[Từ Chí Tân] Nữ Chính | Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại tiếp tục gặp cậu ấy, bạn dường như mọi sự chú ý đều dành cho người này, nhìn rồi lại nhìn.

Chí Tân thì cứ như "lạc mềm buộc chặt" hôm qua rất ấm áp hôm nay lại lạnh lùng không nhìn bạn dù một lần.

- Chị ơi, phải đem mấy món đồ nặng này xuống tầng 1 thật sao?

Bạn nghe xong thì lắc đầu, không hiểu nổi, đã thế kỉ 21 rồi sao vẫn giữ cái bản chất yếu đuối đó? Nói ra không phải khoe nhưng bạn đã là một nữ hán tử, khuân vác hay việc nặng nhọc sửa bóng đèn thay ống nước đều do bạn làm.

- Để em giúp - Chí Tân không biết đã đứng bên cạnh bạn khi nào, dù là muốn giúp nhưng vẫn khuôn mặt lạnh lùng ấy.

Bạn lắc đầu rồi ôm đồ đi xuống. Hết thùng này đến thùng khác. Mỗi thùng cũng gần 10kg. Chí Tân hơi bất ngờ mà đứng đó nhìn. Anh luôn nghĩ bạn chỉ giả vờ mạnh mẽ ai ngờ mạnh mẽ thật. Nhìn vóc dáng này...không lẽ chính là cô gái bắt cướp hôm đó va vào anh? Anh cười rất tươi. Bình thường thì sẽ thấy rất hiền dịu nhưng khi động việc lại đâu ra đấy, không giống những cô gái khác không làm được mà cứ cho mình là tài giỏi.

Cô nhân viên làm ở quán mặt tái mét đứng bên cạnh bạn, miệng lấp ba lấp bấp.

- Chị...máy pha cafe hỏng rồi...chị sửa...

- Không sửa được

- Không phải...nhưng...em tưởng...

- Cái gì làm được thì làm, không làm được thì nói không làm được, sao phải nói mình làm được để phá hoại thêm? Chị chưa học qua sửa máy cafe.

- Nhưng thường mấy người như vậy hay thành nữ phụ hoặc nhân vật lướt qua.

- Vai nữ chính quan trọng lắm sao? Làm nữ chính trong cuộc đời mình là đủ rồi. Em để đó, chút nữa chị gọi người đến xem thử.

Cô nhân viên cúi đầu bỏ đi. Bạn không hề biết Chí Tân đã ngồi đó nhìn bạn rất lâu. Anh chăm chú như là quan sát người yêu vậy, rồi lại lắc đầu, rất khó chinh phục.

Cánh cửa quán vừa đóng lại, xác định đã 10h rồi. Bạn quay đầu đã nhìn thấy Chí Tân tựa lưng vào xe mà nhìn bạn. Bạn không quan tâm mà tiếp tục đi.

- Chị, em đưa chị về nhà.

Bạn vẫn cứ đi. Bạn không kêu ngạo nhưng vừa gặp vài lần đã vội vã chấp nhận thì không khác gì hạng con gái tuỳ tiện. Chí Tân chạy theo bạn, đi bên cạnh bạn.

- Em thật sự rất muốn làm quen với chị.

- Tôi vẫn không thích có thêm em trai.

- Vậy làm bạn trai cũng không tồi.

Bạn đứng khựng lại, hai mắt mở to nhìn Chí Tân. Anh rất nghiêm túc.

Bỗng nhiên bạn cảm thấy rất nóng. Vội vã bước đi mặc kệ cậu ấy. Chí Tân vẫn cứ đi theo. Bỗng nhiên có tiếng gọi của một cô gái 

- Chí Tânnnnn

- A Mĩ, em...

- Lần trước tỏ tình với anh anh từ chối thì đã xong sao?

Anh không quan tâm cô gái này, vừa định quay qua giải thích với bạn thì đã không thấy đâu.

Hôm nay quán cafe lại có thêm một vị khách chính là cô gái hôm qua. Cô ta không ngồi chung với Chí Tân, nhìn cũng biết là Chí Tân không cho. Hết nhìn Chí Tân xong quay qua nhìn bạn, quá mệt mỏi.

Dường như thời cơ đã đến đợi Chí Tân vào nhà vệ sinh. Cô ta liền bước đến.

- Chị ơi già rồi còn giành bạn trai của bọn trẻ chúng em chi vậy?

Thấy bạn không thèm để ý thì cô ta liền quơ tay muốn đánh bạn. Bạn bắt kịp nhìn với ánh mắt căm thù. Từ nhỏ chị đây đã học võ cưng đùa hơi lâu rồi đấy. Chưa kịp để cô ta phản ứng bạn đã đánh đến nỗi người ngồi kế bên xanh cả mặt. Chí Tân vừa đi ra đã thấy cảnh tượng này thì chỉ biết mở to hai mắt đơ suốt 5 phút.

Vừa nhìn thấy Chí Tân cô ta đã chạy đến mà ôm

- Anh nhìn đi, đánh em kìa..

Bạn gật đầu rồi cười khinh bỉ.

- Tôi còn trách đã nhẹ tay với cô, đừng nghĩ ai cũng hiền để cô bắt nạt. Ngon đến đây bà cho cưng chầu trời.

Chí Tân thì lại cười khoái chí vì câu nói của bạn.

----

Ngày hôm sau cô ta không xuất hiện nữa. Chí Tân lại dùng cách mới là muốn mượn chủ quán hỏi một số vấn đề.

- Chị, em thích chị.

- Cậu im miệng đi.

Chí Tân gật đầu rồi cầm viên sôcôla.

- Em muốn được ăn loại sôcôla do chị đặc biệt làm.

Nhìn bạn đỏ mặt anh lại càng hài lòng. Đôi mắt bắt đầu hiện lên một vài điều, như muốn làm một cú dứt điểm.

- Nếu một ngày nào đó chị chấp nhận em hãy làm cho em loại sôcôla đặc biệt chỉ duy nhất tặng em?

Bỗng nhiên nhiệt độ xung quanh tăng cao hơn. Tách cafe ngọt ngào hơn. Xung quanh là tiếng động gì cũng không biết nữa. Chỉ biết là nụ cười của một chàng trai làm bạn không quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro