[Lưu Địch Thanh] Cạnh Tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, mình sẽ xin nghỉ tiết sau, cậu đi cùng không?

Người vừa nói câu đó là bạn cùng lớp, cùng là người thường giúp bạn vào mỗi kì thi, Lưu Địch Thanh, một cậu con trai có nụ cười toả nắng, học giỏi chơi thể thao cũng giỏi, ngay cả hoa khôi của trường cũng thích cậu ấy lần nào cũng nhờ bạn đưa thư giùm, cậu ta có nhận chỉ cất vào cặp không thấy đọc...điều đáng trách là hễ chán cậu ta liền xin nghỉ, thầy cô thương cậu ta vì ngoan lại học giỏi nên cứ nghe tên cậu ta xin về liền vui vẻ cho qua. Còn bạn, cũng học giỏi, chỉ là đứng thứ 2 trong lớp vậy mà thầy cô không thích bạn là mấy. Cậu ta đứng nhất trường thì giỏi lắm sao? Lần nào cũng bị so sánh? Tại sao cứ mãi hạng nhì?

- Không đi, cậu tự đi đi.

- Cậu nói xem, cậu học nhiều như vậy làm gì? Ở lớp không bằng về nhà tìm tòi.

- Buổi tối mình phải học thêm.

- Mình có thể dạy cậu, không cần học thêm.

- Cậu nói xem, cậu cứ đi chơi tại sao vẫn đứng nhất trường trong khi mình học nhiều như vậy...

- Cậu không áp dụng kiến thức vào thực tế làm sao nhớ lâu và hiểu nhiều.

- Cậu đi đi, hai chúng ta cũng không thân mấy, chỉ là đối thủ cạnh tranh.

Cậu ta liền ra quay ra nói vài câu với lớp trưởng rồi rời khỏi lớp.

- Haiz, lại đi chơi, mình tại sao học mãi vẫn hạng 3. Lớp trưởng buồn rầu mà nhìn theo bóng dáng cậu ta.

Vừa kết thúc buổi chính khoá bạn phải quay về nhà chuẩn bị cho buổi học thêm. Vừa ra khỏi cổng trường đã thấy Địch Thanh đứng ở đó. Cậu ấy tiến lại gần nhìn bạn rồi cười vui vẻ.

- Chúng ta đi dạo được chứ?

- Mình bận rồi.

- Cậu không thích mình sao?

Câu hỏi vừa dứt đã khiến bạn giật mình chỉ biết im lặng.

- Chúng ta chẳng mấy thân thiết, trừ những lần cậu giảng bài giúp mình khi gần thi.

- Mình chỉ bài giúp cậu vậy cậu phải báo đáp mình chứ, các bạn nữ trong trường mình không giúp họ họ vẫn tặng quà cậu lại không tặng mình lấy một món quà.

Bạn đơ người nhìn Địch Thanh, tâm trí hỗn loạn. Bỗng chốc tỉnh lại, vội vàng bỏ đi.

- Này!!!!

Cậu ta như bị điên vậy, nói mấy lời không đâu. Cả trường không chết tại sao lại quý cậu ta như vậy. Chỉ vì Địch Thanh hay giảng bài giúp bạn mà ai cũng nghĩ cả hai thân rồi cái gì cũng nhờ bạn chuyển giùm. Không thể hiểu nổi, con người cậu ta nghịch ngợm như vậy tại sao các bạn lại bảo lạnh lùng?

----

Đang giờ nghỉ giải lao thì cô chủ nhiệm gọi bạn. Bảo bạn đi qua phòng văn thư giúp cô xử lý một số việc, việc này thường ngày sẽ là Địch Thanh giúp nhưng hôm nay tìm chẳng thấy đâu. Tuy bạn đứng thứ 2 trong lớp không phải toàn trường nhưng về máy tính bạn lại có thể chắc chắn rằng mình đứng nhất, cả Địch Thanh cũng từng thua bạn, chỉ là thầy cô lại yêu quý mỗi cậu ta.

Đi qua phòng văn thư thì phải đi ngang nhà vệ sinh. Bạn tình cờ thấy Địch Thanh định bước vào bảo cậu ta ai ngờ...

- Cậu cần gì phải như vậy? Hoa khôi của trường tỏ tình cậu lại từ chối.

"Từ chối?" Hèn gì hôm nay không thấy hoa khôi đó gửi gì cả.

Bỗng nhiên bạn cảm nhận được một luồng khí lạnh, cực kì đáng sợ.

- Cậu có quyền gì can thiệp vào? Im miệng nếu muốn được an toàn ra khỏi trường.

Bạn ngơ ngác mà đứng nhìn, đây không phải Địch Thanh mà bạn quen biết. Bỗng Địch Thanh quay lưng lại vừa thấy bạn hai mắt từ lạnh lùng đáng sợ biến thành đáng yêu dịu dàng.

- Bảo Bối, sao cậu lại ở đây?

- Cô...cô Tịnh nhờ cậu xử lý vài chuyện ở phòng văn thư.

- mình đến ngay, cậu mau vào lớp đi, không phải cậu đang bận học sao?

Bạn gật gật đầu. Địch Thanh liền đến phòng văn thư. Cậu bạn kia thở phào nhẹ nhõm.

- May nhờ có cậu, chỉ cần cậu xuất hiện mình biết mình sẽ an toàn. Cả trường này chỉ cậu mới khiến cậu ấy như vậy.

"Cả trường này? Mình?" bạn chẳng hiểu gì. Vội đến phòng văn thư, rất lạnh lùng, vô cùng lạnh lùng. Nhưng với bạn Địch Thanh chưa bao giờ như vậy.

Đã kết thúc buổi học mà bạn vẫn không ra về. Địch Thanh hôm nay không xin nghỉ. Thấy bạn cứ ở đó liền hỏi.

- Cậu sao chưa về? 30' rồi, định không học buổi chiều à?

- Sao cậu không về...cậu cũng phải học.

- Mình đợi cậu. Vừa dứt câu liền vui vẻ cười rồi đưa tay ra sau gáy xoa đầu.

- Tại sao với mình cậu lại ấm áp như vậy?

- Cậu muốn biết? Vậy hôm nay phải bỏ lỡ buổi học của cậu rồi, đi theo mình.

Địch Thanh đưa bạn đến nhà cậu ấy. Rồi lấy ra rất nhiều lá thư.

- Cái này...

- Là những lá thư cậu gửi giùm người khác

- ...

- Cậu tại sao vẫn không biết mình thích cậu? Mình nhận thư của họ chính là để cậu biết mỗi lần cậu đưa một lá thư là một lần cậu suy nghĩ đến chuyện rời bỏ mình. Mình cố gắng học cũng vì cậu, mình biết cậu sẽ cạnh tranh và nhờ mình giảng bài, mình giỏi hơn cậu thì sẽ luôn bên cạnh cậu...chỉ cần gặp cậu mình liền tan chảy. Nhiều lần muốn ở riêng với cậu lại không được, tức hơn nữa là mình xin nghỉ vì muốn cùng cậu ra ngoài để mình bày tỏ ai ngờ cậu lần nào cũng từ chối.

- Cậu...sao lại có thể thích mình được chứ?

- Ngày đầu tiên vào trường mình gặp một cô gái, cô ấy ngồi trên ghế đá học bài dù chưa bắt đầu năm học mới, cô ấy cười rất đẹp, cô ấy bảo sẽ cạnh tranh với người cao hạng hơn.

- Mình...không ngờ...

- Cậu rất đáng yêu. Tuy không thể hơn nhiều người, với mình cậu lại là duy nhất, cậu, chỉ có cậu khiến mình cảm thấy mọi thứ đều ấm áp

- Trước giờ mình luôn cạnh tranh mà không hay biết gì

- Cậu không cần biết gì cả, chỉ cần làm bạn gái mình là đủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro