Theo Ngô Diệc Hiện Đến Tận Chân Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày anh và bạn quen nhau. Bạn phải chịu rất nhiều áp lực từ phía bạn bè của anh và mọi người. Họ bảo bạn cướp người yêu của Vy Hoa. Rõ ràng là bạn bị họ ép đi làm ôsin bây giờ Vy Hoa đau khổ thì đẩy cho bạn. Anh thì bận rộn làm việc, bạn và anh dạo này rất ít khi hẹn hò.

Hôm nay lại phải dạo phố một mình. Bạn nhớ anh. Nhớ những khi anh làm nũng với bạn, nhớ nụ cười của anh, nhớ tất cả. Bạn ghé vào một hiệu sách, định chọn vài quyển ghết thời gian. Đi hết hiệu sách mà bạn vẫn chưa ưng ý quyển nào đành phải ra về.

- Ê! Bảo Bối
- Bách Hợp?
- Trùng hợp vậy? Hay ta đi chung nha?
- Ừm
- Bảo Bối, mình muốn hỏi cậu, cậu có thật là giành bạn trai với Vy Hoa?
Bạn nghe xong mà đứng khựng lại. Mặt bạn bị câu hỏi làm đơ hết 10 giây. Bạn bỏ về nhà. Bạn thật sự quá mệt mỏi khi ngày nào cũng gặp câu hỏi này.

- Về rồi à?
- Hiên Hiên...
- Hôm nay anh về sớm, ngày mai Valentine rồi...
-...
- Em sao thế?
- Em hơi mệt
Bạn bỏ về phòng, bạn không muốn nói chuyện với bất kì ai cả. Bạn đi tắm rồi ngủ, không quan tâm gì đến Diệc Hiên. Anh vào phòng, ôm lấy bạn.
- Nói anh nghe
- Em giỏi nhất là cướp bạn trai của người ta
Bạn chưa giải thích, chưa nói cụ thể mà anh đã hiểu rõ vấn đề.
- Ai nói? Vy Hoa là bạn gái anh khi nào? Anh chỉ có một bạn gái là Lâm Bảo Bối.
- Mình tạm xa nhau anh nhé?

Bạn và anh chia tay gần 1 tháng rồi. Không liên lạc gì nhau. Bạn phải làm sao đây? Bạn rất nhớ anh.

Hôm nay bạn phải đi xem mắt, do ba mẹ bạn ép bạn phải đi. Bạn không còn sự lựa chọn, miễn cưỡng vào chào hỏi vài câu rồi ra về. Bạn đâu nào biết anh cũng ở đó. Bạn và bạn nhìn nhau...bạn xấu hổ liền né tránh ánh mắt của anh. Anh tiến về phía bạn.
- Lâu rồi không gặp? Hôm nay em...
- Em đến xem mắt
Anh bây giờ rất giận. Anh không nói gì cả, Anh bỏ đi.

Tình hình giữa bạn và Diệc Hiên càng lúc càng tệ. Bạn hết cách để giải quyết rồi. Ơ! Đó không phải Diệc Hiên sao? Người ngồi cùng là...Vy Hoa?????? Bạn lén lút núp sau một cánh cửa nghe ngóng họ nói những gì .
- Diệc Hiên, anh và Bảo Bối cũng chia tay rồi, anh cho em cơ hội có được không?
Giọng Vy Hoa lúc nào cũng vậy. Dịu dàng ngọt ngào đâu như giọng của bạn, đanh đá lại thô lỗ. Mà bây giờ đâu phải lúc nói chuyện đó. Ai bảo chia tay chứ? Là tạm xa thôi.
- Hai chuyện liên quan? - Diệc Hiên nhìn Vy Hoa không chút cảm xúc mà nói
Để ý mới thấy, anh nói chuyện với Vy Hoa rất lạnh nhạt, Không như với bạn dù lúc trước chưa yêu nhau anh vẫn nói rất ngọt ngào. Tất nhiên! Vì anh chỉ yêu mỗi bạn thôi.
Ảo tưởng đã đủ, bạn tỉnh giấc tiếp tục nghe ngóng.
- Nghe bảo, anh phải đi nơi khác công tác về việc phát triển chi nhanh...bao giờ anh về?
- 2 năm
Gì...gì...gì chứ? Anh....anh..... Dám đi công tác thử xem, để xem bạn xử lý anh như thế nào. Mà anh...bạn còn tư cách sao? Bạn với anh bây giờ chẳng khác gì người lạ.
- Bao giờ anh đi...
- Tuần sau

Anh phải đi tận hai năm. Đến lúc đó anh đã quên bạn rồi, quên tất cả rồi nắm tay một người nào đó đến trước mặt bạn mà phát thiệp mừng. Nghĩ thôi đã đủ làm bạn đau như bị ai đó đâm một nhát vào tim. Bạn khóc rồi, khóc thật rồi, bạn yêu anh.
Không suy nghĩ nhiều, bạn đặt vé máy bay quyết định sẽ đi theo anh, anh đi đâu bạn đi đó.

Tại nơi công tác, anh ngày ngày cắm đầu vào công việc. Còn bạn, quan sát anh. Bạn không để bất kì cô gái nào lại gần anh.

- Chào anh
-...
- Em.......em....em...t..h...ích....anh...
Anh không nói gì, bước về phía bạn. Anh thấy bạn rồi sao? Rõ ràng bạn trốn rất kĩ mà? Anh nắm tay bạn đứng trước mặt cô gái đó
- Tôi có bạn gái rồi
Cô gái bỏ đi. Bạn nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ tò mò .
- Giám sát anh mấy ngày nay đủ chưa?
- Sao anh biết?
-...

Hết giờ làm anh dẫn bạn về nhà. Định sẽ tạm biệt không ngờ anh lại kéo bạn lại, ôm bạn vào lòng.
- Anh nhớ em
- Anh...em xin lỗi
- Đừng rời xa anh nữa, được chứ?
- Em...
- Tại sao em lại ở đây?
- Em...em...lần trước đã nghe lén anh và Vy Hoa nói chuyện, em không muốn xa anh. Em đã từng nói, anh đi đâu em đi đó, Em sẽ theo anh đến tận chân trời
- Em tin? Anh nói dối Vy Hoa!
- Hả?
- Anh chỉ đi công tác 1 tuần thôi.
- ...
- Cũng cảm ơn Vy Hoa đã giúp anh, đem em trở về bên anh.
- Em cứ tưởng anh hết yêu em rồi.
- Em đừng nghĩ bừa, người anh yêu là em, xa nhau bao nhiêu lại càng yêu em bấy nhiêu, sẽ không có chuyện anh hết yêu em. Sau này còn nói chia tay nữa anh sẽ biến em thành Ma- nơ - canh mãi mãi ở bên anh.
- Anh không hỏi em chuyện xem mắt sao? Tại sao lại biết em theo anh?
- Bạn gái mình bên nhau mình mấy ngày nay không biết là đại ngốc. Còn chuyện xem mắt, nếu thành công thì em đã không ở đây
- Không phải, là ba mẹ nghĩ em chưa có bạn trai, nên muốn giới thiệu bạn trai cho em.
- Bây giờ không cần nữa

Bạn thật sự quá nhớ anh. Nhớ rất nhiều. Bạn chủ động hôn anh, bạn và anh có thể bên nhau bao lâu không quan trọng nữa, lời đồn, lời bàn tán không quan trọng nữa. Quan trọng là bạn yêu anh.
- Giao cuộc đời của em cho anh được không?
- Ừmmmm
- Bảo Bối, anh yêu em


---Hết tập 2---





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro