🍊 Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23

【Trong lĩnh vực điện tử - viễn thông, chúng tôi là người mới, nhưng chúng tôi sẽ nghiêm túc, nhiệt tình làm tốt, phía dưới này là...】

Chung Phái Nhiên tái xanh nhìn Đoàn thị lên tin, Hoàng Minh dùng giọng chậm rãi ổn định nói hướng phát triển tương lai của Đoàn thị, có thể nói là trùng với Chung thị.

"Khinh người quá đáng!"

Chung Phái Nhiên hất chậu hoa trên bàn xuống đất, ánh mắt u ám dữ dằn:"Họ cố tình."

"Tất nhiên là cố tình."

Vẻ mặt các nguyên lão không tốt, nhìn về Chung Phái Nhiên, "Cậu cho rằng họ chết rồi à, còn không cho phép họ phản kích?"

"Cậu muốn chơi chết Đoàn thị, người ta không hề hấn, giờ đã đắc tội, cậu có biết giờ trong cái ngành này đều xem trò cười của Chung thị chúng ta! Tôi nói cho cậu biết, chuyện này là cậu gây ra, cậu phải giải quyết, nếu không giải quyết được, vị trí này cậu cũng không ngồi được!"

Nguyên lão phất tay áo rời đi, không cố kỵ Chung Phái Nhiên vẻ mặt khó coi, miệng lẩm bẩm:"Không biết chủ tịch Chung làm sao, tìm cậu đến quản lý công ty, mặt u ám dọa người, nhà họ Chung nhiều người thế mà coi mình là nhân vật lớn."

Từ khi Chung Phái Nhiên cầm quyền, loại châm chọc này không ai dám, giờ nghe được, bạo ngược lấp kín lòng hắn.

Một lão già họm hẹm không mang họ Chung, có tư cách gì mà trách hắn, lúc trước hắn đưa công ty phát triển lớn mạnh thì ân cần lấy lòng, giờ xảy ra chuyện thì muốn hắn cõng tội.

Chỉ là tiểu nhân.

Đợi văn phòng chỉ còn lại một người là Chung Phái Nhiên, hắn nôn nóng bước một vòng trong phòng làm việc, tay gõ bàn một cái, cuối cùng lấy điện thoại, bấm số thường dùng kia.

"Là tôi, cho cậu một triệu, thay tôi gi.ết một người."

"Nghe nói một vị cổ đông rất có uy vọng ở Chung thị gặp tai nạn xe, giờ còn hôn mê bất tỉnh nằm viện."

Đoàn Thanh Ân và con gái vừa đi trên đường nhỏ vừa nói chuyện phiếm:"Cảnh sát nói là thắng xe không ăn, vị cổ đông này trước đó có uống rượu nên mới xảy ra chuyện, con thấy thế nào?"

Đoàn Văn Tâm nghĩ ngay đến Chung Phái Nhiên:"Lại là anh ta làm ra?"

Thấy ba gật đầu, cô nghiến răng nghiến lợi:"Tên khốn này, trong mắt không có pháp luật, Lục Vũ nói với con, anh ta làm chuyện này không phải lần một lần hai."

Thậm chí có lúc Chung Phái Nhiên không lấy được chỗ tốt, hắn thuê người bắt cóc con người khác, đánh con tin tàn phế đơn thuần vì xả giận.

Ví dụ cao tầng công ty nào đó cảm thấy một nhóm sản phẩm của Chung thị có chất lượng không quá tốt, muốn kiểm nghiệm, Chung Phái Nhiên lấy tiền hối lộ, người ta không có nhận, hắn đã thấy người này xem thường hắn.

Sau ba tháng, con trai của vị cao tầng này bị bắt cóc, dù người này vay tiền góp chuộc bốn phía, đứa nhỏ này cũng c.hết, do Chung Phái Nhiên ra hiệu gi.ết con tin, người nhà kia đau đến không muốn sống, chỉ đổ thừa mình lộ giàu, hoàn toàn không nghĩ tới tai họa bất ngờ là vì Chung Phái Nhiên trả thù.

Trên thực tế, nếu như không phải vì hù dọa Lục Vũ nên hắn tự mình nói ra thì cũng không ai biết, mình chỉ không đồng ý hợp tác mua bán này, người nhà gặp hoạ sát thân, cũng không phải điện ảnh bang x tranh đấu.

Con gái tức giận bất bình, Đoàn Thanh Ân lại không bất ngờ:"Khi còn bé, nó không được coi trọng, đoán chừng có không ít người chế giễu, tính tình có thù tất báo là bình thường, chẳng qua này cũng quá độc ác."

"Lục Vũ từ khi ở cạnh anh ta vẫn luôn tìm những chứng cớ kia, nhưng theo Chung Phái Nhiên nói, người anh ta thuê tuyệt đối trung thành, dù có tìm ra thì cũng sẽ nhận hết trách nhiệm về mình, nên Lục Vũ chịu đựng không báo cảnh sát, sợ đánh rắn động cỏ."

"Không sao, loại này, chúng ta không cắt cỏ, rắn cũng sẽ tự mình chui ra ngoài."

Đoàn Thanh Ân cười một tiếng, nói với con gái:"Chung Phái Nhiên hại Chung thị tổn thất nặng nề, nhà họ Chung sẽ hỏi tội, trách cứ, đến lúc đó con nói người nó hận nhất là ai?"

Vấn đề này quả thực không cần nghĩ, Đoàn Văn Tâm trả lời:"Khẳng định là chúng ta."

"Đúng, con nói xem nó có cho người ra tay với chúng ta không?"

"Những người kia không phòng bị mới mắc lừa, chúng ta thì biết Chung Phái Nhiên muốn làm gì, nó sẽ không được như ý."

Đoàn Văn Tâm gật đầu:"Vậy chúng ta cần tìm vệ sĩ đến ạ?"

"Không cần."

Một học sinh đi tới, thấy Đoàn Thanh Ân thì vội vàng lên tiếng chào hỏi:"Chào giáo sư ạ."

Đoàn Thanh Ân ôn hòa gật đầu, đợi sinh viên này đi, mới nghiêng đầu nói với con gái:"Ba là giáo sư Đoàn."

Đúng như Đoàn Thanh Ân suy đoán, Chung Phái Nhiên rất nhanh đã bị gọi vào nhà cũ hỏi chuyện trách cứ, nhà họ Chung không có nhân khẩu đơn giản như nhà họ Đoàn, đàn ông nhà này phong lưu, có hai ba phụ nữ vẫn thấy thiếu, hầu hết đều có năm tình nhân trở lên, nếu những người này sinh đứa bé, có đứa sẽ được đưa về nhà, có đứa thì lại nuôi ở bên ngoài.

Bởi vậy, nhân khẩu nhà họ Chung rất thịnh.

Đọc tiếp ở đây =>

Nói xong, cô lau lau nước mắt không tồn tại, "Em thì không sao, nhưng em không chịu được các cô ấy nói anh, vì mặt mũi, em so mua đồ với các cô ấy, kết quả là mua nhiều như vậy."

Nhìn vẻ mặt Chung Phái Nhiên dần hoà hoãn, Lục Vũ lại lộ vẻ rụt rè:"Phái Nhiên, rất xin lỗi, bỏ ra nhiều tiền như thế, lần sau em sẽ không kích động thế nữa, các cô ấy nói thì em không để ý đến các cô ấy."

Chung Phái Nhiên không chịu được nhất là có người châm chọc mình, mà châm chọc người cạnh hắn cũng không được.

Thấy Lục Vũ cơ vẻ bị hù, hắn cố nở nụ cười trên mặt:"Bảo bối, em làm rất đúng, anh cho em thẻ là để em muốn mua gì thì mua, không cần thấy lãng phí."

"Vâng vâng, em rõ rồi."

Lục Vũ cười ngọt ngào:"Anh không ngại là tốt rồi, đợi mai em còn muốn đi mua, em muốn tất cả mọi người biết, anh không phá sản như bên ngoài nói."

Chung Phái Nhiên nhìn đồ đầy biệt thự, nụ cười trên mặt không giữ được.

Dù hắn giàu ngang quốc gia thì cũng không chịu nổi Lục Vũ tiêu như thế mỗi ngày, huống chi, giờ hắn ở công ty cũng bị mất tiếng nói, không thể hợp tình hợp lý lấy tiền từ công ty.

Nhưng hắn sĩ diện, sao đồng ý để người phụ nữ như hoa tầm gửi, thường dựa dẫm mình, thấy mình sắp suy tàn, thế là cuối cùng Chung Phái Nhiên cũng không nói ra "Tình huống bây giờ, thật sự có chút gian nan, em đừng động tới chút tiền ấy".

Không sao.

Hắn nói nhỏ, chỉ cần giải quyết Đoàn Thanh Ân vướng bận, tất cả mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo.

Mạng ông lớn, có thể tránh một lần tai nạn xe, không biết có thể tránh lần hai hay không.

Sinh viên đại học C từ phòng học đi ra thì kinh ngạc phát hiện có 3 chiếc xe quân đội vào trường.

Mấy người hiếu kỳ đạp xe đạp theo sau, muốn nhìn xem xe quân đội rất lớn muốn đi đâu.

Đại học C khá lớn, cũng may những xe quân đội này không lòng vòng, trực tiếp tiến về một toà nhà, đợi xe dừng lại, sinh viên chung quanh mê man nhìn từng quân nhân mặc quân phục, đội nón lính, trên tay vác súng, ánh mắt sắc lạnh, vẻ mặt nghiêm trọng xuống xe.

Ba chiếc xe, chí ít có mười quân nhân bước xuống.

"Mẹ ơi, đây là làm gì, có phần tử khủng bố sao?"

Hầu hết các sinh viên chỉ ở lúc vận chuyển tiền ngân hàng mới thấy trường hợp như vậy, những quân nhân này đi ra, người vây xem rất nhanh đã có thêm.

"Thật dọa người mà, xảy ra chuyện gì sao?"

"Có phải có phần tử khủng bố không?"

"Cậu xem phim hành động nhiều quá rồi, nếu thật có □□, loa trường đã sớm bảo chúng ta trốn."

"Vậy họ muốn làm gì? Còn vác súng, thấy thế nào cũng không phải chuyện nhỏ."

Đọc tiếp ở đây =>

Bên ngoài, một đám sinh viên khẩn trương, chờ mong lại sợ hãi nhìn về phía Đoàn Thanh Ân.

Quân nhân cầm đầu không nhìn sinh viên, so với anh ta chỉ là đứa nhỏ, anh ta nghiêm túc, tiến lên chào Đoàn Thanh Ân:"Giáo sư Đoàn."

"Ồ, tới rồi hả."

Dưới sự khiếp sợ của một đám sinh viên, Đoàn Thanh Ân vẫn giống như ngày thường nói chuyện với sinh viên, cười ôn hòa chào hỏi:"Mọi người có muốn vào trong ngồi không? Bên ngoài lạnh quá."

"Không sao, chúng tôi ở ngoài bảo vệ ngài."

"Hazz, được, các cậu có cách làm việc của mình, tôi cũng không nói nhiều, tóm lại, làm phiền các cậu." Nói xong lời khách sáo, Đoàn Thanh Ân kéo học trò bị dọa sợ, "Còn đứng đó làm gì, trở về làm việc."

Học trò đáng thương, chỉ muốn đi vệ sinh, đẩy cửa ra lại thấy một loạt quân nhân, khí thế hùng hổ vác súng, bị doạ nín lại luôn, theo Đoàn Thanh Ân trở về phòng thí nghiệm.

Cửa nhẹ đóng khẽ, sinh viên bên ngoài xem náo nhiệt, yên tĩnh rất lâu rồi bùng nổ.

Trời ạ!! Lại có quân nhân đến bảo vệ giáo sư Đoàn, quân nhân không phải đều nghe quốc gia sai khiến sao??

Nói cách khác, quốc gia muốn bảo vệ giáo sư Đoàn?!!

Mẹ của ta ơi, đây là giáo sư thần tiên gì.

Chung Phái Nhiên phái người đắc lực nhất dưới chướng động tay chân với xe Đoàn Thanh Ân, tựa như lần trước.

Chỉ cần Đoàn Thanh Ân ngồi lên xe, tuyệt đối là xe hư người chết.

Sau khi hắn hạ lệnh thì nghĩ Đoàn Thanh Ân người tạo uy hiếp cực lớn cho mình sắp chết, thật hưng phấn không thôi.

Chung Phái Nhiên lắc ly rượu đỏ, phấn khởi nghĩ, hắn nhất định phải tận mắt nhìn Đoàn Thanh Ân chết.

Trường hợp như vậy, không tận mắt thật quá đáng tiếc.

Chung Phái Nhiên ra cửa, hắn đã điều tra Đoàn Thanh Ân, biết mỗi ngày ông đều đi qua 3 nơi: trường học, nhà, công ty.

Mà khoảng giờ này, ông từ trường tới công ty, vì lần trước Đoàn Thanh Ân chạy thoát, lần này Chung Phái Nhiên càng thêm tuyệt tình hơn, hắn sai thân tín đặt bom trên xe Đoàn Thanh Ân, Chung Phái Nhiên xuống tầng.

Để người hủy hoại kế hoạch của hắn chết ở trước công ty là trừng phạt.

Lần này nhất định chết.

Nắm chắc thời gian, Chung Phái Nhiên đi quán cafe đối diện công ty Đoàn thị.

Nếu không có bất ngờ xảy ra, hắn chỉ cần ngồi ở đây, từ xa đã thấy xe Đoàn Thanh Ân nổ.

Đây thật là một tin tốt gần đây nhất.

Khóe môi Chung Phái Nhiên lại cong một độ cong tà mị, nhìn thấy chiếc xe quen thuộc tới, thân thể ngồi thẳng.

Hắn chuẩn bị kỹ càng nghe tiếng nổ chấn động.

Xe dừng lại, không có nổ, cửa xe mở ra, không có nổ, Đoàn Thanh Ân đi xuống, vẫn không có nổ.

Sao có thể!!

Chung Phái Nhiên không thể tin, nắm chặt tách trong tay, trơ mắt nhìn Đoàn Thanh Ân đi về phía mình.

Mà sau lưng ông, ba chiếc xe quân đội dừng lại.

"Ôi, tổng giám đốc Chung, trùng hợp vậy."

Đoàn Thanh Ân lên tiếng cười chào hỏi với Chung Phái Nhiên vẻ mặt khó coi:"Đã giờ này rồi, cậu còn ở nơi này làm gì? Muốn tôi mời cậu uống trà sao?"

Chung Phái Nhiên cứng ngắc, giật giật khóe miệng, lộ ra nụ cười không tính là cười:"Tổng giám đốc Đoàn."

"Bác đây là?"

"Há, ở trường học làm việc mệt mỏi, đến uống một ngụm trà."

Đoàn Thanh Ân rất tự nhiên ngồi đối diện Chung Phái Nhiên, "Phục vụ, như cũ."

Gọi xong, ông lại cười với Chung Phái Nhiên:"Nghe nói bác Chung không hài lòng với cậu lắm, còn gọi tới nhà cũ mắng một trận, vốn cảm thấy cậu sẽ tinh thần sa sút một thời gian, giờ xem ra..."

Đoàn Thanh Ân nhún nhún vai, "Tinh thần của cậu cũng không tệ lắm."

Não Chung Phái Nhiên rối bời, chỉ miễn cưỡng đáp lại:"Nhờ phúc của bác."

"Này, khách sáo như vậy."

Đoàn Thanh Ân cười dùng tay phải chống cằm, dời tầm mắt khỏi Chung Phái Nhiên:"Vậy cậu có thể đợi, tôi thấy phúc của cậu còn ở phía sau."

"Ông!"

Chung Phái Nhiên nắm chặt nắm đấm, đứng lên, nhìn qua như muốn đấm vào mặt Đoàn Thanh Ân.

Không phải hắn chưa từng làm những chuyện này, dù sao hắn trẻ, người khác chỉ nói nhiều một câu tuổi trẻ dại dột.

"Tôi khuyên tổng giám đốc Chung nên thận trọng." Đoàn Thanh Ân không vội không hoảng, chậm rãi khẽ nghiêng người nhận lấy nước trà phục vụ đưa qua, lễ phép:"Cảm ơn."

Không nhanh không chậm, uống một ngụm trà, ông nhìn Chung Phái Nhiên, "Cậu dám ở chỗ này đụng đến tôi, súng của những quân nhân ngoài kia, dừng ở người cậu, hẳn là rất đau."

Chung Phái Nhiên vô thức nhìn qua xe quân đội bên ngoài, trào phúng cười lạnh:"Ông làm tôi sợ quá?"

"Nhà họ Đoàn không liên quan tới quân đội."

"Nhà họ Đoàn không, cũng không phải tôi."

Đoàn Thanh Ân nhíu mày, "Tổng giám đốc Chung chớ xem thường người."

"Xùy."

Chung Phái Nhiên căn bản không tin, "Ông chẳng qua cũng chỉ là một giáo sư đại học, dù có phát minh chút đồ chơi cũng chỉ kiếm lời ít tiền."

"Đúng vậy, nhưng nếu tôi nghiên cứu ra vũ khí hữu dụng?"

Vẻ chắc chắn của Chung Phái Nhiên dần dần thay đổi.

Đoàn Thanh Ân lại uống một ngụm trà, nụ cười từ đầu đến cuối không đổi:"Tôi là công dân tốt, nếu quả thật làm ra vũ khí, tất sẽ không giao cho bang phái, nguy hiểm lại phạm pháp."

"Giao cho quốc gia thì khác rồi, quốc gia luôn ra sức bảo vệ nhân tài, lúc đầu họ chỉ bảo vệ trong bóng tối, nhưng sáng sớm nay cũng không biết ai xếp vào trong xe đồ chơi nhỏ, thế nên ngầm bảo vệ chuyển thành sáng, cũng làm tôi uy phong."

Đoàn Thanh Ân yên lặng lùi ra sau, có ý riêng cười với Chung Phái Nhiên:"Nói đến, tôi phải cảm ơn vị đặt đồ chơi nhỏ kia, nếu không phải hắn, cấp bậc bảo vệ cũng sẽ không tăng lên nhiều như vậy."

"Nhưng muốn cảm ơn cũng không được, hắn đã bị đưa đi thẩm vấn, bảo là muốn hỏi xem phía sau là ai làm chủ, không biết quốc gia ra mặt có thể đào ra người sau lưng không."

Nhìn Chung Phái Nhiên vẻ mặt trắng bệch, ông lại tăng thêm một câu:"Tôi cũng nghĩ thế, dù sao tôi là người quốc gia bảo vệ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro