[Ngô Diệc Hiên] Em Là Tất Cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em sửa soạn đi, Chúng ta đi Seoul.

- Tại sao?

- Chẳng phải em nói du lịch đủ 20 nước mới chịu kết hôn với anh? Bây giờ chỉ 10 nước còn, Seoul là 11, còn 9 nước nữa chắc cũng khoảng gần 1 năm có thể cưới em.

- -.- không đi, lần trước đi Pháp tưởng vui lắm ai ngờ giữa chừng anh có công việc liền hối thúc quay về, như vậy mà cũng tính?

- Anh thật ra không muốn kết hôn sớm như vậy, lỡ như có con em phải chia sẻ tình cảm cho mấy đứa con, anh dần thất sủng rồi, nhưng nghĩ lại cứ để em như vậy không sớm thì muộn cũng có người khác cướp.

- Anh nghĩ em dễ thay lòng như vậy à?

- Là đề phòng, sau khi kết hôn trong vòng vài năm anh sẽ không để em sinh con, ừ phải, không thể, anh phải dẫn em đi du lịch trên 50 nước mới sinh con, đúng đúng, có con thì không thể bên cạnh em nhiều nữa.

- Gì vậy? Anh như vậy mà gọi là làm cha à? Ai lại tính toán chi li với trẻ con cơ chứ?

- Có anh đấy, bất kì ai cũng không được giành vợ với anh.

Seoul quanh năm lúc nào cũng lạnh, anh biết bạn sợ lạnh mà lại rất muốn đi Seoul. Anh chọn ngay lúc thời tiết ấm áp nhất đưa bạn đi. Không mưa cũng không có tuyết rơi, chỉ se se lạnh.

Đến Seoul không thể không đi ăn và tham quan. Bạn vội vàng chạy vào siêu thị mua hẳn mấy chục phần mì lạnh và mì tương đen, cả cơm cuộn rồi kim chi.

- Em mua gì lắm vậy?

- Đến đây rồi phải sống theo cách của họ, chút nữa em mua thên cơm trộn để trong phòng trọ, khi nào đói lấy ra ăn.

Bạn thì hào hứng ôm tất cả vào vỏ. Còn anh thì dựa lưng vào kệ đồ. Nhìn bạn một lúc lâu không kìm chế được mà ôm bạn. Bạn giật mình làm rớt ly mì xuống đất. Anh mặc kệ xung quanh mà tựa đầu vào vai bạn dụi dụi.

Như bạn đoán dù là đi du lịch anh vẫn bận rộn với công việc. Không làm phiền anh, bạn ra ngoài một mình. Tiếng Hàn của bạn cũng chỉ đủ để hỏi đường hay giao tiếp đôi khi nói sai vài từ.

Không biết đi hướng nào. Trong phút chốc lại quên đến định vị trong điện thoại. Bạn ngại ngùng lại gần một người ngồi ở trạm xe bus.

- Anh có thể cho tôi hỏi? Ở đây, có chỗ nào bán lẩu kim chi không?

- Có, tôi làm thêm ở đó, tôi có thể dẫn cô đi, đi xe bus sẽ tiện hơn.

Bạn gật đầu đồng ý. Anh đang dán mắt vào màn hình, cảm giác có gì đó lạ, bạn thường ngày nếu anh cứ làm việc mà không nói chuyện với bạn, bạn sẽ tìm cách mà bắt anh phải nói. Hôm nay cứ im lặng như chỉ có mình anh ( dạ đúng rồi -.- vợ anh đang đi ăn, đầu vợ anh chỉ có chữ "ăn", anh bây giờ trở thành vô hình rồi). Gõ đến mỏi tay, anh bất giác gọi bạn " em à? Rót anh ly nước". Nhìn xung quanh anh mới phát hiện bạn không có ở đây. Bạn đâu có rành nơi này lỡ đi lạc...Anh vội vàng chạy đi tìm bạn.

Chạy rất lâu cuối cùng đã thấy hình dáng quen thuộc. Seoul này người ở đây nói ít không ít nói nhiều không nhiều nhưng bạn khác biệt hơn tất cả, nhìn sơ là nhận ra ngay. Khoan đã, bên cạnh bạn...

- Em chạy đến đây làm gì?

- Ô, anh à, Không phải anh đang bận làm việc sao?

Người đàn ông ngồi cạnh bạn dường như đã hiểu, anh đứng dậy.

- Xem ra không cần tôi giúp nữa, xe buýt đến rồi, cô cứ nói chuyện với bạn trai, cô có thể đi chuyến sau chỉ 30' thôi.

- Nae, cảm ơn anh.

Người kia dần khuất dần. Seoul lạnh đến rung người hôm nay không thể làm hạ hoả cơn tức giận của anh. Bạn chỉ vừa đóng cửa lại.

- Em có biết anh lo lắng lắm không hả?

- Em thấy anh bận...

- Em cũng không thể nói chuyện quá thân mật với người đàn ông khác như vậy? Aizzzz thật tức muốn điên lên mà. Anh lo xa đâu có sai! Chưa gì em đã có dấu hiệu sắp thành của người khác rồi, anh thật là chắc hủy luôn lời hứa du lịch 20 nước, lần này về cưới em luôn để anh không phải lo lắng.

- Dấu hiệu? Anh nghĩ em như vậy à? Em đâu phải dạng người gặp ai cũng yêu cũng thích. Anh...quá đáng lắm rồi đó.

- Anh...

- Đi du lịch anh cũng nên chuẩn bị chứ? Lần nào cũng vậy, đi chỉ 4 ngày mà hết 3 ngày anh cắm đầu vào công việc. còn em phải ngồi đợi anh, anh có nghĩ cho cảm nhận của em không.

Chưa bao giờ bạn dám lớn tiếng với anh huống chi là cãi lại. Lần này thật sự vượt qua tầm kiểm soát của anh. Ôm bạn vào lòng. Cả hai im lặng một lúc lâu.

- Anh xin lỗi.

-...

- Là anh không tốt, anh xin lỗi bà xã, để em phải chịu uất ức.

- Ai...ai là bà xã của anh?

- Em đã hứa rồi, không thể nuốt lời được.

- Bà xã của anh là công việc.

- Đừng mà, anh không dám nữa, hay anh chuộc lỗi với em, còn nữa tối nay dẫn em đi ăn.

- Tại sao phải đợi đến tối?

Vừa dứt câu anh bế bạn lên. Ôm chặt bạn trong tay. Để mặc bạn la lối phản kháng. Haizzz chắc tối nay ăn ngon lắm nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro