Theo Ngô Diệc Hiên Đến Tận Chân Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo là một cô gái có tính cách khá mạnh mẽ. Không phải như con trai mà bạn có thể chịu đựng được nỗi đau rất cao. Muốn khiến bạn khóc phải có sức ảnh hưởng rất lớn mới làm được.

Mạnh mẽ đến đâu cũng cần một chỗ dựa, bạn cũng chỉ là một người con gái bình thường như bao người khác có quyền được yêu và được hạnh phúc. Đáng tiếc bạn lại chọn con đường khó đi. Người bạn yêu là Ngô Diệc Hiên. Chàng trai trong mộng của biết bao cô gái, bạn có cửa sao?

Bạn và Diệc Hiên là bạn bè, không gọi là thân bởi hai người ít khi qua lại với nhau. Không phải bạn không muốn thân với anh, bạn sợ gặp anh sẽ sơ suất rồi để lộ chuyện bạn thích anh. Đơn phương cũng đã đơn phương rồi còn có con đường lựa chọn sao? Đành theo anh đến cùng, nhìn anh có người yêu rồi thức tỉnh bản thân.

Ngồi làm việc gần 2h mà vẫn chưa xong, bạn chỉ suy nghĩ đến Diệc Hiên. Anh đã đi sâu vào trong tim bạn.
*Ting*
Tin nhắn hiện lên " Mai có thể dành thời gian đi uống nước với anh được không? "
Bạn mừng, nhảy lung tung. Múa hát quay cuồng. Dù bạn biết là có cả bạn thân của anh, anh chỉ thuận tiện rủ bạn nhưng như vậy đã đủ hạnh phúc rồi.
Sửa soạn chỉnh tề đâu vào đấy, bạn vừa đi đến chỗ hẹn vừa hát. Đến nơi bạn chỉ tìm mỗi hình bóng của anh. Nó đây rồi ngay tại ghế đá công viên. Đám bạn của anh vẫy tay với bạn.
- Bảo Bối hôm nay chịu xuất đầu lộ diện rồi hả? - A nói
- Vâng hì hì

Mọi người cùng nhau đi ăn đồ nướng, sau đó là hát karaoke. Trong lúc mọi người đang hát thì anh bỏ ra ngoài đi vệ sinh, cùng lúc đó một cô gái trong đám lại gần bạn bắt chuyện
- Chào cậu
- Chào
- Mình là Triệu Vy Hoa, 22 tuổi
- Mình là Lâm Bảo Bối 22 tuổi
- Thật ra...mình vào vấn đề chính nha? Cậu có thích Diệc Hiên không?
- Cậu đ...a...ng..nói cái gì vậy? Cậu nhìn cũng thấy rồi mà, bọn mình rất ít khi qua lại làm sao mình có thể chứ. - Bạn méo cả miệng vì câu hỏi đột ngột này, nó làm bạn xém chết vì sặc nước .
- Vì mình thích Diệc Hiên. Muốn mọi người chung tay giúp mình tỏ tình.
- Ngay bây giờ?
- Ừm
- Ừ
- Cảm ơn

Diệc Hiên vừa bước vào thì pháo hoa bay đầy phòng, Vy Hoa đừng trước mặt Diệc Hiên.
- Diệc...Hiên...em thích anh
Anh không nói gì chỉ nhìn xung quanh, khi bắt thấy hình bóng của bạn, Anh cười nhẹ.
- Anh sẽ đồng ý. Với vài yêu cầu!
- Anh cứ nói em nhất định làm được.
- Hẳn là ai cũng ủng hộ chúng tôi? Đã giúp thì phải giúp cho trót. Chỉ cần Bảo Bối làm ôsin không công của tôi 1 tuần tôi sẽ cho em câu trả lời.

Bạn bất ngờ đến làm rơi luôn pháo hoa. Bạn bất ngờ vì hành động của anh, anh còn nhớ tên bạn?
Vy Hoa bước đến chỗ bạn, vẻ mặt thành khẩn. Bạn vì lỡ hứa nên đành gật đầu đồng ý.
Thời kỳ làm ôsin bắt đầu T-T

*Reng Reng Reng*
- Alô....
- Lâm Bảo Bối em định ngủ đến khi nào? Dậy mau em nên nhớ bây giờ em là gì!!!
Bạn thì...vừa đau lòng vừa đau cả thể xác. Phải trở thành bà mai cho người mình yêu lại phải làm ôsin không công. Chỉ có bạn mới nhẫn nhịn được.
- Đến trễ vậy?
-..........
- Sao anh hỏi mà em không trả lời?
- Diệc Hiên.....
- Vy Hoa???? Em đến đây làm gì?
- Em đến thăm anh.... -/////-
- Vào đi.
Còn bạn - Quạ quạ qua - Làm bóng đèn
- Vào dọn phòng, dọn dẹp nhà. Cho cún cưng của anh ăn.
Bạn bất mãn mà làm theo. Tự nhiên phải làm mấy việc này trong khi mình không có một chút lợi ích nào.
Lau từ trong ra ngoài, nhìn thấy cảnh tượng Vy Hoa đút cho Diệc Hiên ăn, lau mồ hôi, rót nước cho Diệc Hiên. Bạn bây giờ thấy bản thân thật ngu ngốc. Có cần phải giúp họ tận tâm như vậy? Để bạn phải đau khổ thế này? Anh có người yêu rồi cũng đừng rạch nát trái tim bạn chứ? Bạn không khóc, bạn kiềm nén rất tốt.
- Nấu cơm

Bạn làm đến quên cả thời gian. Bạn không thèm nhìn đến anh và Vy Hoa. Nhìn nữa chắc bạn sẽ đau lòng mà chết. Bạn ghét anh.
- Diệc Hiên...hay là Bảo Bối...cho cậu ấy về đi, em có thể thay thế cậu ấy.
- Lời thoả thuận không thể làm trái. Hết 1 tuần anh sẽ cho em câu trả lời. Còn nữa, sau này không có chuyện gì quan trọng đừng đến tìm anh. Không tốt.
- Nhưng...
- Em về nhà sớm đi
- Tạm biệt anh.

Sau khi Vy Hoa đi thì anh cũng bỏ về phòng. Bỏ lại bạn bơ vơ. Mà thôi kệ. Mình có là gì của người ta đâu.

Đến ngày thứ năm...
- Hôm nay không cần làm mấy việc đó nữa.
- Thế làm gì bây giờ?
- Lại đây - Anh vỗ tay vào ghế sofa.
- Không
Anh kéo tay bạn, để bạn ngồi vào lòng anh.
- Cùng anh xem phim là công việc hôm nay của em.
Bạn ngước nhìn anh, lấy tay sờ trán anh.
- Anh vẫn ổn chứ?
- Em sao thế?
- Bỗng nhiên có chút không quen...
- Không quen? Mấy hôm nay em làm một cô vợ đảm đang, chăm sóc gia đình chu đáo thế sao bảo không quen?
- Vợ...vợ...
- Chứ em nghĩ anh tự nhiên để em vào nhà anh làm gì?
- Em không phải vợ anh...
- Ngoan, xem phim đi.
Anh hôn tóc bạn, cùng bạn xem phim. Bạn xen đến ngủ quên.
Bạn ngủ đến lúc trời tối, à không phải gọi là khuya
- Ahhhhh làm sao mà về đây?
- Về? Đây là nhà em em còn muốn đi đâu?
Bạn thật sự là quá khó hiểu. Bạn nghiêm nghị ngồi vào ghế nhìn anh.
- Nói, rốt cuộc là sao?
- Em nghĩ bỗng nhiên anh lại mời em đi chơi? Là em hôm đó làm anh tức chết. Nên anh mới phải dạy cho em một bài học.
- Gì cơ?
- Anh thích em rất lâu rồi. Muốn gặp em thật sự quá khó, Em cứ bảo bận. Cuộc hẹn nào có tên em anh đều tham gia nhưng em lại không xuất hiện. Anh phải lấy bạn bè ra làm màn chắn hẹn em. Hôm đó anh định sẽ tỏ tình với em. Ai ngờ em...em lại giúp người ta tỏ tình anh.
- -.-"
- Hừ
- Em thật ra.....em không thích anh...em yêu anh.
Anh ôm chằm lấy bạn. Anh nở nụ cười mãn nguyện.

- Diệc Hiên...em...muốn nghe câu trả lời...
Anh kéo tay bạn....
- Đây là câu trả lời của anh, Lâm Bảo Bối làm bạn gái anh nha?
- Tại sao là cô ta?
- Em đồng ý
- Cô...cô....

Bạn thật sự đã trở thành bạn gái Diệc Hiên rồi. Bạn đã giành được một soái ca rất khó chinh phục.

---- Hết tập 1 -----
Tập 2 sẽ có diễn biến gì đây? He he he :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro