🍊 Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24

Điều này vượt khỏi sự hiểu biết của Chung Phái Nhiên.

Làm thương nhân, hắn có thể không từ thủ đoạn vì biết người khác không thể bắt mình, hắn có muốn làm gì thì làm, nhưng hắn cũng hiểu rõ, hắn không thể đấu với người được quốc gia bảo vệ.

Khi quốc gia không chú ý, hắn có thể giấu trời qua biển, nhưng khi quốc gia dùng sức, Chung Phái Nhiên không chỗ che thân.

Đoàn Thanh Ân phía đối diện điềm nhiên, như không có việc gì, cười uống trà, Chung Phái Nhiên miễn cưỡng:"Tổng giám đốc Đoàn đứng quá đắc ý, cẩn thận bò cao ngã đau."

"À." Đoàn Thanh Ân đặt chén trà xuống, lấy khăn lau khóe miệng, "Tổng giám đốc Chung nói đùa, con người của tôi từ trước đến nay không thích leo cao."

Ông không nhanh không chậm, lời nói lại muốn ăn đòn làm Chung Phái Nhiên muốn trở mặt ngay, đấm vào mặt Đoàn Thanh Ân.

Nhưng hắn không dám.

Hắn không kiêng nể gì cả nhưng không dám đắc tội quân đội.

Sắc mặt khó coi, quay người muốn đi.

Sau lưng, tiếng Đoàn Thanh Ân í ới:"Tổng giám đốc Chung, gặp sau nhé, nếu có cơ hội, tôi mời cậu uống trà nhé."

Ai cũng biết, mời uống trà có 2 ý, một là thật sự mời uống trà, một là cảnh sát dẫn đi "uống trà".

Lời vào tai Chung Phái Nhiên, quả thực là uy hiếp trắng trợn, hắn nắm chặt tay, móng tay đâm sâu trong thịt.

Nay chịu nhục, hắn sẽ tìm cơ hội trả về!

Đoàn Thanh Ân gần đây đi đến chỗ nào cũng là tâm điểm, dù sao cũng không có giáo sư nào, khi đi dạy mà lại có một đám quân nhân đứng ôm súng bên ngoài, nhìn qua rất trâu.

Từ đầu còn một ít sinh viên biết sợ nhưng sau khi phát hiện những quân nhân này rất bình thường, không nói lời nào, cũng không tuỳ tiện đi lại, chỉ theo lúc Đoàn Thanh Ân lên lớp, không thì lại đứng ngoài phòng thí nghiệm yên tĩnh, sự sợ hãi "Súng cướp cò bắn mình" hạ thấp thành gần như không có.

Còn có một số sinh viên gan lớn, cẩn thận cầm điện thoại tiến đến cạnh những quân nhân này, dù họ không được cho phép áp sát nhưng ít ra có thể đứng cùng.

Hiển nhiên, loại hành động bảo vệ nổi bật này đã được trường học phê chuẩn, điều này cũng làm cho nhóm sinh viên không biết vì sao giáo sư Đoàn lại được một đám quân nhân bảo vệ tò mò, hiếu kì, tim cào phổi.

Trong diễn đàn, việc này đã được thảo luận tám trăm lần, nhưng mấy ngày nay không ai có đáp án.

Có người nói vì thú cưng cảm ứng, có người lại thấy, chỉ là một thú cưng máy thôi, quốc gia không cần tốn công tốn sức như vậy.

Đọc tiếp ở đây =>

Hắn hạ quyết tâm, nếu Đoàn Thanh Ân muốn trả thù, dù hắn chết cũng sẽ ở cùng Lục Vũ.

Chỉ cần nghĩ tới mình chết, Lục Vũ có bạn trai mới, Chung Phái Nhiên hận không thể cầm đao gi.ết người, đã yêu cô như thế, nên đưa cô đi.

Lục Vũ thổ lộ cũng làm Chung Phái Nhiên thả lỏng, hắn lấy điện thoại ra, xoá hình lúc trước dùng để uy hi.ếp Lục Vũ.

Vạn nhất hắn xảy ra chuyện, điện thoại có khi sẽ rơi vào tay người khác, hắn không muốn phụ nữ của mình bị người khác thấy.

Trong mắt Lục Vũ lóe lên mừng rỡ, miễn cưỡng đè kích động nhảy vọt, cầm tay Chung Phái Nhiên:"Những cái này với em mà nói không có ý nghĩa gì, anh biết mà."

"Anh biết em ngoan, nhưng anh không thể để cho hình này rơi vào tay người khác."

Nghe Chung Phái Nhiên đáp lại, Lục Vũ cảm nhận tiếng tim nhảy vọt, dịu dàng hỏi:"Anh xóa những tấm này, còn cái khác thì sao?"

"Không còn nữa."

Trong mắt Chung Phái Nhiên có thỏa mãn, mình rốt cục cũng hàng phục được người phụ nữ này:"Giữa chúng ta không cần những thứ này."

Không có thì tốt.

Nháy mắt, Lục Vũ nhẹ lòng, cô nhanh chóng thu lại bàn tay nắm Chung Phái Nhiên, "Vậy em đi tắm trước, anh nghỉ ngơi sớm một chút."

Chung Phái Nhiên có chút không vui nhìn Lục Vũ rời đi, hắn vốn còn muốn cùng cô "hài hoà" để tâm tình tốt hơn.

Lại nghĩ tới hiện tại, Lục Vũ thật tâm yêu mình, hắn nhịn xuống không vui, lại nhíu mày suy nghĩ bước kế tiếp nên làm thế nào.

Ngày thứ hai, Chung Phái Nhiên còn chưa nghĩ ra biện pháp thì phát hiện Lục Vũ đang bận dọn nhà, dáng người yêu kiều, vẻ mặt sảng khoái, khác hẳn ngày thường, không mặc váy mà mặc đồ cao bồi, tóc cột, đội mũ lại lớn giọng chỉ huy người chuyển đồ.

"Các vị đại ca, xin làm nhanh lên, tôi còn vội đi liên hoan."

Nói rồi cô lại nói với nhân viên đang chuyển váy Chung Phái Nhiên mua cho mình:"Ôi, những cái váy đó khó coi muốn chết, đừng đưa đi, thả xuống, thả xuống đi, quá xấu."

Chung Phái Nhiên tưởng mình đang nằm mơ, hắn đi một chuyến tới công ty thôi, sao trở về thì trong nhà đã lung tung rối loạn.

"Bảo bối, em đang làm gì?"

"Nói nhảm, tất nhiên là tôi dọn đi rồi." Không nắm tay hắn, Lục Vũ cũng chẳng cố kỵ, liếc mắt về phía Chung Phái Nhiên:"Yên tâm, đồ của anh tôi không cầm, nhưng những thứ tôi mua kia đều cầm đi, ở với anh lâu, thu chút phí tổn thất tinh thần, không quá đáng chứ?"

Cô thay đổi lớn làm Chung Phái Nhiên ngơ ngác.

"Em có ý gì?"

"Ý gì hả." Lục Vũ khoanh tay, cau mày ghét bỏ nhìn Chung Phái Nhiên:"Tôi nói này, anh sẽ không thật sự cho rằng đánh tôi một cái lại cho táo ngọt là tôi sẽ anh mang ơn, lấy thân báo đáp đấy chứ?"

"Có khi nó thấy như vậy thật ấy chứ."

Tiếng Đoàn Thanh Ân từ tầng hai truyền đến, dưới tầm mắt không tin nổi của Chung Phái Nhiên, ông chống dù đen, chậm rãi, "Tổng giám đốc Chung, chào cậu, ăn cơm không?"

Chung Phái Nhiên nhìn Lục Vũ lại nhìn Đoàn Thanh Ân, thoáng cái hiểu rõ, hắn tức giận, lồng ngực cũng phập phồng, quay đầu nhìn người phụ nữ trước mặt, hoàn toàn khác trong trí nhớ, nhìn muốn rách mí, "Cô dám cùng Đoàn Thanh Ân gạt tôi?"

"Tôi lừa anh?? Cười chết người, anh cũng không nhìn xem mình là cái dạng gì, không phải chỉ là một tổng giám đốc thôi sao, suốt ngày giả lão đại xã hội đen, nhà anh từ lúc anh lên tiểu học, mỗi tháng đã cho anh một trăm ngàn tiền xài vặt, anh còn ngại không đủ, cảm thấy họ đều xem thường anh, anh làm bác hai tàn phế còn cố ý để người ta gài bẫy hại anh ba họ nghiện, nhớ thù không nhớ ân, nuôi con chó cũng tốt hơn anh, tôi thấy anh chưa từng trải nghiệm xã hội vùi dập nên mới như đồ ngốc, ngây thơ."

Lục Vũ từ khi bị ép theo thằng này, mỗi ngày trong lòng đều nhả mưa đạn, cuối cùng có cơ hội thì phun nhanh, há miệng nói hả giận, hiển nhiên không phải nhẫn nhịn một ngày hai ngày.

Chung Phái Nhiên nhìn nhân viên nghe động tĩnh, sắc mặt tái xanh:"Dù tôi đối với người khác chẳng ra sao cả, nhưng đối với cô còn chưa đủ tốt hả? Cô lại phản bội tôi?"

"Tôi nhổ vào!"

"Anh cái tên ngốc này, tốt với tôi á hả? Tôi tìm người hi.ếp anh nhá, rồi để anh hưởng thụ xem cảm giác bị người bao nuôi như này tốt ra sao?"

―― Bốp bốp bốp.

Đoàn Thanh Ân phối hợp vỗ tay gật đầu:"Ý kiến hay, bác có thể giúp mướn người."

Lục Vũ có bác trai làm chỗ dựa, lá gan lớn hơn, duỗi ngón tay chỉ mũi Chung Phái Nhiên mắng:"Tinh thần biến thái, cuồng khống chế, còn bắt người ta làm hoa tầm gửi, Chung Phái Nhiên, anh nhanh đi nhà vệ sinh dùng nước bồn cầu rửa đầu óc cho tốt đi, tầm gửi á, nói ra êm tai chứ, thực vật nào nó ký sinh mà chẳng chết, uổng cho anh tự xưng là thiên tài, thậm chí ngay cả điểm thường thức ấy cũng không biết, có xấu hổ hay không."

"Không biết uống rượu còn nhất định phải uống, mỗi ngày đều giả cool, đồ phía dưới lớn hơn người ta chút xíu còn rất đắc ý, có biết mỗi lần tôi lên giường với anh thì phải giả bộ hưởng thụ, vất vả bao nhiêu? Có biết mỗi lần hôn xong tôi đều muốn đi đánh răng mấy lần không hả? Anh thật sự cho rằng mình là cao dáo, đẹp trai, giàu có, phụ nữ gặp đều yêu? Người ta chỉ coi như trò cười, vì anh bụng dạ hẹp hòi lại mang thù, không ai nói mà thôi."

Mấy nhân viên chung quanh, lúc đầu chỉ tới chuyển đồ, kết quả nghe loại lời này, có mấy người không nhịn được phốc phốc cười ra tiếng.

Chung Phái Nhiên quay đầu, đôi mắt âm lệ nhìn về phía đối phương, cơ hồ gầm thét:"Không cho cười!! Ai cho phép mấy người cười!!"

"Ngốc." Lục Vũ lại liếc mắt, "Mọi người đừng phản ứng tên ngốc, tiếp tục chuyển."

"Lục! Vũ!!"

Chung Phái Nhiên u ám, "Cô dám gạt tôi!!"

"Lừa anh thế nào? Anh thật buồn nôn, uy hi.ếp người ta để bao nuôi, còn nói với bạn thân tôi, tất cả là do tôi quyến rũ, lại không cho tôi lừa anh à?"

"Làm sao? Anh rất tức giận? Muốn tôi thế nào? Tai nạn xe? Bắt cóc? Hay ném xuống biển? Tổng giám đốc Chung không phải có rất nhiều thủ đoạn sao? Làm với tôi đi nha, nay tôi chuyển vào nhà họ Đoàn ở, anh có thể bắt tôi sao? Quốc gia bảo vệ nhà họ Đoàn, anh dám ra tay sao?"

Lục Vũ ha ha cười lạnh:"Mỗi lần anh ra tay diệt trừ người khác, có phải tưởng mình rất lợi hại, nắm giữ hết thảy? Thật ra, anh chẳng qua là không dám đấu chính diện, chỉ dám ở phía sau sai khiến, dùng giọng người đọc sách nhưng hành động lại bẩn thỉu, với những người không phòng bị anh thì có thể thành công, với người có phòng bị thì anh lại co nhanh hơn hẳn người khác."

Hai mắt Chung Phái Nhiên đầy tơ máu, tay nắm chặt, nói không nên lời, không phản bác một câu.

Chỉ lặp lại:"Cô gạt tôi, cô gạt tôi, cô lại dám gạt tôi..."

"Xì, tôi cũng chẳng tình nguyện lừa anh, muốn đâm chết anh luôn cho xong, lại còn muốn càng hành hạ càng yêu sâu với tôi, ép tôi lại rồi dùng biện pháp mềm đỡ nhẹ, còn tự cho là tốt với tôi? Trong đầu anh sợ là u cục lớn rồi, nếu không phải tôi thấy ch.ết cùng anh không có lời, đã sớm cắt côn trùng nhỏ phía dưới của anh để anh ngỏm củ tỏi."

Thấy đồ dọn cũng xêm xêm, Đoàn Thanh Ân xuống tầng, đứng ở cửa nhìn Lục Vũ còn ngại chưa đủ nghiền bảo:"Cần đi thôi, Văn Tâm đang chờ cháu."

"Đây ạ."

Lục Vũ trơn tru theo sau ông, vừa đến cửa, như nghĩ đến cái gì, quay đầu:"Đúng rồi, hôm qua tôi đã nói với anh, dù anh có tiền không, dù anh thế nào cách tôi đối xử với anh cũng không thay đổi, câu này không lừa anh."

Chung Phái Nhiên nghe người phụ nữ mình từng uy hi.ếp, âu yếm, chỉ đầu mà mắng, lúc này toàn thân đang run rẩy, nghe được câu này, trong lòng hắn vẫn dâng lên hi vọng, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Vũ.

Hắn biết mà, không ai có thể chống cự hắn.

Dù rằng thái độ Lục Vũ thay đổi lớn, mắng hung ác, nhưng sâu trong nội tâm, yêu hắn yêu đến không cách nào tự kềm chế, dù hắn từng làm sai chuyện nhưng sau này không phải rất yêu chiều, rất tốt với cô sao?

Lục Vũ:"Từ khi bắt đầu cho đến hiện tại và cả tương lai, cái nhìn của tôi với anh đều không đổi."

Thấy Chung Phái Nhiên còn nghe không hiểu, đắm chìm trong suy nghĩ, Đoàn Thanh Ân một bên tốt bụng mở miệng.

"Sợ là tổng giám đốc Chung hiểu sai, ý cháu gái tôi nói thật đơn giản, tôi giúp cậu phiên dịch một chút nhé."

"Dù cậu có tiền không, nó đều thấy cậu buồn nôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro