Yêu Thử Với Ngô Tuyền Tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn sau một trận khóc không ra nước mắt bây giờ lại trằn trọc suy nghĩ
- Phải làm sao đây? Không yêu mà lại đồng ý mình rõ ràng đang làm việc xấu rồi :( mà tại sao lúc đó hình như có gì đó thôi thúc mình chọn Tuyền Tích?
Suy nghĩ suốt đêm, bạn ngủ quên khi nào không hay.
- Bảo Bối! Dậy!
- Ư...
- Dậy canh nhà, mình ra ngoài
- Cậu...ra ngoài thì liên quan gì canh nhà?
- Cậu dậy hay không? - Nghiến răng
- Dậy rồi!!!!!!!! Hì hì 😝
- Cậu sửa soạn mau lên.
- Ở nhà cần gì sửa soạn?
- ... - Lườm
Bạn chạy như bay, dù sao Tiểu Mễ cũng không có ý gì xấu. Thôi nghe lời để còn được ở lâu dài. Có khi lúc cậu ấy lấy chồng sẽ theo chồng mua nhà mới để lại căn nhà này cho bạn mượn. Quá ư là đen tối. Tiểu Mễ ra khỏi nhà bạn tiếp tục ngủ bỗng tiếng chuông reo lên bạn khó chịu ra mở cửa miệng lẩm bẩm
- ai đó?
Bạn mở cửa thì.... Tuyền Tích...
- Sao anh...?
- Đến thăm bạn gái? :v
- ờ...
- Không định mời anh vào à?
- Vâng, anh vào đi
Tuyền Tích thích nhất là nhìn thấy vẻ ngây ngô của bạn, rất mộc mạc.
- Haiz, yêu nhau sao em lạnh nhạt thế?
- Tại...tại em chưa thích ứng kịp.
- Cũng phải
- Anh uống gì?
- Coffee?
- V...vâng
Bạn ngại ngùng pha Coffee, cố gắng tránh né anh mắt của anh. /-\ trời ạ. Bạn vừa quay qua thì...Tuyền Tích sau lưng bạn nở nụ cười đầy mê mị.
- A...
Anh hôn bạn, nụ hôn đầu tiên của bạn đã thuộc về anh. Nó ngọt hơn cả kẹo, đầy mị lực khiến bạn không thể buông. Anh ôm bạn vào lòng. Hôn nhẹ mái tóc.
- Anh thích em
- Em...nhưng tại sao?
Anh dìu bạn xuống sofa. Xoa đầu, anh vẫn giữ nụ cười.
- Định mệnh
- ???
- Thích sẽ không bao giờ có lý do. Còn em tại sao thích anh?
- Em nói thật anh đừng giận nha
- Ừ
- Thật ra, lúc đầu...em không nghĩ là sẽ đến chương trình đó. Cũng không nghĩ sẽ quen bạn trai. Bởi...em chỉ thích Dương Dương.
- Rồi?
- Dương Dương thì mất trắng cơ hội. Vì lỡ chọn anh. Có lẽ em đã thích anh rồi.
- Chỉ mới bắt đầu?
- ...- gật đầu
- Ngày mai chúng ta chính thức hẹn hò.
- ...
- Cho anh ôm em tí nữa. Thường ngày mọi người gọi em là gì?
- Bảo Bối
- Vậy anh gọi em là Bối Bối. Chỉ một mình anh gọi. Biết chưa?
- Anh không sợ em thích Dương Dương hơn anh à?
- Ngày nào cũng sẽ bên cạnh em. Anh không lo.
Bỗng Tiểu Mễ quay về...
- Bảo Bối cậu tìm giúp mình cái USB, hình như tối qua mình bỏ vào túi của...c..ậ..u........ Tạm biệt
*Rầm* cửa nhà đóng lại, bạn cúi đầu mặt đỏ hơn quả gấc. Anh cười, hình như anh yêu bạn nhiều hơn rồi.
------------
- Bối Bối! Em đến chưa
- Ahhhhh chờ em, em bị kẹt xe T-T
Bạn chạy bán sống bán chết đến chỗ hẹn. Đến nơi bạn dừng lại ôm bụng mà thở. Không để ý anh nhìn bạn, ánh mắt rất thích thú. Anh ôm bạn đi. Bạn bất ngờ lắm nhưng cũng hạnh phúc lắm :3
- Em uống gì?
- Nước lọc O_O
- -_-" Em thích nước lọc vậy à?
- Vì em không quen uống các loại nước khác, em dễ bệnh lắm.
Nơi bạn và anh hẹn hò là nơi quen thuộc của các cặp đôi : KHU VUI CHƠI
Bạn thích nhất là đi chơi, bạn chạy thật nhanh, nhìn hết bên này rồi bên kia.
- Woa >< muốn đi tàu cao tốc
- Đi thôi.
Bạn thật sự ham chơi đến quên cả anh. Cứ nhìn về phía trước, nắm chặt tay anh, vui vẻ mà nhìn tàu chạy. Mới bắt đầu mà đã mệt. Anh đỡ bạn ngồi vào một cái ghế đá bên cạnh khu tàu cao tốc. Anh cười khoái chí.
- Ây ya, hôm nay rất tuyệt
- -.- em mệt chết chứ tuyệt gì?
- La cho lắm rồi than - Anh cốc đầu bạn
Bạn đang xoa đầu u của mình thì nghe bên cạnh lùm cây có tiếng bàn tán
A: Cô gái này là bạn gái Tuyền Tích sao?
B: Tầm thường quá
A: Chẳng có điểm gì đặc biệt
C: Cuộc đời trớ trêu
D: Thật đáng tiếc
Bạn không buồn mà là bất ngờ đến đứng hình. Miệng đời đáng sợ quá.
- Đi thôi
Anh nắm tay bạn ra khỏi khu vui chơi. Bạn nhìn anh, mặt anh rất khó chịu.
- Anh...chưa chơi xong mà?
- Anh không thích người ta lấy bạn gái anh ra làm vấn đề bàn tán
- Em không quan tâm
- Anh quan tâm, bạn gái anh tốt ở đâu anh tự biết. Không ai có thể nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá.
- Nhưng họ thật sự nói đúng mà.
- Em muốn làm anh tức chết à?
- :<<<<<<<
- Anh dẫn em đi ăn.
Buổi hẹn hò đầu tiên khiến bạn bất ngờ, hạnh phúc, một chút muốn dựa dẫm anh. Đang phiêu diêu trong hạnh phúc thì tin nhắn của page Dương Dương gửi qua
" Ngày mai 9h sáng có fan meeting tại..... "
- Dương Dương kìa >< đăng ký ngay thôi.
Bạn dậy rất sớm, sửa soạn rất kĩ càng. Điện thoại để chế độ im lặng. Một mạch chạy đến chỗ Dương Dương.
Nói là 9h nhưng gần 12h trưa anh mới xuất hiện. Cũng may bạn chuẩn bị đầy đủ nếu không sẽ biến thành heo quay giữa trời nắng gắt. Lau lau mồ hôi, chờ gần 1h cuối cùng cũng đến lượt bạn.
- Dương Dương
- Chào em!  Em tên gì?
- Em tên Lâm Bảo Bối, năm nay 22 tuổi
- Hình như em không phải người Trung Quốc?
Bạn giật mình, đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho anh im lặng. Anh mở to mắt nhìn bạn. Cảm giác bây giờ là ngạc nhiên. Bạn cúi đầu lại gần anh nói nhỏ
- Anh đừng nói lớn. Thật ra em là người Việt Nam.
Ánh mắt ngây ngô của bạn, cùng nụ cười. Anh nhìn mà...thật sự bạn chính là hình mẫu mà anh mong muốn. Chỉ đáng tiếc về chiều cao. Anh cười rồi bí mật ghi số điện thoại của mình vào. Bạn không biết gì ôm chữ kí. Vui vẻ cảm ơn anh.
Cùng lúc đó, Ngô Tuyền Tích nhắn tin cho bạn hẹn 2h. Bạn vì quá vui mừng hẹn Tiểu Mễ đi chơi. Không thèm nhìn đến điện thoại. Tuyền Tích của em phải khổ rồi /-\
Cả ngày mệt mỏi bạn vừa về nhà đã ngủ say như chết. Đến sáng hôm sau khi Tiểu Mễ đã ra khỏi nhà nhưng bạn vẫn không dậy nổi.
( Tại sao bạn không đi làm? Đơn giản bạn bị đuổi việc vì tham gia chương trình :vvv bây giờ bạn bán hàng online, thất nghiệp)
Chuông cửa reo mãi không dứt. Bạn nghĩ là Tiểu Mễ quên chìa khóa. Bạn bước xuống mở cửa, mở vẫn còn nửa nhắm nửa mở
- Tiểu Mễ cậu quên gì à?
- LÂM BẢO BỐI
- Tích Tích?
- Tại sao em không đến chỗ hẹn? Không đến được cũng trả lời tin nhắn của anh chứ?
- Tin nhắn... Bạn vội chạy vào phòng. - em xin lỗi...
- Rốt cuộc là sao? - Anh bước vào nhà, mặt giận dữ.
- Hôm qua...hôm qua...hôm qua...em...em đi tham dự fanmeeting của Dương Dương. Vì thế nên điện thoại để chế độ im lặng. Cả ngày hôm qua vì vui quá nên em không còn nhớ gì cả?
- Em...em xem Dương Dương chính quan trọng hơn cả anh.
- ...
- Được rồi em giỏi lắm
Anh tức giận bỏ về. Không liên lạc với bạn. Hai người giận nhau gần 1 tuần rồi ( -.- thật ra là anh giận bạn) Bạn lăn lóc ở nhà bán hàng, từ sáng đến tối than ngắn thở dài.
- Cậu đó, có bạn trai rồi còn Dương Dương gì nữa?
- Bạn trai là bạn trai. Dương Dương là Dương Dương.
- Ờ, đấy rồi bây giờ bị giận gần 1 tuần rồi.
- Kệ anh ấy
- Ây yo, Xin lỗi đi
- Vô dụng thôi, có nhắn tin rồi mà không thèm trả lời.
- -.- ai bảo cậu nhắn tin? Là làm quà tặng xin lỗi.
- Tặng gì?
- Khăn choàng
Thế là bạn hí hoáy làm khăn choàng cho anh. Bạn muốn anh bất ngờ nên tự động đến nhà anh đợi anh về. Anh thì giận bạn nên từ sáng đến tối cứ cắm đầu vào công việc, tan ca hẹn bạn bè đi chơi, đến khuya mới về. Bạn đứng đợi anh gần 3 tiếng, thấy anh không về liền gọi cho anh. Anh nhìn thấy số bạn hiện lên trên điện thoại. Anh rất vui nhưng không nhấc máy. Anh muốn dạy bạn một bài học. Anh không giận bạn chuyện Dương Dương. Anh giận bạn cứ thích hại bản thân. Đã nhỏ bé mà cứ thích đến nơi đông người. Còn đứng ngoài nắng mấy tiếng đồng hồ. Anh gọi thì không nhấc máy. Anh lo lắng cho bạn rất nhiều. Anh sợ bạn bệnh, sợ bạn bị thương, sợ bạn xảy ra chuyện. Anh muốn bạn rút kinh nghiệm, biết hối lỗi. Nhưng anh không biết...bạn chờ anh... Chờ trong mưa....Đứng dưới mưa chờ anh gần 1 tiếng, bạn bất lực đem thân hình ướt sũng về nhà.
Hôm sau bạn sốt cao. Nằm la liệt trên giường nhưng vẫn ôm khư khư chiếc hộp đựng khăn choàng. Anh thấy bạn gọi nhiều cuộc, biết bạn đã hối cải liền gọi cho bạn. Tiểu Mễ bên cạnh chăm sóc bạn. Bạn bệnh đến mơ màng không ý thức được gì cả!
Điện thoại bạn vẫn cứ sáng đèn, đáng tiếc chế độ im lặng từ hôm đó vẫn chưa được chỉnh lại.
Tiểu Mễ ngồi kế chiếc điện thoại. Tay sơ ý ấn nút nhận cuộc gọi khi nào không hay. Vô thức mà than thở
- Biết người ta không về mà đứng đó đợi 4 tiếng. Còn dầm mưa, bây giờ thì cậu hay rồi. Bệnh như thế xem cậu còn dám tái phạm nữa hay không? T-T Nhưng tại sao cậu bệnh Tuyền Tích không chăm sóc cậu mà lại là mình? Mình còn phải hẹn hò mà.
- Cậu đi đi, mình tự lo được.
- Mình không từ chối đâu :v 2 tiếng, đúng 2 tiếng mình về.
Tuyền Tích nghe mà đau lòng. Anh lập tức chạy đến nhà bạn. Vừa đến nơi cũng là lúc Tiểu Mễ vừa ra khỏi nhà.
- Sao anh?
- Anh vào được chứ?
Anh vào nhà, nhìn xung quanh. Nhìn bạn. Anh hối hận.
- Tích Tích...
- Ngoan, nghỉ ngơi đi
- Em có quà tặng anh
- Anh?
Bạn đưa anh hộp quà, anh cười vì hạnh phúc. Anh rất hạnh phúc. Anh vuốt mái tóc bạn.
- Tích Tích...hình như em yêu anh thật rồi!
- Đáng tiếc...........Anh...lỡ yêu em nhiều hơn rồi.




Hết rồi ><~~~~~~~~~~~
[Ngoại truyện]
- Ahhhh số điện thoại của Dương Dương.
Tuyền Tích lấy số điện thoại rồi xé bỏ
- T-T em sống chết với anh
Anh đè bạn xuống, nụ cười mãn nguyện
- Có anh rồi đừng hòng mong sẽ được nhìn đến người con trai khác. Em là của anh.
- Ai bảo chứ  )-(
- Anh bảo
- Lấy gì chứng minh?
- *hôn cổ* Qua đêm nay, bằng chứng sẽ xuất hiện...
------Phần còn lại mọi người tự tưởng tượng  -------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro