[Từ Chí Tân] Nữ Chính | Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu lại đến tặng sôcôla à? Chị ấy hôm nay không có đến. - Cô nhân viên vừa nhìn thấy Chí Tân liền lắc đầu. Tại sao trai đẹp cứ đều vào tay chủ quán?

- Chị ấy đi đâu rồi? - Chí Tân nghe nói liền sửng sốt hỏi.

- Không biết, cậu thật rảnh rỗi, quán dư sôcôla mà cậu lại làm sôcôla.

Anh không trả lời, hơi thất vọng rồi bỏ đi. Cầm hộp sôcôla do chính tay mình làm anh lại thấy buồn. Theo đuổi đã gần nửa năm vẫn không có kết quả, đúng là như mọi người nói tuy chị ấy có cười với bạn cũng chưa chắc đã đồng ý. Anh tặng sôcôla để bạn cảm nhận được tấm chân tình của anh. Bạn chỉ nhận rồi vui vẻ nói chuyện, đôi má hồng ngại ngùng mà lần anh nói "Nếu một ngày nào đó chị chấp nhận em hãy làm cho em loại sôcôla đặc biệt chỉ duy nhất tặng em?" đã không còn thấy nữa.

Bạn thì khó chấp nhận được. Vẫn do dự, dù biết rất dễ đánh mất anh nhưng vẫn không thể.

Bạn là người Việt Nam qua Trung Quốc lập nghiệp. Nên với món ăn Trung Quốc bạn chưa rành mấy vẫn là ăn món Việt. Nghe mọi người bảo món "tôm hùm đất" rất dễ làm định hôm nay bỏ quán học nấu để tặng anh.

- Tôm hùm nhỏ, đợi chút chị cho dầu ăn vào đã.

- Cho tỏi băm vào...và...cho các em vào...cho hành tây vào...chị không ăn được ớt nên bỏ qua giai đoạn này. Mà Chí Tân thích ăn ớt? Bỏ một ít vậy dù sao cũng không phải mình ăn. Cho ớt chuông vào...nêm chút gia vị nào...

Nhìn tôm hùm nhỏ vừa được hoàn thành bạn lại lắc đầu. Lỡ nêm không vừa miệng thì làm sao đây?

Tiếng chuông cửa cất lên bạn liền ra nhìn xem là ai, Chí Tân?

Cánh cửa mở ra...

- Em đến đây có chuyện gì không?

- Em tự nhiên nhớ chị

Rồi từ trong tay đưa cho bạn hộp sôcôla.

- Chị phải ăn đấy

Bạn nhìn, hơi do dự mà nhận lấy.

- Em vào nhà đi.

Hai mắt anh mở to vì ngạc nhiên. Bạn chưa bao giờ đồng ý để anh vào nhà.

Bạn kéo anh lại bàn ăn, lấy khăn ướt ra lau tay anh. Chỉ chỗ cho anh ngồi.

- Hôm nay, chị bỏ quán để nấu món này cho em

Nhìn thấy trên bàn là những chú tôm hùm nhỏ. Chí Tân nở một nụ cười hạnh phúc. Cậu không nói gì thêm mà cầm lấy một con rồi bóc vỏ và nếm. Vị vừa ăn. Anh cứ ăn và ăn. Bạn thì nhìn anh ăn rồi đi pha nước.

- Chị...

- Hả?

- Chị không nấu sôcôla sao?

Mọi hành động đều dừng lại. Bạn không biết nên trả lời làm sao, bạn dường như cứ nghĩ ngày trả lời còn lâu. Sôcôla đặc biệt dĩ nhiên bạn cũng không nghĩ ra vì ...bạn không biết làm sao mới đặc biệt...

- Em...chị có tình cảm với em không? Em là đàn ông nhưng cũng biết sợ...sợ bản thân mình hi vọng quá nhiều...

- Em có ăn thêm không? Chị nấu thêm nha? Chờ chị một chút.

Thất vọng, là rất thất vọng.

Vài phút sau bạn đặt lên bàn là một dĩa tôm hùm nữa. Mùi hương lần này hơi khác. Anh nhìn rồi suy nghĩ cái gì đó mà nếm thử "Sôcôla???"

- Chị?

- Sôcôla đặc biệt, lấy sôcôla em tặng nấu chung với tôm hùm của chị, tuy sẽ có vài vấn đề nhưng là đặc biệt chỉ em mới có thể nhận được.

Anh không biết phải nói gì. Cười hay không cũng không biết. Vui mừng mà muốn ôm lấy bạn.

- Rửa tay đi.

---

- Tiểu Tân~ chị muốn ăn kem

- Đã nói rồi, nếu không đổi cách xưng hô anh cho em nhịn đói

- Kèm thêm pizza và gà rán.

- Không có

- Chị lại muốn ăn lẩu hơn

- Không

- Tôm hùm nhỏ nữa

- Chỉ có tôm hùm nhỏ không muốn ăn thì thôi vậy

- ăn

Anh cười, dù đôi lúc bạn cứng đầu không chịu thay đổi cách xưng hô nhưng với anh điều đó không quan trọng. Yêu mà, hiểu rõ người đó là được.

---

- Son hay quần áo đây?

- Em làm gì đấy

- Em bốc thăm trúng thưởng, em được quyền lựa chọn là son hay trang phục hot của mùa này

- Trang phục đi, hôm trước không phải em bảo là sắp có cuộc gặp mặt bạn bè sao? Son thì anh lúc nãy sẵn tiện mua cho em rồi nên đừng chọn sẽ dư thừa.

Bạn ôm lấy anh.

- Anh thật hiểu em.

Chiều em, cưng em là việc anh muốn làm. Từ nhỏ đã được ba mẹ cưng chiều. Sau này em phải về nhà anh làm vợ anh. Trách nhiệm này anh phải gánh không thể để em chịu uỷ khuất. Là anh nói yêu em, là anh đã hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Anh sẽ làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro