🍊 Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25

Câu này quả là đả kích Chung Phái Nhiên.

Lúc Đoàn Thanh Ân nói ra câu này, chung quanh còn có cặp mắt của nhân viên làm mệt nhọc hắn xem thường nhất.

Mặc dù những người này không lộ ý cười nhưng Chung Phái Nhiên có thể khẳng định họ vụng trộm cười hắn.

Cười hắn, đường đường là tổng giám đốc Chung thị lại còn bị phụ nữ ghét bỏ.

Nói không chừng, những người này còn xem chuyện này như trò vui, tuyên truyền khắp nơi, làm danh tiếng hắn mới vất vả kéo lên lại rớt xuống.

Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn hung ác nham hiểm, vẻ mặt u ám, hận không thể gi.ết sạch người ở đây diệt khẩu.

Nhưng không được, người đắc lực nhất dưới chướng đã bị bắt, cảnh sát ra tay, không còn ai giống người kia, trung thành bán mạng.

Chung Phái Nhiên gì cũng không thể làm, cứng ngắc đứng tại chỗ, nhìn Lục Vũ theo Đoàn Thanh Ân lên xe.

Mắt hắn như rắn, nhìn chằm chằm Lục Vũ, "Tôi sẽ để cô hối hận."

Lục Vũ:"Đồ ngốc."

Nói xong, cô linh hoạt quay đầu, không nhìn Chung Phái Nhiên.

Mắt Chung Phái Nhiên đầy tia máu, trợn lên, đôi mắt vốn không tệ giờ nhìn như muốn ăn thịt người.

Đoàn Thanh Ân!

Lục Vũ!

Hắn nhất định phải làm cho hai người kia, muốn sống không được, muốn chết không xong!

Vừa quyết định, điện thoại trong túi reo lên, Chung Phái Nhiên giờ đang táo bạo, nghe điện thoại thì càng tức giận lên cao, cầm điện thoại thấy báo là thư ký, lúc này không kiêng kỵ phát tiết lửa giận.

"Không biết nay tôi có chuyện sao?? Lúc này ồn ào, tiền lương không muốn hả!"

Trợ lý bị chất vấn ấm ức:"Tổng giám đốc Chung, tôi có chuyện rất quan trọng..."

"Có phải chuyện cậu không xử lý được đều là chuyện quan trọng? Tôi nuôi cậu ăn cơm khô hả? Chuyện gì cậu cũng gọi điện tới hỏi tôi, tôi còn cần trợ lý làm gì, sớm cút ra khỏi công ty đi!"

Đọc tiếp ở đây =>

Bị bạn gái phản bội lại thêm Đoàn Thanh Ân đả kích, Chung Phái Nhiên ở nhà mua say, hoàn toàn không biết trợ lý đã từ bỏ trị liệu, vô cùng tiêu sái, hắn uống say như chết.

Sau say rượu, hắn nhận được tin mình bị cắt chức, lúc này cũng chậm rồi.

Nhưng không sao, hắn còn tiền.

Chỉ cần có số tiền này, hắn vẫn có thể bắt đầu lại từ đầu.

Chung Phái Nhiên giấu hận trong lòng, bắt đầu trù tính, niềm tin của hắn tràn đầy.

Thẳng đến khi nhìn số tiền trong ngân hàng, tiền còn thừa lại không đủ cả chi cho một nhánh nhỏ trong kế hoạch trù tính.

Chung Phái Nhiên không tin được, hắn cảm thấy thẻ của mình bị người ta động tay động chân, nếu không sao không có tiền.

Kiểm tra lại, hắn mới phát hiện, số tiền này đều là Lục Vũ tiêu.

Bởi vì luôn cảm thấy cô nhát gan, ỷ lại, còn rất tiết kiệm, Chung Phái Nhiên luôn không hỏi Lục Vũ dùng hết bao nhiêu, dù sao sau lưng hắn là nhà họ Chung, dù tiền xài hết thì cũng có thể rời từ công ty qua.

Kết quả giờ xem, Lục Vũ tiết kiệm lúc nào chứ, cô sắp lên trời rồi.

Mua đồ xa xỉ thì không nói.

Cô lại còn quyên tiền khắp nơi, quyên tiền dùng tên Chung Phái Nhiên, loại quyên tiền này đều không tuyên truyền, Lục Vũ trước khi dời Chung Phái Nhiên, có thể nói là rất rất cố gắng, chăm chỉ liên tục không nghỉ, suốt ngày đêm lấy tiền ra dùng.

Chung Phái Nhiên nhớ lại dáng vẻ lúc Lục Vũ nói quyên tiền, làm nũng kéo tay hắn:"Phái Nhiên, anh ở ngoài có nhiều đối thủ như vậy, em lo anh xảy ra chuyện, hay là dùng danh nghĩa của anh góp ít tiền, tích phúc cho anh."

Lúc ấy hắn còn có chút cảm động, cảm thấy Lục Vũ yêu đậm sâu, lúc bên quỹ gọi điện hỏi thăm xem có phải là hắn làm, hắn thoải mái thừa nhận.

Sau đó, Lục Vũ hay dùng cùng một chiêu, làm tài sản của hắn sắp về không.

Người phụ nữ này!

Người phụ nữ này!!!

Chung Phái Nhiên tức giận, hận không thể gi.ết Lục Vũ cho hả giận, không, chỉ giết cô sao đủ, nên nhốt cô lại, cả đời không thể ra ngoài ánh sáng.

Nghĩ rất tốt, nhưng Lục Vũ trốn ở nhà họ Đoàn, nơi đó có nhiều quân nhân trông coi, hắn nào dám ra tay.

Giờ tiền hết, chức vị cũng mất, lúc trước hắn phách lối, đắc tội không ít người, tường đổ mọi người đẩy, những kẻ thù kia nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng.

Nhất định phải đánh vỡ cục diện bế tắc này.

Đoàn Thanh Ân biết tin ông cụ Chung nằm viện, nghe nói là người già tiêu hóa không tốt, ở phòng bệnh đặc biệt tu dưỡng.

Thế là anh dẫn theo Đoàn Văn Tâm tới bệnh viện, thăm ông cụ Chung ngủ mê.

Đọc tiếp ở đây =>

Rèm bị kéo lên, Đoàn Thanh Ân giấu VCR ở sau:"Bất ngờ chưa!!"

Nhịp tim Chung Phái Nhiên ngừng nhảy, chậm một nhịp, hắn cắn răng, nhìn Đoàn Thanh Ân phá vỡ hiện trường mình giết người, trong mắt lóe lên sát ý, tay đưa ra đằng sau lấy dao.

Đoàn Thanh Ân không hoảng, vẫn cười tủm tỉm, thấy Chung Phái Nhiên tới gần, không nhanh không chậm đưa tay kéo rèm bên trái.

―― Loạt xoạt!

Sau rèm, một đám quân nhân xếp hàng đứng, động tác nhanh nhẹn, nạp đạn lên nòng, miệng súng nhắm ngay Chung Phái Nhiên.

Chung Phái Nhiên:"..."

"Thật không nghĩ tới, nay tôi đến mà lại có may mắn này, trùng hợp thấy tổng giám đốc Chung mưu sát bác Chung, cũng không biết lúc thẩm vấn, cậu có thể tiết lộ ra cái gì khác nữa không."

Chung Phái Nhiên luống cuống chớp mắt, cưỡng ép mình tỉnh táo, cười lạnh một tiếng:"Không biết tổng giám đốc Đoàn ông đang nói cái gì, tôi chỉ đến thăm trưởng bối, cần gì phải đội cho tôi cái mũ lớn thế."

"Ồ..."

Ánh mắt Đoàn Thanh Ân rơi vào tay Chung Phái Nhiên:"Mang theo ống tiêm đến thăm trưởng bối?"

"Nơi này là bệnh viện, có ống tiêm không phải rất bình thường à? Tôi ở ngoài nhặt được, muốn vào phòng ném vào thùng rác không được sao?"

"Được, tất nhiên là được." Đoàn Thanh Ân nhíu mày gật đầu, vỗ vỗ VCR:"Nếu không có ghi chép cậu truyền thuốc vào bình truyền dịch của bác Chung, tất nhiên là cậu nói thế nào cũng được."

"Xùy."

Chung Phái Nhiên đã tỉnh táo lại, "Nơi này tối thế, ông có thể quay cái gì."

"À ờ."

Đoàn Thanh Ân cười tủm tỉm, lại vỗ vỗ VCR:"Nhìn ban đêm nha."

Chung Phái Nhiên:"..."

Đợi hắn bị dẫn đi, Đoàn Văn Tâm mới hả giận hỏi ba:"Ba, sao ba biết Chung Phái Nhiên sẽ đích thân đến? Anh ta không phải có một đống tay sai sao?"

"Vì nó bán mạng chỉ có một, còn lại là vì tiền, nay có thể vì tiền giết người, mai cũng có thể vì tiền bán nó, Chung Phái Nhiên giờ không còn gì, để không ảnh hưởng nó sẽ tự ra tay."

"Dù bị phát hiện, nó là cháu trai ruột của ông Chung, đến thăm ông nội mình thì có gì kỳ lạ."

Đoàn Thanh Ân nói xong, sờ cằm:"Nhưng lần này bằng chứng như núi, tin nó bị bắt truyền ra, lại để cảnh sát tóm mấy con chuột nhỏ, những người kia sẽ cảm thấy Chung Phái Nhiên vì giảm hình phạt mà bán họ, đến lúc đó, không cần chúng ta làm gì, Chung Phái Nhiên tự mình tạo nghiệt sẽ trả lại không thiếu."

Ông đoán không sai, tường đổ mọi người đẩy, Chung Phái Nhiên lấy tội mưu sát bị bắt, lúc này không quăng nồi cho hắn thì thật ngốc.

Án của Chung Phái Nhiên vừa công bố, một mảnh xôn xao.

Tất cả mọi người đều là người làm ăn, bình thường đều sẽ tận lực để người tốt, tôi tốt, mọi người có lợi, dù có mâu thuẫn thì cũng chỉ ngáng chân, đọ sức tại cửa hàng.

Gi.ết người thì quá kinh người.

Huống chi, Chung Phái Nhiên mua người gi.ết người, có người trước đó còn không có thù, tội nặng.

Ngay cả chút việc nhỏ, hắn thế mà trực tiếp □□ hoặc làm tàn phế.

Người nhà của những người xảy ra chuyện một bên khóc lóc nỉ non, một bên hận Chung Phái Nhiên hận đến nghiến răng, chỉ hận không thể ăn một miếng, mà những người còn lại cố gắng nhớ lại xem mình có đắc tội Chung Phái Nhiên không, có phải cũng từng chịu tội nhưng đã thoát được.

Ngày khai thẩm, Đoàn Thanh Ân cũng đi.

Ông đứng một bên, nhìn Chung Phái Nhiên được dẫn ra, gia đình những người bị hại khóc lóc, hung dữ tiến lên.

"Chồng tao chỉ làm việc thôi, anh ấy làm công, chẳng lẽ còn có thể tự mình làm chủ sao?! Mày không thoả thuận được với công ty chồng tao thì phát giận lên chồng tao hả, mày trả chồng cho tao!!!"

"Con trai tao còn nhỏ như vậy, Chung Phái Nhiên, mày có phải người không!! Tao bác bỏ ý mày, mày thế mà cho người bắt cóc con trai tao, mày có bản lĩnh thì nhằm vào tao đây này, đứa bé mày cũng gi.ết, mày không có nhân tính, ô ô ô, con của tao..."

"Cặn bã! Súc sinh không bằng!!"

"Thật không nghĩ đến, trước kia còn nói tính hắn quái, nhưng cũng cao dáo, đẹp trai, nhà giàu, hóa ra nội tâm âm u như thế."

"Loại người này à, nên phán tử hình, thật sự coi pháp luật là hắn định ra, nghĩ muốn cái gì thì làm cái đó à, đứa bé cũng gi.ết, cũng không biết hắn nửa đêm có gặp ác mộng không."

"Hại nhiều người như vậy, nhất định sẽ tử hình, tôi thấy sẽ kéo dài thời gian chấp hành, những gia đình này, sẽ không để hắn c.hết nhẹ nhàng, hãy chờ xem, ở đây có nhiều người có quyền thế, chỉ động tay chút là trong lao hắn phải đau khổ."

Chung Phái Nhiên trong tiếng mắng và tiếng nghị luận của mọi người, cả người u ám, ngẩng đầu nhìn Đoàn Thanh Ân.

Người đàn ông - từ sau tai nạn xe, ngày càng trẻ, đang chống dù đen, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn.

Rõ ràng một tay đẩy hắn vào tuyệt lộ, giờ hắn không còn cơ hội xoay người, Đoàn Thanh Ân vẫn bình tĩnh như thế, bình tĩnh làm người ta nhìn mà sợ hãi.

Có lẽ là thấy Chung Phái Nhiên luôn nhìn mình, Đoàn Thanh Ân chống dù đen, chậm rãi tiến lên.

Chung Phái Nhiên nhìn chòng chọc vào ông:"Thua ông tôi không oan."

"Thật sự là chó biết cắn người là chó không sủa, không nghĩ tới ông dạy học mà lại có năng lực lớn thế, còn có thể yên lặng nhiều năm."

Khóe môi Đoàn Thanh Ân nhếch lên trào phúng, phun ra một câu:"Tôi lúc đầu chỉ muốn yên lặng làm nghiên cứu, do cậu bắt nạt con gái tôi lại để tôi bị tai nạn xe, vốn khi tôi làm cha vợ cậu, tôi có thể nâng đỡ cậu cả đời."

Thân thể Chung Phái Nhiên căng cứng, như bị người đối diện đánh một gậy.

Lúc trước, hắn chướng mắt nhà họ Đoàn già già phế phế, chưa từng nghĩ tới những thứ này, giờ Đoàn Thanh Ân nhắc nhở, ngũ vị tạp trần.

Tựa như Đoàn Thanh Ân nói vậy, nếu hắn không giải trừ hôn ước với Đoàn Văn Tâm mà kết hôn với cô, Đoàn Thanh Ân được quốc gia bảo vệ tất sẽ biến thành núi dựa của hắn.

Bệ đỡ bị chính hắn đẩy ra thành địch, giờ hắn thành tù nhân.

Chung Phái Nhiên lần đầu có cảm xúc hối hận, đồng thời, cảm xúc này còn đang dần dần phóng đại, như dây leo quấn chặt lấy trái tim hắn, thẳng đến khi hắn thở không nổi, cũng không dừng lại.

Đoàn Thanh Ân chống dù đen đứng tại chỗ nhìn Chung Phái Nhiên bị dẫn đi.

Miễn còn sống, hắn sẽ luôn bị hối hận tra tấn, cái này cũng coi như trừng phạt tâm lý.

Giải quyết Chung Phái Nhiên, xác định thời gian hắn ở trong tù không dễ chịu, hai năm sau sẽ chấp hành tử hình, Đoàn Thanh Ân chuyên tâm nghiên cứu, rất nhiều người biết ông đang làm nghiên cứu, nhưng ngay cả con gái Đoàn Văn Tâm cũng không biết cha già cụ thể là làm nghiên cứu gì.

Chỉ biết, lúc Đoàn Thanh Ân làm ra một món đồ chơi nhỏ, quốc gia lại phái thêm vài người tới.

Mà qua một đoạn thời gian, ông bước ra khỏi trạng thái nghiên cứu, người bên cạnh cũng tăng gấp đôi.

Thẳng đến khi, Đoàn Thanh Ân lại có phương hướng nghiên cứu mới, nhốt mình trong phòng thí nghiệm, nghe nói còn muốn mấy trợ thủ, bình thường ở đây không ra ngoài, muốn gặp một lần so với lên trời còn khó hơn.

Đoàn Văn Tâm dù là con gái ông yêu thương nhưng không kế thừa tài năng nghiên cứu khoa học trời ban của ông, sau khi tốt nghiệp đại học thì vào công ty, được Hoàng Minh sắp xếp công việc.

Trước đó, công ty là ông Đoàn trông coi, Đoàn Văn Tâm còn nhỏ không qua, Đoàn Thanh Ân lại qua mấy lần, mọi người ít nhiều cũng biết ông.

Đoàn Văn Tâm - không được ai biết, làm tại cơ sở, lo người khác biết thân phận thì sẽ xa cách, nên ngoài cấp trên 1――9, chí ít không có đồng nghiệp nào biết thân phận của cô.

Lục Vũ luôn ở cạnh, có lẽ vì chịu ảnh hưởng từ Chung Phái Nhiên thích hoa sen nhỏ, cô tỏ rõ không thể làm như ý Chung Phái Nhiên cầm thú này, nên theo bản năng, mặc quần áo có phong cách trái ngược.

Tóc ngắn nhanh nhẹn, tai đeo khuyên, không mặc váy, làm người ta thấy cô phóng khoáng.

Các cô có quan hệ tốt, đỡ đần lẫn nhau học tập, tiến bộ rõ rệt.

Trong một lần công ty tuyển người mới, một sinh viên mới tốt nghiệp được tuyển vào, sinh viên đẹp trai anh tuấn, miệng ngọt như bôi mật, rất nhanh đã làm Đoàn Văn Tâm trở thành bạn gái mình.

Nhưng hắn là sinh viên duy nhất của cả thôn, cha mẹ, bà nội tự nhận con trai, cháu trai nhà mình ưu tú, sao một người làm công có thể xứng, trong một lần Đoàn Văn Tâm nằm viện, sinh viên được một nữ cấp trên không biết Đoàn Văn Tâm coi trọng, hắn không tự ra mặt, người một nhà lại nháo đến ồn ào.

Lục Vũ thấy không ổn, gọi Đoàn Thanh Ân xin giúp.

Ngay lúc đó, có thể nói là hỗn loạn tưng bừng, Đoàn Văn Tâm ngồi trên giường bệnh, mắt ngậm băng, một bà cụ và một phụ nữ trung niên mắng cô thô tục, không có liêm sỉ, quyến rũ đứa nhỏ nhà mình, đồng thời biểu đạt cô nên sớm chia tay, đừng chậm trễ đứa nhỏ nhà mình, sinh viên miệng ngọt kia lại không ngăn bà nội và mẹ.

―― Rầm!

Phòng bệnh náo nhiệt, Đoàn Thanh Ân đạp cửa bước vào.

Người bên trong trông qua, Đoàn Thanh Ân không cầm gì trên tay, quân nhân sau lưng lại đứng thành từng dãy, thân thể cường tráng, cầm vũ khí.

Cục diện này, đủ làm người thấy nhớ cả cuộc đời.

Sinh viên kia biết Đoàn Thanh Ân, dù sao ông rất nổi danh, chưa từng quản lý công ty, lại dốc sức cứu công ty, còn nghiên cứu phát minh đồ chơi cảm ứng mô phỏng, làm Đoàn thị tiếp quản thị trường, có thể nói là tấm gương của không ít người trong công ty.

Mà giờ, tấm gương này dẫn theo một đám người, đứng trước mặt cậu ta, lạnh lùng hỏi:"Chính cậu bắt nạt con gái tôi?"

Sinh viên mềm chân bị kéo ra ngoài.

Lúc này cậu ta mới nhớ tới, Đoàn Thanh Ân họ Đoàn, Đoàn Văn Tâm cũng họ Đoàn.

Tìm Đoàn Văn Tâm đánh bài tình cảm đã không được nữa, dáng vẻ chờ mẹ và bà nội giúp hắn chia tay Đoàn Văn Tâm vừa nãy, cậu ta chưa quên.

Về phần thân thích được sinh viên gọi từ quê tới có vì Đoàn Văn Tâm là con gái chủ tịch công ty mà hối tiếc không,  cậu ta không quản được.

Từ khi Chung Phái Nhiên bị xử lý, Đoàn Văn Tâm luôn lạc quan, khó có khi khóc chít chít, làm nũng với cha già:"Ba, cuối cùng ba cũng tới, ba không biết người một nhà kia, vừa nãy quá phận bao nhiêu đâu."

Đọc tiếp ở đây =>

Đến ngay cả khi đi làm, lúc tụ tập với nhau họ cũng muốn tìm hiểu, thời gian lâu vậy rồi, giáo sư Đoàn đến cùng là làm cái gì, có ai biết.

Nhân viên trường đại học C luôn nghi ngờ mấy phiếu bầu dành cho【đại học muốn đến nhất】 không thể bỏ qua công lao của giáo sư Đoàn, bởi vì không ít người nhắn lại, nói muốn đến chiêm ngưỡng giáo sư trường đại học C dẫn theo người quân đội, dù bản thân nó cũng là một trường đại học không tệ.

Từng đám sinh viên tới, lại từng đám sinh viên đi.

Sau khi Đoàn Thanh Ân sống thọ mất tại nhà, quốc gia lúc này mới công bố hồ sơ, có thể nói là công lao vĩ đại của vị giáo sư này lúc còn sống, những sinh viên giờ cũng đã nhiều tuổi, cuối cùng cũng biết những năm này ông làm những gì.

Hệ liệt đạn x, xx lặn xuống nước, hàng không xx, vân vân mây mây, đồ vật lẻ tẻ, viết vào chung một chỗ, sau khi viết ra, nguyên một trang giấy.

Hoàn toàn có thể nói là người đàn ông dựa vào sức mình thay đổi quốc gia.

Người lúc trước không biết Đoàn Thanh Ân, nay bắt đầu chú ý cả đời ông.

Xuất thân hào môn, rõ ràng là con một, nên kế thừa gia nghiệp, nhưng lại chọn vào ngành giáo dục, làm giáo sư ở trường đại học C, sau khi kết hôn, vợ sinh con gái độc nhất không lâu thì qua đời, không đi bước nữa, thẳng đến khi ba bệnh nặng, công ty loạn thành một bầy, ông vội vàng chạy về ổn định cục diện, lại nghiên cứu ra thú cưng cảm ứng, Đoàn thị bình an vượt qua gian nan, sau đó ông lại quay về đại học C làm giáo sư.

Mà thời gian nghiên cứu hệ thống x, Đoàn Thanh Ân vẫn luôn một bên lên lớp, một bên nghiên cứu, phát minh các loại có lợi với quốc gia.

Nghe nói lúc ấy, tiết của Đoàn Thanh  Ân, giáo sư Đoàn đã trở nên phổ biến ở trường C, mặc dù ngay từ đầu, rất nhiều người chỉ tới xem "Quân nhân bảo vệ", đợi khi thống kê người ta mới phát hiện, học viên của giáo sư Đoàn, hầu hết đều không thua kém, rất nhiều người vào bộ phận chuyên thuộc quốc gia.

Quả thực có thể nói là nhân vật trâu bò tầm cỡ được in trong sách giáo khoa.

Mà con gái ông cũng kế thừa sự lợi hại của ba, tiếp nhận công ty dưới sự nâng đỡ của Hoàng Minh, rất quyết đoán, Đoàn thị lại thăng một bậc, cô bé trải qua vô số mưa gió giờ đã thành phụ nữ thành đạt, mạnh mẽ.

Càng đừng đề cập tới ông cụ Đoàn, trong khoảng thời gian tu dưỡng, cũng không nhàn rỗi, giày vò không ít người giàu có làm từ thiện.

Cả nhà này sao đều lợi hại thế chứ.

Đoàn Thanh Ân dùng sức mình thay đổi vũ trang cho quốc gia, tang lễ có rất nhiều người tham gia, còn lên TV.

Có đứa nhỏ thấy trên TV có rất nhiều người mặc áo đen, đứng trước mộ bia tặng hoa, hiếu kì hỏi ba ba:"Ba, họ đang làm cái gì thế?"

"Họ hả, tiễn một người tốt."

Ba đứa bé yêu thương sờ đầu con trai, "Về sau Bảo Bảo trưởng thành, nhớ học ông ấy, làm một người có tiền đồ, có được không?"

"Vâng!"

【Đinh! Nhiệm vụ hoàn thành, mời lựa chọn: 1, nghỉ phép 2, tiếp tục nhiệm vụ】

【Tiếp tục nhiệm vụ.】

Đoàn Thanh Ân nằm trên giường có mấy cái đệm, nghe bên tai có tiếng nức nở, rất nhiều người đang khóc sướt mướt.

"Ân ca nhi..."

"Con tỉnh lại đi..."

"Ân ca nhi à, không có con, mẫu thân sống sao..."

Anh không mở mắt, nhanh chóng nhận ký ức.

Hoàn khố? [1]

Chú thích
[1] Hoàn khố: cụm từ này ý chỉ những kẻ con nhà giàu ăn chơi trác táng, phá gia chi tử ngày xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro