[Ngô Tuyền Tích] Khi Yêu Một Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nói bạn là một cô gái mạnh mẽ thì điều đó là đúng. Mọi người chưa từng thấy bạn khóc dù là một lần. Bạn mạnh mẽ đến đáng sợ, trong công việc bạn luôn khiến tất cả phải nể phục và sợ sệt. Nhưng họ không hề biết bạn thật ra rất yếu đuối, hơn cả họ tưởng tượng, bạn yếu đuối đến nỗi có thể khóc bất cứ lúc nào, Tuy nhiên bạn luôn kiềm nén để tạo một vỏ bọc cho bản thân.

- Alô.

- ...

-...

- Anh muốn chia tay!

-...

- Lí do vì em quá mạnh mẽ, em luôn giải quyết ổn thoả mọi chuyện. Em chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt nào. Bên cạnh em anh thấy mình thật vô dụng.

- Vâng.

Dưới làn khói mỏng của bát mì ở một quán bên đường. Nước mắt bạn rơi từng giọt. Không một lời nói, không kêu ca, không một tiếng động, bạn cứ thế trút hết nỗi đau vào trong giọt nước mắt. Quen nhau gần 1 năm mà anh vẫn nghĩ bạn mạnh mẽ. Thế tại sao anh chưa bao giờ hỏi vì sao bạn luôn mạnh mẽ? Từ nhỏ gia đình đã chẳng xem bạn ra gì, mỗi lần bạn khóc họ mặc kệ mà bỏ đi, còn chửi bạn. Cũng vì vậy đến khi học lớp 5 bạn tự hình thành thói quen. Dần dần tạo một vỏ bọc thật chặt bảo vệ bản thân những lời nói tổn thương của bất cứ ai. Đến bây giờ khi bạn đau khổ cũng chỉ ngồi một mình mà khóc.

- Ăn mà khóc thì ăn làm gì?

- Ăn? Tôi khóc vì vui!

- Vui đến nỗi như vậy sao? *cười*

- Ừ

- À...quán hết chỗ ngồi nên tôi xin ngồi chung. Tôi là Ngô Tuyền Tích.

- Lâm Bảo Bối

Bạn tính tiền rồi quay về. Sáng tại công ty đã ầm ĩ chuyện bạn và bạn trai chia tay. Sở dĩ họ biết vì anh ta đã dẫn cô gái khác đến công ty. Bạn không nói gì. Vẫn lạnh lùng làm việc.

- Nghe bảo con trai Chủ tịch sẽ đến đây khảo sát đấy?

- Thật sao??? Tôi phải trang điểm lại đã.

- Các cô lo làm việc đi.

Nghe tiếng bạn họ liền im lặng hẳn, tất cả bỏ đi. Tiếng gõ cửa *cốc cốc* một thanh niên buớc vào. Phía sau anh là ánh sáng của ánh mặt trời. Lúc này trông anh thật đẹp. Tim bạn cứ thế mà đánh trật một nhịp.

- Chúng ta lại gặp nhau rồi.

Bạn không nói gì, cắm đầu vào làm việc. Là thế. Bạn như một tên sát thủ.

- Thật khác với hôm qua.

- Anh muốn gì?

- Chỉ đi khảo sát mà thôi. Cùng nhau ăn bữa cơm được chứ?

- Không.

- Đi đi?

- Nếu không liên quan đến công việc, mời anh ra ngoài.

- Tôi có quyền ở đây.

- Anh cứ ở, nếu nói nữa thì có là con trai Chủ tịch tôi cũng không nể mặt.

Anh nhìn bạn làm việc đến tối. Đợi bạn làm xong thì dẫn bạn đến quán mà anh và bạn gặp nhau. Anh mặc kệ bạn có ăn hay không vẫn cứ gọi. Rồi nhìn bạn.

- Nhìn em lúc này thật đẹp.

- Vậy sao?

- Tại sao cứ giả vờ mạnh mẽ? Người đàn ông họ muốn bảo vệ em, họ không muốn em bảo vệ họ.

Rồi bạn vô thức tựa vào vai anh mà khóc. Khóc rất nhiều. Anh nhẹ lòng, đưa tay vỗ về bạn. Bạn lúc này ngoan hiền biết mấy, thì ra anh đã đúng, mạnh mẽ chỉ là vỏ bọc, thật ra trong tâm bạn rất yếu đuối, bạn cũng như anh, từ nhỏ gia đình đã khiến bạn không mấy vui vẻ.

Từ hôm đó, anh lúc nào cũng bên cạnh bạn. Dẫn bạn đi ăn, dẫn bạn đi chơi khắp nơi. Bạn xem anh như một người bạn thân, vui vẻ bên anh. Còn anh, tình yêu anh dành cho bạn ngày càng lớn hơn.

- Tuyền Tích, anh ở đâu?

- Em quay người lại đi?

Là cả một bầu trời đầy sao, chính giữa là chiếc nhẫn. Anh bước đến.

- Bảo Bối, anh yêu em, anh sẽ không sợ nếu em mạnh mẽ hơn anh, anh có thể dành tất cả cho em.

- Tuyền Tích...

- Anh đã yêu em rất lâu rồi. Làm người yêu anh nhé?

- Vâng

Anh ôm bạn, hôn tóc bạn.

Anh và bạn đang xem phim "Phi Hổ" bạn lại gần anh, đưa hai mắt nhìn anh.

- Nếu lúc đó em từ chối anh thì sao?

- Sẽ như bộ phim đó, bắt cóc em rồi để em dành cho riêng anh.

Giáng sinh vui vẻ ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro