[Lý Tam Mộc] Cưng Chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn và anh, yêu nhau tính đến nay cũng chỉ tròn 1 tháng. Bạn cảm thấy mình rất may mắn khi có được anh, cũng không biết tại sao lúc đó chỉ tỏ tình, không dám tin là anh sẽ đồng ý.

Ngồi ở một quán lẩu Hàn Quốc, phải, bạn và anh du lịch Hàn Quốc muốn lưu lại kỉ niệm, ý này do bạn đề xuất là do bạn sợ nếu anh và bạn có cãi nhau sẽ có những kỉ niệm này lấn áp vào không khiến hai người chia tay. Anh hiện đang mua trà sữa cho bạn, đủ biết anh yêu bạn nhiều như thế nào.

- Nào, em uống đi
- Em gọi món lẩu kim chi, cơm trộn kim chi, anh gọi đi
- Không cần, Anh ăn cùng với em là đủ.
- Cứ bắt anh ăn theo sở thích của em...không được
- Món dọn lên rồi, nào, mau ăn đi rồi còn đi dạo - Anh cứ thế mà gắp thức ăn cho bạn đến đầy bát, anh nhìn bạn ăn, còn phần anh...anh không hề để tâm đến

Đi dạo trong một phố cổ, bạn vì đi lâu nêm có hơi mỏi chân, xoa chân vài cái. Anh không cần bạn nói mà dìu bạn đến một ghế gỗ gần đó nghỉ mệt.

- Đi này giờ cũng mệt rồi
- Tam Mộc...
- Hả?
- Sao anh lại chiều em như vậy?
- Vì anh yêu em.
- Nhưng...nhưng...người tỏ tình là em mà.
- À, có một chuyện anh vẫn chưa nói em biết, có lẽ người yêu đầu tiên là anh

Nghe xong hai má bạn đỏ ửng lên. Aizzzz thật sự là kiếp trước bạn đã làm việc lớn lao gì?

Anh và bạn trở về quán trọ. Ở đây rất thoải mái, còn có suối nước nóng. Anh biết bạn rất thích nên đã đặt trước.

Tắm xong, bạn mặc bộ đồ hình khủng long xanh siêu đáng yêu, đi lon ton lại gần anh mà phá.
- Mộc soái ca...
- Sao nào? - Anh véo má bạn rồi cười
- Anh là lò sưởi của em - Vừa dứt câu bạn liền sà vào lòng anh mà cọ quậy.

Anh đang bận rộn với sấp tài liệu, bị bạn làm cho phân tâm đành dẹp qua một bên ôm lấy bạn
- Cho em sưởi ấm cả đời
- Không cần ~
- Không đến lượt em từ chối, à phải rồi, đừng ở căn phòng nhỏ đó nữa, bốn người chen chúc nhau ở căn phòng đó anh thật sự rất lo lắng cho em.
- Thế em phải ở đâu? Phòng rẻ bây giờ đâu dễ tìm, em chỉ mới đi làm không có khả năng đòi hỏi cao hơn đâu
- Ở nhà anh
- Không được -_- anh sẽ ăn em
- Ah! Thì ra con khủng long ngốc này cũng biết suy nghĩ
- -.- Em không có bị thiểu năng
- Được, vậy khi về Trung Quốc nhớ dọn đồ qua nhà anh

Hết nói nổi, bá đạo!!! Quá là bá đạo!!!

- Em muốn về Việt Nam
- Nhớ nhà rồi à?
- Ưm, Em đi lâu như vậy, không gửi tiền về cũng không lấy tin tức nào, mẹ em nhất định rất lo lắng
- Vậy...sẵn tiện anh ra mắt ba mẹ vợ
- Anh cũng đi sao?
- Tất nhiên
- Không được...ba mẹ em cổ hủ lắm, với khuyên tai của anh...
- Sớm muộn gì cũng phải đối mặt thôi

Anh thật sự đã theo bạn về Việt Nam. Bạn dẫn anh du lịch vài nơi mới đưa anh về quê hương của mình, chủ yếu bạn muốn anh thích ứng trước.

Bạn và anh vừa về đến đầu xóm, thì háng xóm đã chạy ra xem. Họ hàng ruột của bạn cũng tò mò mà ngó nhìn

- Ay ya, Bảo Bối nó kiếm đâu ra một người đẹp trai như thế? Nhìn sơ qua cũng không phải dang tầm thường.
- Tốt lành gì đâu? Làm sao bằng con gái tôi. Con gái tôi là bạn thân của nó nhưng không ngu dại như nó. Con gái tôi là lấy giám đốc hẳng hoi, gia thế minh bạch rõ ràng. Còn nó...xía...lụm cái thằng ở đâu ra không biết, nhìn là thấy không phải dân mình rồi.
- Anh ấy đẹp trai quá
- Bảo Bối phát tài rồi
- Nhìn anh ta kìa, khuyên tai y như con gái
- Có khi nào chị em với Bảo Bối?

Bạn nghe mà ngán ngẩm, sống 22 năm với bọn họ bạn quen rồi. Miệng ai cũng tối ngày lép ba lép bép nói chuyện nhà người ta. Bạn không rảnh như họ, bạn còn phải đi học đi làm. Với cả tính cách bạn là rất ghét nói chuyện với họ. Nên bạn thường nhốt mình trong phòng không đếm xỉa tới ai.
- Bảo Bối, con này, đi đâu mà bây giờ mới thấy mặt. Mẹ lo lắm biết không hả?
- Mẹ...
- Ai đây?
- Bạn trai con, bọn con yêu nhau bên Trung Quốc, anh ấy muốn về gặp mặt ba mẹ. À quà anh ấy tặng
- Được rồi, vào nhà đi
- Đi thôi - Bạn kéo tay anh.

Anh nắm tay bạn, nhìn xung quanh rồi khẽ mỉm cười.
- Nơi này...sau này anh có thể ở đây
- Sao vậy?
- Không khí trong lành, yên tĩnh. Bảo Bối, em sinh ra trong một nơi như vậy, hèn gì đặc biệt như nơi này, khiến người ta cứ chìm đắm.
- Anh nói gì vậy? Ahhhhhh vào trong mau. Giữa đường không biết xấu hổ à?
- Từ ngày bắt đầu yêu em, anh mất đi hai từ xấu hổ rồi
- Được, vào trong mau, con rể ngoan...

- Hết tập 1 -

Anh đấy là thánh thả thính các thiếu nữ xin cẩn thận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro