[Lý Tam Mộc] Vấn Đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn cứ nghĩ mẹ sẽ khó chịu, không ngờ mẹ lại niềm nở chào đón anh
- Uống trà đi hai đứa
- Mẹ...mẹ không giận con sao?
- Giận gì? Con là con của mẹ, mẹ tuy không thích người nước ngoài nhưng nếu là con gái mẹ thích thì sao cũng được
- Bác thặc tuốt bụn - Anh lấp bấp nói tiếng Việt, bạn đã dạy anh trước vì bạn không muốn tình trạng bất đồng ngôn ngữ xảy ra như vậy điểm của ba mẹ dành cho anh sẽ bị trừ đến âm mất.
- Con rể nói tiếng Việt được à?
- Mẹ!!! Con rể gì? Con chưa bảo lấy anh ấy mà

Cuộc nói chuyện diễn ra rất suông sẻ.

- Anh, định ngủ ở đâu?
- Anh bảo với mẹ rồi, mẹ bảo anh cứ ngủ với em
- -.-" anh nịnh nọt mẹ em phải không?
- *nhún vai*

Ở một nơi vẫn còn nghèo về vật chất, chỉ giàu ở tấm lòng, nơi bạn sinh ra, bạn không có gì tặng anh tại quê hương. Bạn thấy áy náy, bởi anh đã cho bạn rất nhiều kể cả tình yêu còn bạn...

- Mai em dẫn anh đi hái thốt nốt - Bạn tựa vai anh
- Thốt nốt?
- Đặc sản quê em, nước ngọt nhưng không độc hại
- Ừ, mau ngủ thôi

Bạn và anh dậy rất sớm, cả hai đi tham quan khắp nơi. Nói sao nhỉ? Anh hình như không để ý lắm, chỉ nhìn bạn suốt.

- anh làm gì nhìn em hoài vậy?
- Muốn ngắm em thật lâu bù đắp lại những năm trước đã không gặp em sớm hơn.
- Anh này...

Đã đến ngày bạn cùng anh quay về Trung Quốc.
- Khi nào bàn việc kết hôn nhất định phải báo cho ba mẹ biết
- Dạ

Về đến Trung Quốc, việc đầu tiên anh làm là dọn hành lý của bạn đem về nhà anh mặc cho bạn ôm chặt cái vali khóc lóc thảm thiết. Cách này không thành bạn đành ôm chân anh rồi làm aegyo. Lần này anh rất kiên quyết cứ thế mà lôi bạn đi về nhà anh.

- Phòng của em ở bên đó
- T-T hức anh bất nạt em

Bỗng anh nắm chặt cổ tay bạn, áp sát bạn vào trường, đôi mắt anh đỏ lên, mặt có chút giận.

- Trước sau em cũng là vợ anh, anh không phải mặt tên bất tài mà không thể để vợ mình sống ở một nơi thật tốt
- Tam Mộc, Em không có ý đó...ý em...

Không cho bạn nói hết câu anh đã khoá miệng bạn lại bằng một nụ hôn. Bạn dù có hơi bất ngờ nhưng cũng dần dần đi theo nhịp điệu của anh. Anh cứ thế mà nghịch ngợm, tay anh không chịu yên mà cởi cúc áo của bạn. Bạn ôm lấy cổ anh, dừng hôn, bạn nhìn anh, thở gấp mà nói.

- Em phải ổn định công việc
- Được rồi, tối nay anh dẫn em đi dạo
- Dạ

Anh thuận tay véo má bạn. Anh yêu bạn nhiều lắm, dù ra sao anh vẫn yêu bạn, bạn rất nghịch ngợm hay cãi lại anh, anh không trách, anh cứ bình tĩnh giải quyết, anh cũng như bạn, không muốn chia tay, anh có suy nghĩ xa hơn bạn, anh muốn kết hôn với bạn cùng bạn sống hết cuộc đời.

Buổi tối ở đây lúc nào cũng vậy, rất đẹp, lấp lánh ánh đèn. Anh nắm tay bạn bỏ vào túi áo anh, bên trong là túi sưởi ấm, Aizz quá chu đáo. Trong mấy trăm cặp nắm tay nhau dạo phố, có lẽ anh và bạn hạnh phúc nhất. Bước chân của anh bỗng chậm lại rồi dừng hẳn, ánh mắt của anh hướng về phía một cô gái đang đứng gần máy bán nước tự động, cô hình như cũng thấy anh, cô bước đến, anh mắt anh có chút buồn bực.

- Tam Mộc, lâu rồi không gặp anh
- Ai vậy Mộc Mộc?
- Xin tự giới thiệu, tôi là Lam Lam, bạn gái cũ của Tam Mộc....Tam Mộc...nhớ em không?
- Chị ơi! Giữ ý tứ chút ạ!!! Bây giờ anh ấy là bạn trai em
- Bạn trai chứ có phải chồng đâu
- Ai bảo không phải? Khi nào anh và Bảo Bối kết hôn nhất định mời em. Bảo Bối, đi nào.

Lam Lam rất tức giận, rõ ràng người không biết xấu hổ là bạn, chính là bạn tỏ tình nên Tam Mộc mới đòi chia tay cô, chỉ mỗi bạn không biết.

Bạn và anh từ lúc đi dạo đến khi về nhà không nói với nhau câu nào. Bạn suy nghĩ thoáng lắm, bạn gái cũ thì vẫn mãi là bạn gái cũ mà thôi, chỉ là...ánh mắt của anh...

- Em muốn hỏi anh điều gì?
- Tại sao lại chia tay?
- Vì em tỏ tình
- Vậy là anh còn tình cảm với cô ấy? Thì ra em chỉ là thứ để anh vui đùa?
- Em đừng suy nghĩ lung tung
- Làm sao không suy nghĩ lung tung được? Lúc anh thấy cô ấy ánh mắt của anh rất lạ
- Ai mà không buồn khi thấy bạn gái cũ sau khi chia tay mình vẫn cô đơn một mình trong khi mình thì...
- Vậy anh đi mà về với cô ấy, Em không cần

Bạn tức giận bỏ về phòng, khoá chặt phòng.
Hai ngày rồi bạn không ra khỏi phòng, anh không biết vì sao lại không năn nỉ bạn cứ thế mà bỏ mặc bạn

- Em ấy ở trong đó hai ngày rồi mày không lo à? - Hoằng Thần nói
- Không, đói sẽ tự ra thôi, lần này em ấy ghen sai
- Tao thấy không sai, ai mà không ghen với bạn gái cũ
- Tao yêu cô ấy cũng bởi vì cô ấy tính cách rộng lượng, không chấp nhất chuyện nhặt
- Mày nhìn bạn gái cũ với anh mắt đó thì ai không ghen? Rộng lượng đến đâu cũng không điên mà dâng bạn trai cho người khác. Không nói đến chuyện đó, lỡ em ấy không ra thì sao?
-...
- Tao về

Đến hôm thứ ba rồi, bạn kiên quyết không ra, bạn bây giờ đau rất nhiều. Không ổn rồi, trước mắt bạn cứ mờ dần, bạn dần mất ý thức mà ngất.

Tỉnh dậy trong vòng tay của anh, bạn nằm im giả vờ vẫn còn chưa tỉnh. Anh cứ thế mà hôn tóc bạn rồi nói.
- Anh xin lỗi, anh biết anh sai rồi, anh không nên làm như vậy
- Vâng
- Em tỉnh khi nào vậy?
- Em nhớ anh *ôm*
- Anh cũng vậy

-Hết tập 2-

Ui ui soái ca sơ mi trắng nè :<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro