CHAP II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhẹ nhàng bước tới phòng Hyunjin, đứng trước cánh của gỗ khiến cậu càng lúng túng vì chưa bao giờ anh lại sầu như thế này. Cứ sợ là anh từ chối.

Đi đi lại lại 1 lúc thì cũng đủ can đảm để gõ cửa nhưng chưa kịp gõ thì cánh cửa tự mở ra, Hyunjin khoanh tay dựa vào cách cửa.

"Mày làm cái gì mà thập thò ngoài này mãi thế. Lúc nãy mày chưa nói hết sao? Mà mày không thấy lạnh à, đầu năm nhưng mà rét đậm lắm, mà sao trên người mặc có chiếc áo mỏng dí thế kia"

Duma sao thằng này tinh ý vậy chời. Ê mà lạnh thật nha má nãy giờ không để ý chớ lạnh thấy ơn 🥶

"Mày chửi thầm cái gì đấy 🤨. Vào nhà tao đi, kẻo ốm giờ."

"Òm"

Vào nhà anh, phải nói là láng mịn từ trong ra ngoài. Thỉnh thoảng anh cũng sang nhà cậu để dọn dẹp dùm tại ảnh bị ngứa mắt khi thấy rác =))

Không khí đúng là ảm đạm thật, không ai dám thốt lên câu nào. Bình thường Felix mồm mép ghê lắm nhưng nay mồm cậu dẫu 1 câu cũng chẳng dám thưa.

Hyunjin nằm chống cằm trên giường nhìn Felix khiến cậu càng áp lực thêm.

"Ê này! Mày sang đây chỉ có ngồi nhìn tao thế thôi hả? Có gì muốn nói thì nói đê. Tao còn nấu cơm chiều nữa"

"H-hay là mày đừng nấu cơm....qua nhà tao nhậu đê. Dù gì tao với mày chơi với nhau cũng hơn 2 năm rồi mà chưa nhậu với nhau lần nào hết. Đàn ông con trai mà ai lại thế. Đúng không?!"

".....ờm thôi được"

Hyunjin ngập ngừng trả lời khiến cậu càng tò mò thêm. Trong đầu suy nghĩ sẽ hành anh 1 trận cho chừa.

-------------------------------------
  [Tối đến]

"Này! Mở cửa cho tao với!"

Bước vào nhà thấy một mâm đồ ăn.....hình như là mâm rượu thì đúng hơn. Anh bị sốc vì quá trời rượu soju nhưng chỉ có 1 con gà.

"Mày thiếu thốn đến vậy hả? Cơm rau gì cũng không có mà chỉ duy nhất 1 con gà là như nào."

"Ê! Nói chuyện bớt thâm đi nha mày, một con gà với đống rượu trên bàn với trong tủ lạnh nữa mà mày kêu thiếu thốn à"

"Làm oai như thật, bảo tao đừng nấu cơm mà giờ đến miếng cơm ăn với gà cũng chẳng có mà ăn 😑"

"Từ đầu tao đã nói còn gì nữa, tao kêu mày sang nhậu chứ không phải sang ăn. Mày hiểu không????"

"Nhà tao còn hai gói mì cay với xúc xích, mày ăn không để t về nhà lấy cho"

"T-thô..."

"Thôi cái đầu mày chứ thôi, chờ tao xí. Uống nhiều thế mà ăn có tí làm phát bệnh đầy ra chả ai trông cho giờ"

Cậu sững người nhìn thằng bạn mình về lấy đồ ăn. Chắc đây lần đầu tiên nó chặn ngang mồm cậu để nói.

Đợi 1 lúc thì anh cũng đem đồ ăn đến. Cũng như mọi lần vậy, nói là ăn ở nhà cậu nhưng chưa bao giờ anh để cậu nhúng tay vào nấu ăn hay dọn dẹp chén dĩa.

"Ayguuuu! Tao mà là con gái chắc tao yêu mày luôn đấy Hyunjin, con trai hiếm có mấy thằng mà đảm như mày lắm"

"Ủa chứ mỗi mình con gái mới được yêu tao hả mày"

"Ý mày là gì ?"

"Không có gì....ten tèn xong rồi. Măm thôiiii"

Mặt Felix không thể đánh giá hơn, thoáng qua cũng biết da cậu nổi gai ốc hết cả lên. Nói thật chắc cậu ấy bị ám ảnh khi Hyunjin nói mấy lời sến súa như thế.

Mới ngồi vào bàn cậu đã nhanh tay rót rượu đầy chén. Còn dâng tận mồm Hyunjin, trông anh hoảng loạn thật sự. Anh giật phăng chén rượu trên tay Felix và xé miếng gà còn nóng nhét vào mồm cậu.

Miếng gà nóng quá làm cậu nói được chữ mất chữ không.

"Ẹ ái ằng ó ết" ( mẹ cái thằng chó chết)

"Mày thì hăng quá rồi đấy, lót bụng bằng miếng gà trước khi uống đi mày. Lỡ đau bụng rồi tao phải chăm"

Mắt thì liếc mồm thì nhai trông cậu hề thật sự 🤡, đến cả Hyunjin cũng phải cười thầm.

Hai người ăn uống no nê, Hyunjin thì say mèm ra nhưng Felix thì mơn mởn lắm.

Eo ơi cái sàn nhà nhìn nó thê thảm thì thôi rồi. Chai rượu rỗng quăng lung tung khắp nhà, mùi rượu nồng nặc cả hai người. Nghĩ thôi cũng đủ phát khiếp.

Chẳng biết còn tỉnh táo nữa không nhưng nhìn cái bộ dạng này làm cho Felix cười không ngậm được mồm. Chưa bao giờ thấy Hyunjin yếu như ngày hôm nay =))

Chợt nhớ ra mục đích của bữa ăn này cậu liền mồm mà hỏi.

"Tao chơi với mày từ năm nhất đại học đền giờ mà chưa hề biết đến gia đình của mày. Giới thiệu chút đi~"

Mặt anh tối lại

"Ờm thì.....gia đình tao cũng thuộc dạng khá giả. Nhà có vài công ty con, nhà ở Mỹ, tao được chơi qua những bộ môn thể thao thuộc giới nhà giàu từ hồi còn bé."

"Đùuu ngầu vãi. Ụa nhưng mà mắc gì mày sống ở đây? Sống ở môi trường ấy có phải khỏe hơn phải đi làm nhân viên phục vụ bâng bê cà phê như giờ không?"

"Thì mày thỉ nghĩ đi. Nếu mày sống trong một gia đình có ba và mẹ cố phải tỏ ra quan tâm đến nhau vì con trong khi hai người không hề có tình cảm với đối phương thì mày nghĩ thằng con nó sẽ cảm giác như nào. Tao sớm biết được chuyện này nên cũng không ít lần xin phép ba mẹ cho tao ở riêng vì tao không thể chịu đựng được cái môi trường giả tạo này. Nhưng đều bị từ chối. Cho đến khi tao phát hiện bố tao dẫn bồ nhí về nhà và làm chuyện đấy NGAY TẠI CĂN PHÒNG CỦA TAO, nó ghê tởm đến mức phát ói, tao không chấp nhận chuyện này và lặng lẽ cắt liên lạc với bố. Còn mẹ tao thì đã sang Mỹ được 1 thời gian rồi. Đó cũng là lý do tao thường không về nhà kể cả Tết"

Nghe đến đây tâm trạng Felix đi xuống hẳn. Cậu thấy áy náy khi nhiều lần cãi nhau với Hyunjin. Và hơn hết anh chưa một lần hơn thua với cậu mà chỉ lắng nghe sau đó nhẫn nhịn để mọi chuyện được khuây khỏa.

Nước mắt cậu rơi từ lúc nào. Cậu thấy thật may mắn khi cậu được sinh ra trong một gia đình tuy thiếu thốn về vật chất nhưng dư thừa về tình cảm.

Hyunjin nhẹ nhàng lau giọt nước mắt đag chảy xuống trên gò má của cậu. Còn an ủi cậu.

"Mày biết không. Tao rất ít khi uống rượu bởi lúc tao xỉn rồi thì tao sẽ nói thật mà không biết kiềm chế."

"..."

"Này! Hôm qua tao mơ thấy mày đấy"

"Hở? Tao sao?"

"Ừm. Tao mơ thấy mày nắm tay tao trước thềm ban công ngắm trăng. Lúc ấy mày đẹp lắm, mặt trăng chiếu ánh sáng xuống mặt mày. Nhìn như tranh vẽ vậy. Lúc đó mày nắm tay tao nhìn lên bầu trời còn tao khẽ tay chạm vào gò má của mày và chỉ lên trên. Hình như tao nói là 'đốm tàn nhan của cậu còn sáng và đẹp hơn những ngôi sao trên kia vậy', rồi mày mỉm cười mà tim tao rộn ràng luôn. Cứ tưởng có mặt trời thứ 2 đang đứng kề tao luôn đó.....đến giờ tao vẫn thắc mắc lắm......không lẽ tao thích mày rồi chăng?"

Anh vừa nói vừa tiến lại gần ngắm nhìn khuôn mặt cậu. Bình thường nếu anh mở mồm nói một câu sến súa gì đó là cậu đã nổi da khủng long rồi như lạ sao hôm nay tim cậu lại đập mạnh mà mặt cậu thì đỏ hết cả lên.

Mắt Hyunjin dần khép lại, anh dựa đầu vào vai Felix mà thiếp đi. Phải mất một lúc sau Felix mới tỉnh người lại.

Yaaa!!!! Mày bị điên à





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro