[Từ Chí Tân] Nữ chính | Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì gọi là hiền lành, dễ thương sẽ là nữ chính? Hứ, chị đây ghét nhất thể loại đó. Đã không bằng ai lại yếu đuối mà cứ tỏ vẻ đanh đá như là mình không sợ gì cả rồi gặp chuyện lại chạy đến ôm nam chính đau lòng khóc lóc, tối ngày cho nam chính ăn giấm nhưng nam chính vừa cho một giọt giấm đã đòi chia tay? Vậy mà không hiểu sao mấy ông đạo diễn cũng làm được, ghét thấu xương. Bày đặt chống đối nam chính xong rồi được nam chính yêu thương. Phải như khả ái chân thật như nữ chính "Chọc tức vợ yêu - mua một tặng một" Ninh Tịch thì không phải nói, một nữ chính tuyệt vời.

----

Trên là suy nghĩ của bạn, bạn từ nhỏ đã thích ngôn tình nhưng lại ghét thể loại nhàm chán - nữ chính yếu đuối không làm được gì

Bạn tin ở thực tại cũng có ngôn tình, tuy không hoàn hảo như phim như truyện nhưng không có thì sẽ không thể thành phim thành truyện.

Bạn đã tự hoàn thiện bản thân từ khi còn đi học. Bạn đã là nữ chính trong cuộc đời mình bạn không thể làm loại nữ chính yếu đuối mà cứ tỏ vẻ hay ho, cũng không để người khác bước vào cuộc đời bạn làm nữ chính.

Bạn là một chủ tiệm pha chế cafe, đã 28 tuổi vẫn chưa yêu ai, một mối tình đơn phương cũng không có, chưa từng rung động với bất kì ai. Chính là bạn tuy mê ngôn tình nhưng đối với việc tình cảm nam nữ bạn không có hứng thú, bản thân đã là một nữ chính hoàn hảo thì cứ hoàn hảo không cần nam chính xuất hiện sẽ khiến hoàn hảo xuất hiện rất nhiều lổ hỏng.

Quán Cafe như là nơi để người ta gặp nhau và yêu nhau. Tầng 2 để các cặp đôi hẹn hò. Tầng một dành cho những ai đi một mình. Tầng 3 là tụ họp bạn bè. Như vậy sẽ rất tiện lợi. Bạn chứng kiến biết bao nhiêu cảnh ở đây, mở quán gần 5 năm, nào là chỉ vì cây son mà chia tay, chỉ một viên sôcôla mua tại quầy mà đã yêu nhau...vân vân và vân vân...

- Chị à, chúng ta biết nhau rất lâu rồi, em bây giờ sắp lấy chồng rồi mà chị vẫn độc thân sao?

- mới 24 tuổi, sau này em đừng hối hận

- gì chứ? Đã yêu nhau từ thời Phổ Thông rồi, xác định cả rồi, em không lấy anh ấy để người khác lấy chắc.

- tuỳ em

- chị thật là. Yêu đương đâu đáng sợ.

- không thích.

Cô em bạn quen biết lúc còn học lớp 9 cũng đành bó tay. Chỉ biết bực bội cầm cốc cafe bỏ đi.

- An An, em mua sôcôla mà không lấy à?

---

Bạn bè thời đi học lần lượt gửi thiệp cưới, đàn em lớp dưới cũng người thì công khai bạn trai người thì lấy chồng bạn vẫn cô đơn là cô đơn.

- Chí Tân, cậu nhìn đi, chủ quán cà phê này rất là xinh, nấu ăn giỏi, còn hát hay vậy mà vẫn chưa có bạn trai, đã 28 tuổi rồi đấy, mình không hề ngại vấn đề yêu chị ấy nhưng chị ấy cự tuyệt thì Aizzzz rất tàn nhẫn

Chí Tân nhìn cậu bạn của mình nói, anh cười nhẹ rồi tiếp tục uống cafe.

- Cậu lần đầu tiên đến quán nên gặp cô ấy đi, sẽ làm cậu nhớ mãi không quên, cô ấy tên là Bảo Bối.

- Người ta lớn tuổi hơn chúng ta đấy, cậu xưng hô cho đúng vào. - Cuối cùng Chí Tân cũng chịu nói chuyện, mà vẫn không hề động tâm tò mò mà nhìn.

- 24 tuổi thì sao? Vẫn là gọi vậy thân thiện hơn.

- Cậu thân với người ta à?

- Xì không nói với cậu nữa 

Lâm Chấn tức giận mà quay mặt chỗ khác, miệng cứ lẩm bẩm, giận vẫn cứ giận.

Cách bên đó hai bàn có vài cô gái cứ để ý Chí Tân mãi. Xì xào khiến bạn đang dọn dẹp bàn mà nhức cả tai.

- Cậu xem, da thì trắng, đẹp trai nữa.

- Đúng đúng đúng, nụ cười toả nắng, hàng chân mày đầy quyến rũ, đặc biệt là thân hình quá chuẩn, nói ra chúng ta phải chăng đã gặp anh quá trễ? Nên làm sao xin wechat của anh đây?

Haizz bạn chỉ đành bất lực dọn bàn xong quay về quầy tính tiền. Làm chủ quản vẫn thích làm, bạn chỉ là ngứa tay ngứa chân.

Lâm Chấn nãy giờ giận dỗi mà lại quên mất rằng đến đây tìm bạn. Nhớ đến liền vẫy tay.

- 5 viên sôcôla mỗi viên khác nhau

Chí Tân quay mặt qua nhìn. Lắc đầu ngán ngẩm.

Bạn đem sôcôla đến, bất ngờ anh chàng này lại làm đổ Cafe lên người bạn. Bực mình chẳng được, la hét chẳng xong chỉ biết lấy khăn giấy lau người.

- Xin lỗi cô, hay cô cho tôi wechat tôi sẽ đền.

- Không cần. Bạn từ chối thẳng thừng

Lúc này Chí Tân mới rời điện thoại mà nhìn bạn. Bạn cũng nhìn lại anh. Đúng như mấy cô gái lúc nãy nói, đẹp, thì ra đã gặp anh quá trễ. Anh thì cười lộ ra hàm răng trắng của mình.

- a, chị, đừng trách bạn em.

Bạn gật đầu rồi bỏ đi. Đúng là rung động, đúng là có cảm giác nhưng với việc yêu đương bạn không có hứng thú.

Cái gì là "chỉ bằng một cái nhìn đã biết mình gặp đúng người" bây giờ Chí Tân đã tin rồi. Anh thật sự bị bạn cuốn hút. Mái tóc dài, làn da trắng, đôi mắt đẹp đến tuyệt hảo đặc biệt là giọng nói tuy lạnh lùng lại rất ngọt ngào.

- Mình...nên làm gì đây?

Chí Tân nhìn theo bóng lưng bạn mà cười nhạt. Với một cô gái đã 28 tuổi rồi vẫn không muốn hẹn hò nổi tiếng đến cả ai cũng biết thì việc chinh phục phải làm sao đây? Đã lỡ trao yêu thương cho người ta bây giờ chỉ biết liều một phen. Aizzzzzzzzzzz sao lại gặp phải một cô gái như vậy? Thật sự chuyện yêu người hơn tuổi anh chưa nghĩ đến bao giờ, bây giờ anh đã yêu phải một cô gái có nụ cười cả hoa hồng cũng phải cúi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro