm cái cớ mà thôi. Bỏ đi, bỏ đi,...bây giờ phải đi tặng quà T-T

Ôm hộp quà trên tay, bạn vừa đi vừa hát. Dừng tại một quán cà phê gần trường Đại Học, cũng là nơi Hoằng Thần hay ngồi học vào những lúc trống tiết.
- Này!
- Chị đến rồi
- Đây! Tặng em, món quà thứ 85 - Bạn đưa Hoằng Thần món quà, nói thật tuy rất khổ sở vì phải suy nghĩ ngày mai tặng quà gì nhưng được tặng quà cho người mình yêu đó là điều hạnh phúc nhất mà cô gái nào cũng muốn làm.
- gần 3 tháng rồi nhỉ?
- Phải -.- thấy chị kiên trì không?
- Người có tâm nhất định sẽ được báo đáp.
- Hả? Em nói gì?
- Không có gì - Hoằng Thần lại cười, rõ ràng cậu biết cậu đẹp nhất khi cười, lúc cậu nhóc này cười là bạn chỉ muốn thời gian ngưng động để bạn ngắm mãi, cười như vậy khác nào giết chết con tim nhau?
- Hoằng...Thần...
- Vâng?
- Mình có thể nói chuyện riêng với cậu được không?
Bạn như hiểu được vấn đề, ừ, lại được tỏ tình rồi. Xía!!! Đào hoa có ngày ế đấy!!!! Plè plè :/

Bạn đứng đợi Hoằng Thần ngoài quán cà phê. Trong lòng khó chịu, chân cứ giậm xuống đất, có vật gì bên cạnh là đá không ngừng.
- Sao mà nói chuyện lâu thế? Lạnh chết mất -_-
- Chị đợi em có lâu không?
- Sao lâu vậy? Mấy lần trước em rất nhanh gọn mà? Có phải động lòng rồi không?
- Sao có thể? Người em động lòng đâu thể chỉ tặng em một món quà...
Cậu nói xong rồi bỏ đi. Bạn đi theo mà ngẫm. Thật khó hiểu.


----Hết tập 1----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro